Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau

Trong cửa hàng hai người phụ nữ đứng đối diện nhau với hai bầu không khí khác biệt. Hạ Nguyệt mang tâm thế ghen tức khó chịu và tức giận ra mặt, tuy nhiên Lâm Lệ Khiết lại khác. Cô mang tâm trạng và phong thái thoải mái, vui vẻ. Trong mắt Lâm Lệ Khiết Hạ Nguyệt vẫn chỉ là một đứa trẻ, cùng lắm là giống với em gái cô vẫn chưa đủ hiểu sự đời và chín chắn. Chính vì lẽ ấy Lâm Lệ Khiết không gắt gỏng hà khắc mà thoải mái xem như một cuộc dạo chơi.

Tuy Lâm Lệ Khiết không lớn hơn Hạ Nguyệt nhiều nhưng những chuyện cô từng trãi qua giúp cô có tư duy và con mắt nhìn đời sâu sắc. Đó chính là điểm nổi bật ăn đứt các cô gái khác, tất nhiên Lãnh Dạ Thần cũng càng yêu chiều cô hơn vì điểm đó. Lâm Lệ Khiết luôn hài hước khi cần và nghiêm túc đúng thời điểm. Lâm thị mà cô quản lý cũng vì đức tính cương nhu đúng lúc này mà phát triển vùn vụt.

Đối lập với Lâm Lệ Khiết thì Hạ Nguyệt lại hoàn toàn khác, cô bé vẫn còn nhỏ và chưa trãi sự đời nhiều nên vẫn còn bốc đồng và nông nỗi. Từ nhỏ Hạ Nguyệt đã được cha và anh trai yêu chiều hết mực, lớn lên trong gia đình khá giả lại càng khiến cô trở nên đỏng đảnh và kiêu kỳ hơn. Lãnh Dạ Thần là thứ mà Hạ Nguyệt muốn có, có thể cô không yêu anh mà chỉ là ái mộ. Tuy nhiên trong mắt Hạ Nguyệt đó lại là tình yêu, điều này làm cô nhất định phải đoạt được người chỉ huy băng giá.

Đứng trước nụ cười thong dong và thản nhiên của Lâm Lệ Khiết Hạ Nguyệt càng thêm tức giận. Cô bé nghiến răng rồi liếc xéo Lâm Lệ Khiết, giọng nói cũng đầy sự kiêu căng và hóng hách:

- Cô là ai? Sao lại đi cùng còn thân mật với anh Dạ Thần như vậy? Cô biết tôi là ai không?

- Cô bé đang hỏi chị sao? Vậy để chị giới thiệu, chị tên Lâm Lệ Khiết, chị là vợ của Lãnh Dạ Thần.


Nghe đến đây Hạ Nguyệt như chết sững, cô bé như không tin vào tai mình hỏi lại:

- Chị nói gì?

- Chị là vợ của Lãnh Dạ Thần! Chị thân mật với chồng mình không biết là có gì không phải không?

- Chị… Tôi không tin! Tôi chưa bao giờ nghe nói rằng anh Dạ Thần lấy vợ, nhất định là chị đang lừa tôi.

- Lừa em? Chị không rãnh rỗi như thế! Nếu em không tin vậy hỏi anh Dạ Thần đi!

Hạ Nguyệt nghe Lâm Lệ Khiết nói xong lập tức xoay sang hướng Lãnh Dạ Thần, cô bé đưa ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn anh chàng chỉ huy lạnh giá. Giọng nói run run hỏi:

- Anh Dạ Thần, lời chị ta nói có phải là thật hay không? Chị ta là vợ anh thật sao?

Lãnh Dạ Thần nhìn bộ dạng sắp khóc của Hạ Nguyệt nhưng chẳng hề có chút gì gọi là thương tiếc. Anh hờ hững quét ngang qua gương mặt Hạ Nguyệt rồi đáp:

- Phải! Cô ấy là vợ anh!

Đến lúc này cả thế giới của Hạ Nguyệt như sụp đổ, cô bàng hoàng và không tin nổi vào tai mình. Cô bé mếu máo rồi bật khóc to thành tiếng, mọi người xung quanh đi qua đều ngoái lại nhìn chỉ duy Lãnh Dạ Thần là vẫn giữ nguyên thái độ băng lãnh như thế. Trong mắt Lãnh Dạ Thần Hạ Nguyệt chỉ như một cô em gái, bình thường anh khiêm nhường là vì nể mặt Hạ Hào anh trai cô bé. Nhưng động đến vấn đề tình cảm tất nhiên anh sẽ không nhân nhượng. Lãnh Dạ Thần tự biết bên nặng bên nhẹ, anh sẽ không vì cô gái khác mà làm người mình yêu bị tổn thương.


Hạ Nguyệt sau khi khóc lóc hồi lâu thì đứng bật dậy, ánh mắt cô tràng đầy sự phẫn uất hét lớn:

- Sao anh lại không thích em? Em có chỗ nào không bằng cô gái kia chứ? Chẳng lẽ em không xinh đẹp? Nhà em không giàu sao? Hay em có điểm nào anh không thích?

- Em không có điểm nào anh không thích, em rất xinh đẹp, nhà cũng rất có điều kiện chỉ là anh không thích em.

- Tại sao chứ?

- Hạ Nguyệt, em cũng đã trưởng thành rồi chẳng lẽ còn không hiểu tình yêu phải đến từ hai phía? Em không có điểm nào không tốt nhưng trong mắt anh em không thể bằng Khiết Khiết. Không phải anh ghét em mà là em không phải người cùng anh vượt qua nhiều sóng gió như cô ấy. Tình yêu của bọn anh đã trãi qua rất nhiều chuyện, có hạnh phúc, có đau khổ, có mất nhau. Để đến được hôm nay là cả một quá trình dài mà anh và Khiết Khiết đều phải cùng nỗ lực.

- Nhưng…

Dường như hiểu được tổn thương và tâm trạng của cô gái nhỏ Lâm Lệ Khiết nhẹ nhàng bước lên. Cô đặt tay lên vai cô bé nói:


- Hạ Nguyệt này, em vẫn còn trẻ, tương lai còn rộng mở phía trước. Em có tuổi trẻ nên có thể tự do ước mơ, tự do làm điều mình thích. Đến một ngày em sẽ gặp một người thật sự xứng đáng với em, người đó sẽ yêu em và tất nhiên là em cũng yêu người đó. Đến lúc đó hãy dừng lại và cho nhau cơ hội. Còn người đàn ông tên Lãnh Dạ Thần này thì không phải định mệnh của em.

- Tại sao em lại không thể là định mệnh của anh Dạ Thần?

- Bởi vì em đối với anh Dạ Thần không phải là thích, tình cảm của em đơn giản chỉ là ái mộ. Em ái mộ anh ấy đã cứu em, có ấn tượng tốt với anh ấy, đó không phải tình yêu.

- Vậy sao mới là yêu?

- Khi em yêu một người em sẽ muốn vì người đó mà làm mọi thứ, em sẽ luôn nghĩ đến người đó và muốn cùng người đó đi đến hết cuộc đời. Khi người đó đau em cũng sẽ đau, người đó vui em cũng sẽ vui như thế. Đặc biệt là khi em yêu một người em sẽ muốn làm mọi thứ tốt nhất cho người đó. Dù đôi lúc việc đó sẽ mang đến cho mình nhiều tổn hại, khi nào em có những cảm giác đó với một người thì chính là em đang yêu.

Hạ Nguyệt nghe xong cũng dần bị thuyết phục, cô bé hiểu ra tình cảm của mình và cũng không còn thù địch với Lâm Lệ Khiết nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui