Định Mệnh Của Anh Là Em
Thấy Mộc Mộc không nói gì, Luật Luật càng được nước lấn tới:
- Bí Thư Đoàn a~, sắp hết thời gian ăn trưa rồi đó, cô định cho tôi đói chết sao?- Hắn tiến sát Mộc Mộc hỏi.
- Đi theo tôi. - Mộc bất đắc dĩ phải dẫn tên đại phiền phức này đi.
Đến nơi, cô mặc kệ hắn; đi thẳng vào phòng bếp; chọn tạp dề, nguyên liệu rồi nhanh chóng bắt tay vào làm bữa trưa của bản thân mình. Tên đại phiềnphức kia đứng ngoài cửa, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái xinh đẹp làm đồ ăn, những ngón tay thon, dài nhanh thoăn thoắt xếp đồ ăn lên đĩa. Sau khi làm xong đồ ăn, cô mang chúng để 1 chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, nơi có ít người nhất. Cô vừa ngồi xuống thì đã có không ít ánh mắt ái mộ bay bay xung quanh, Luật Luật nhìn nhìn mấy cái ánh mắt đó mà cảm tức giận, hắn sải bước đến gần Mộc Mộc:
- Không biết bên cạnh Yến tiểu thư đã có ai ngồi chưa?
Mộc Mộc rất nhanh chóng đưa ánh mắt lạnh lùng đến nơi phát ra cái âm thanh ma mị kia, cô thầm nghĩ: còn tưởng ai chán sống đến vậy, hóa ra là cái tên ô to dù lớn này, hừ.
- Không biết Dạ công tử có ý j gì? - Giọng nói nghe thì có vẻ khách khí nhưng hàn ý thì vô biên a~
Luật Luật làm như không biết hàn ý của Mộc Mộc mà nở 1 nụ cười tiêu sái:
- Mộc, em nghĩ nhiều rồi a~ Ta chỉ là,....
Nói được nửa chừng thì Luật Luật ngừng lại, đưa tay chống vào tường. Cả canteen dường như nín thở, 1 người là Băng Nữ, 1 người là Nhất Bảng, cả 2 đều có thực lực ngang nhau, cái quan trọng là,...Luật Luật quá soái đi. Mọi người đều cảm thấy bản thân đang được nhồi thức ăn cho chó!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...