Định Mệnh Của Anh Là Em
Mây đen vờn quanh đầu Vân Mộc, ” Cái tên mặt dày như mặt đường nhựa, đồ đáng ghét!!!!!!!!!! Hắn chiếm tiện nghi của cô rồi còn dám xoa đầu cô nữa? Thật là hết chịu nổi đi, không phải sợ hắn lại lặp lại chuyện vừa nãy… thì chắc hắn chết cả 1000 lần rồi” – Vân Mộc thầm oán trong lòng như thế nhưng ngoài mặt thì lại chẳng thể hiện 1 chút gì của sự tức giận, ngược lại còn rất điềm nhiên nghe nhạc, ngắm cảnh ( Đấy người ta gọi là cảnh giới thượng thừa của sự che dấu:v)
Quang Luật liếc mắt qua 1 cái, đưa tay lên chống cằm hỏi Vân Mộc:
– Em chịu đựng cũng khổ cực quá a~ Sao không phát tiết như vừa nãy đi? Hử?
– Tôi….tôi…tôi….. – Vân Mộc không nghĩ mình bị phát hiện, giật mình, lắp ba lắp nửa ngày cũng không nói được từ gì khác từ “tôi”
– Ha ha, trong em giống như chú cún con làm sai bị chủ phát hiện. Mắc cười chết đi được.
– Ai là cún chứ? Cả nhà cậu là cún ý. Hơn nữa, chủ ớ cái gì ở đây hả? Cậu đừng có mà nói vớ vẩn
– Ồ,… Yến Yến, em nghĩ cái gì vậy? Anh chỉ so sánh em với con cún con thôi mà, em nghĩ đi đâu vậy a~
– Tôi…. tôi không nghĩ gì cả. Tôi không thèm cãi nhau với cậu nữa. Đồ vô sỉ!!!
– Xin lỗi Yến Yến, anh có đủ cả hàm răng, không có thiếu 1 cái nào nha~ Không tin em tự mình kiểm tra đi.
———————————————————————————————————————————
Chú thích: Vô sỉ còn có nghĩa là không răng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...