Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau
Trên đường đi Lâm Lệ Khiết không tài nào tập tung nổi, dù Lãnh Dạ Thần có nói gì cô cũng đều chẳng thể để lọt vào tai, cảm giác lo lắng dường như đang muốn nuốt chửng cả tâm hồn cô gái nhỏ. Thấy Lâm Lệ Khiết mất tập trung và lo lắng như thế hại người vốn có tinh thần sắc đá như Lãnh Dạ Thần cũng bối rối theo. Anh là một quân nhân từ khi mới vào quân đội đã được rèn luyện trở thành người không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Trước khi ra mắt anh cũng đã lo lắng cả đêm chẳng ngủ được thế nhưng nhớ lại thời gian mình còn huấn luyện Lãnh Dạ Thần dần dà lấy lại được bình tĩnh.
Vì đang điều khiển xe Lãnh Dạ Thần không cách nào xoay sang ôm cô gái bên cạnh vào lòng an ủi được mặc dù anh rất muốn. Thấy Lâm Lệ Khiết bất an mãi không thôi Lãnh Dạ Thần vô cùng lo lắng, loay hoay mãi một hồi anh quyết định giúp cô trấn an lại tinh thần. Lãnh Dạ Thần đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy và lạnh ngắt vì lo lắng, mắt anh vẫn nhìn phía trước để điều khiển xe nhưng miệng lại thốt ra lời động viên:
- Khiết Khiết, đừng lo!
Giọng nói trầm ấm vang lên kèm theo hơi ấm nơi bàn tay đã chai sần làm Lâm Lệ Khiết dần bình tĩnh, cô xoay tay nắm lại bàn tay đang động viên mình, môi hơi mím lại đáp:
- Dạ Thần, em sợ! Nếu lỡ...
Lời nói còn chưa được thốt ra hết đã ngay tức khắc bị Lãnh Dạ Thần chặn lại, anh lên tiếng cắt ngang câu nói ấy:
- Khiết Khiết, họ đều là những người hết đỗi quen thuộc và thân thiết với em nên sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Còn có anh bên cạnh em mà nên đừng lo lắng.
- Vâng, em hiểu rồi! Cảm ơn anh!
Chiếc xe chạy trên đường thêm khoảng 20 phút nữa thì dừng lại trước một chiếc cổng sang trọng. Ngay khi chiếc xe dừng lại Lâm Lệ Khiết có chút bất ngờ, đây là nhà cô mà? Chẳng phải bảo sẽ đến Lãnh gia trước sao? Sao giờ lại đến đây trước? Lâm Lệ Khiết xoay sang nhìn Lãnh Dạ Thần, ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp sắc sảo là sự lo lắng hiện hữu rõ rệt. Hơn ai hết Lâm Lệ Khiết biết rõ Lãnh Dạ Thần không hề thoải maid khi đặt chân đến nơi này, nơi đây từng mang cho anh rất nhiều cảm giác đau đớn. Nghĩ rồi cô nghẹn hỏi:. Kiếm Hiệp Hay
- Sao lại đến nhà em?
Nghe giọng nói ru rẩy của ai kia Lãnh Dạ Thần liền thấu được tất cả những gì Lâm Lệ Khiết nghĩ, anh xoay sang đối diện với ánh mắt vẫn đang nhìn mình nãy giờ, ngay khi chạm thấy ánh mắt lo lắng sắp phát khóc kia Lãnh Dạ Thần liền trở nên lúng túng. Anh không biết phải dỗ dành cô gái nhỏ của mình nên chỉ đành ôm cô vào lòng rồi khẽ nói:
- Khiết Khiết, đến đâu trước cũng được mà. Anh biết đã lâu em không về nhà nên hẳn ba mẹ em sẽ lo lắng lắm. Chúng ta vào nhà em trước rồi đến Lãnh gia sau.
Lâm Lệ Khiết nằm gọn trong lòng người đàn ông nào đó cố kiềm nén những giọt nước mắt. Cô tức giận vì Lãnh Dạ Thần lại chẳng hề quan tâm đến bản thân mình hơn hết cô cảm thấy có lỗi. Người đàn ông trước mặt này yêu cô quá nhiều đến nỗi cô không biết phải đáp lại tình cảm này thế nào cả. Càng nghĩ Lâm Lệ Khiết càng thấy uất ức, cô dùng tay đấm mạnh vào ngực người trước mặt miệng không ngừng oán trách:
- Đồ ngốc! Sao phải hàng hạ bản thân mình như vậy? Đúng là đồ ngốc! Em ghét anh!
Lãnh Dạ Thần im lặng chịu đựng tất cả chẳng thốt ra lấy một lời, anh biết vì lo lắng cho mình nên Lâm Lệ Khiết mới phản ứng dữ dội như thế. Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần khẽ xoa đầu Lâm Lệ Khiết, anh hôn nhẹ lên trán người con gái đang nằm trong lòng mình thủ thỉ:
- Anh không sao! Khiết Khiết đừng lo lắng! Chỉ cần em vui vẻ đối với anh thế nào cũng được. Ngoan, nín đi! Chúng ta vào nhé!
Nói rồi anh rút khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trực trào rơi xuống trên khóe mắt người đối diện. Lãnh Dạ Thần nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoay lưng bước xuống xe. Anh đi vòng sang phía bên kia mở nốt cánh còn lại cho cô gái nhỏ bước xuống, vẫn như cũ Lãnh Dạ Thần đưa tay đỡ lấy người bên trong xuống, anh ôm lấy eo cô cả hai cùng bước qua cánh cổng sang trọng ấy.
Vừa vào nhà đập vào mắt của cả hai là cảnh tượng người đàn ông trung niên đang tưới cây cho vườn hoa rộng lớn của mình. Ông tỉ mĩ chăm chút tủa từng cành cây và nâng niu chúng như bảo bối, hoa trong vườn tất cả đều là hoa hồng đỏ bởi đây là loài hoa Lâm Lệ Khiết thích nhất. Nhìn khu vườn và căn nhà mình đã lớn lên từ nhỏ sau bao ngày xa cách Lâm Lệ Khiết chợt thấy thương nó đến lạ thường. Cô mím môi mếu máo chạy lại nơi người đàn ông trung niên đang đứng, vừa chạy đến cô vừa gọi:
- Ba!
Người đàn ông trung niên đang chăm sóc cây nghe tiếng gọi quen thuộc cũng giật mình xoay đầu lại. Ngay khi chạm mắt với con gái mình ông liền nở ra nụ cười vui vẻ trước nay chưa tưng có. Đứa con gái tâm can bảo bối ông yêu thương nhất đã trở về, điều đó làm Lâm lão gia không cách nào kiềm chế được cảm xúc. Lâm lão gia bỏ vội dụng cụ chăm sóc cây xuống đất, ông phủi phủi tay cho sạch sẽ rồi đi nhanh về phía con gái mình. Cái ôm ngọt ngào và ấm áp diễn ra trước sự chứng kiến của Lãnh Dạ Thần, khoảnh khắc đó thật sự rất đẹp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...