Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau
Ra khỏi cửa hàng quần áo cặp đôi trẻ lại tiếp tục ung dung dắt tay nhau tản bộ khắp trung tâm mua sắm. Nói thế chứ ai mà không biết trung tâm mua sắm này vốn dĩ là của Lãnh gia, chỉ cần là thứ Lãnh thiếu phu nhân cần ai lại dám không cung phụng. Tuy là thế nhưng Lâm Lệ Khiết lại không phải người thích cậy thế ăn hiếp người khác, cô trước giờ đều sống rất có nguyên tắc. Quần áo và mọi thứ Lâm Lệ Khiết mua dù là của nhà mình hay nhà chồng đều sẽ trả tiền rất đầy đủ. Đây chính là tính cách rất được những người dưới trướng và hợp tác với Lãnh gia thích.
Đang dạo tung tăng thì Lâm Lệ Khiết lại vô tình va vào một xe kem trông vô cùng mắt lạnh. Dạo gần đây thời tiết hay nắng nóng vì thế một chiếc kem mát lạnh chân ái còn gì có thể sánh bằng. Nghĩ là làm cô nàng xoay sang lay lay tay Lãnh Dạ Thần nói:
- Dạ Thần, em muốn ăn kem.
Lãnh Dạ Thần nhìn vào xe kem đối diện, bên trong là tủ kem với nhiều màu sắc, phía trên quầy trưng bày nhiều loại bánh kẹo ngọt ăn cùng nhìn rất thích mắt. Hôm nay thời tiết quả thật có hơi nóng làm Lãnh Dạ Thần cũng muốn ăn kem, thế là anh dịu dàng véo nhẹ một cái vào má cô gái nhỏ sau đó khoác vai cô đi đến. Chủ tiệm kem thấy Lãnh Dạ Thần thì hoảng hốt vô cùng, anh ta cúi đầu không dám ngẩng mặt hỏi:
- Lãnh… Lãnh thiếu, sao ngài lại ghé qua hàng quán nhỏ này của tôi ạ?
- Vợ tôi muốn ăn kem nên tôi ghé qua mua thôi.
- Vậy… vậy ngài và phu nhân muốn ăn kem gì ạ?
Nhìn vào tủ kem đầy màu sắc rồi lại nhìn sang cô gái bên cạnh Lãnh Dạ Thần hỏi:
- Khiết Khiết, em muốn cái nào?
Lâm Lệ Khiết híp mắt ra vẻ đăm chiêu rồi nói:
- Em muốn vị trà xanh, vị bạc hà còn có vị việt quất.
- Được, mèo ham ăn đều cho em!
Dứt lời Lãnh Dạ Thần xoay sang nói với người bán:
- Lấy cho tôi một phần ba vị trà xanh, bạc hà và việt quất. Lấy thêm một phần vị cà phê và rượu rhum.
- Được… được ạ!
Nói rồi người chủ bối rối loay hoay xoay vào làm kem, nhìn dáng vẻ lúng túng của chủ xe kem làm Lãnh Dạ Thần thấy rất kì lạ. Anh có đáng sợ đến thế không? Sao lại như ma đuổi khi gặp anh như thế? Thắc mắc của Lãnh Dạ Thần hiện rõ lên mặt làm cô gái nào đó bật cười, cô hứng thú nhướng mày khiêu khích chồng mình nói:
- Muốn biết vì sao ông ta sợ anh à?
- Sao em biết?
Đối với vẻ mặt ngạc nhiên của chồng mình Lâm Lệ Khiết sớm đã không còn cảm thấy có gì xa lạ nữa. Cô thản nhiên đáp:
- Lãnh tướng à, suy nghĩ của anh đều viết hết lên mặt rồi. Muốn người ta không biết cũng khó.
- Vậy em nói với anh tại sao đi!
- Không nói đâu!
Hiếm khi mới thấy chồng mình tò mò nên Lâm Lệ Khiết cứ thế được nước lấn tới, người đàn ông như Lãnh Dạ Thần mọi sự trên đời đối với anh đều là chuyện tầm thường cả. Ngoại trừ chuyện có liên quan đến Lâm Lệ Khiết thì không việc gì làm anh xiêu lòng. Cũng vì tính cách ấy nên Lãnh Dạ Thần là một người rắn rỏi, anh không thích tò mò cũng như thọc mạch chuyện người khác. Nhưng lần này thì khác, chẳng mấy khi có cơ hội nhìn được dáng vẻ tò mò của anh nên Lâm Lệ Khiết quyết tâm trêu chọc cho bằng được.
Lãnh Dạ Thần muốn biết nhưng không sao được biết làm trong lòng rất đỗi bức bối. Anh quả thật là phải chịu thua trước cô nàng nghịch ngợm của mình, nghĩ rồi anh chàng hạ giọng nài nỉ:
- Nói với anh đi mà!
- Được rồi! Anh không thấy sao? Ông ấy sợ là vì anh quá nghiêm túc đó.
- Sao lại vậy?
- Danh tiếng của anh trên thương trường thậm chí cả thế giới có ai mà không biết? Lãnh tướng quân tài giỏi, đẹp trai nhưng lại tàn nhẫn vô tình làm gì có ai không sợ.
- Hửm? Không phải em không sợ sao?
- Người họ sợ là Lãnh tướng quân, người đứng trước mặt em là Lãnh Dạ Thần, em sao phải sợ? Anh với tổ quốc là nghĩa vụ còn với em chỉ đơn giản là chồng em thôi!
Lãnh Dạ Thần được nghe vợ nói lời ngọt ngào thì cười tít mắt, vẻ mặt anh hiện tại như được ai cho kẹo vui vẻ vô cùng. Loay hoay một hồi cuối cùng chủ xe kem cũng làm xong hai phần kem mát lạnh, chủ xe kem vui vẻ hỏi:
- Hai vị muốn thêm topping nào không ạ?
- Có ạ! Lấy cho tôi một phần cốm màu, một phần choco chip và cả kẹo dẻo Marshmallow nữa.
- Được! Vậy còn Lãnh thiếu?
- Cho tôi một phần vụn bánh quy là được.
- Vâng! Vâng!
Vừa nói bàn tay điêu luyện của chủ xe kem vừa xúc thoăn thoắt, ông rắc thêm topping Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết yêu cầu cuối cùng cho lên trên muỗng rồi đưa tận tay cả hai nói:
- Của hai vị đây ạ!
- Bao nhiêu tiền?
- Ay! Ay! Tôi không lấy tiền đâu! Ngài cho tôi thuê chỗ tốt lại còn giá rẻ tôi tất nhiên sẽ không lấy tiền kem. Xem như đây là quà tôi tặng hai vị.
- Không được đâu! Ông chủ, giúp đỡ là giúp đỡ, mua bán vẫn là mua bán. Hơn nữa nếu ông không lấy tiền thì chồng tôi sẽ ngại đấy! Ông lấy đi!
Nói rồi Lâm Lệ Khiết vùi vào tay người bán kem tờ 200k mới cứng, còn chưa kịp đợi ông nói gì cô đã kéo Lãnh Dạ Thần đi, trước khi đi xa còn không quên quay đầu:
- Tạm biệt, lần sau lại gặp! Lần sau tôi lại ủng hộ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...