Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau
Vì vị trí gần nhau nên chỉ 10 phút sau Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết đã có mặt tại bệnh viện. Trong lúc chờ Lãnh Dạ Thần xử lý vết thương Lâm Lệ Khiết cảm thấy buồn chán nên đi dạo một vòng bệnh viện. Ở đây cô đã gặp một tình huống bất ngờ, trên đường đi vô tình Lâm Lệ Khiết gặp một sản phụ. Cô ấy nằm trên băng ca với vẻ mặt đau đớn và mỏi mệt, các y tá và bác sĩ xung quanh đang tích cực đẩy cô ấy đến phòng sinh.
Từ xa Lâm Lệ Khiết đã nghe thấy tiếng khóc của em bé, lại gần mới biết bên dưới của người phụ nữ em bé đã lòi ra một nửa. Nhìn tình cảnh này Lâm Lệ Khiết vừa thảng thốt lại vừa lo lắng, cô thảng thốt vì chưa từng gặp qua trường hợp này. Còn lo lắng vì nhìn thấy người phụ nữ đã rất yếu. Sau khi trở về nơi đợi Lãnh Dạ Thần tâm trí Lâm Lệ Khiết vẫn không sao quên được. Cô cứ như người mất hồn mặc kệ mọi thứ xung quanh, đến nỗi Lãnh Dạ Thần đã đứng trước mặt mình tự bao giờ cũng không biết.
Thấy Lâm Lệ Khiết không chú tâm Lãnh Dạ Thần khẽ gọi:
- Khiết Khiết!
- …
- Khiết Khiết!
- …
- Khiết Khiết!
Đến lần gọi thứ ba Lâm Lệ Khiết mới giật mình nhìn lên, lúc bấy giờ cô mới nhận ra Lãnh Dạ Thần đã đứng trước mặt mình với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ của mình dịu giọng hỏi:
- Em sao thế? Có chuyện gì à?
- Dạ không, em không sao! Dạ Thần, lúc nãy em đã thấy một cảnh tượng.
Sau câu nói ấy là lúc Lâm Lệ Khiết kể lại toàn bộ sự việc mình gặp cho Lãnh Dạ Thần, nghe xong Lãnh Dạ Thần nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi đến quầy lễ tân. Anh hỏi cô lễ tân vài điều rồi quay lại nói với Lâm Lệ Khiết:
- Anh vừa hỏi lễ tân của bệnh viện, họ nói người phụ nữ ấy đã không sao rồi. Cô ấy sinh được một bé trai đấy!
- Thật sao? Vậy tốt rồi!
Nói rồi Lâm Lệ Khiết khựng lại, vẻ mặt và ánh mắt cô nhìn xa xăm như đang nhớ lại một điều gì đó. Bỗng trên đôi mắt phượng xinh đẹp và sắc sảo khẽ rơm rớm nước mắt. Khóe mắt phiếm hồng và đôi môi mím nhẹ làm Lãnh Dạ Thần hiểu ra mọi chuyện. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Lệ Khiết lần nữa, cánh tay anh dịu dàng ôm lấy cô gái bên cạnh rồi để cô tựa đầu vào vai mình nói khẽ:
- Khiết Khiết đừng khóc! Ngay từ đầu anh đã không muốn em liên quan đến chuyện này. Nhưng vì anh biết em lo lắng cho cô gái đó nên anh mới đi hỏi, không ngờ lại khiến em khóc thương tâm như thế.
Nói đoạn Lãnh Dạ Thần dừng lại, anh đưa tay vuốt nhẹ làn da mịn màng của người bên cạnh. Môi anh khẽ đặt lên mắt cô một nụ hôn như xoa dịu rồi an ủi:
- Anh biết em vẫn chưa thể quên được chuyện quá khứ, anh cũng vậy! Nói thế nào chuyện năm đó cũng đã để lại vết thương quá lớn trong lòng chúng ta, làm sao nói quên liền quên đi được. Nhưng Khiết Khiết, bé con mất rồi không thể trở lại nữa, anh tin ở một nơi nào đó con đang sống hạnh phúc cuộc đời của riêng mình. Con bé sẽ không muốn thấy chúng ta đau khổ vì nhớ thương nó đâu, biết đâu sau này bé con sẽ quay lại với chúng ta một lần nữa.
Những lời tâm sự như chạm đến vết thương lòng mà Lâm Lệ Khiết đã dấu kín. Cô bật khóc nức nở trên vai người đàn ông rồi lại tự mình bình tĩnh, cô biết Lãnh Dạ Thần nói đúng nên đã cất bỏ nỗi buồn ấy vào lòng một lần nữa. Tự đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Lâm Lệ Khiết nói:
- Được rồi, em không sao! Chúng ta mau đến tòa án thôi.
- Được!
Lúc Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết đến tòa án đã là gần 11 giờ trưa, vì đã chuẩn bị trước nên thủ tục đăng ký kết hôn của cả hai hoàn thành khá lẹ. Chỉ mất tổng cộng là nửa tiếng đã hoàn tất xong tất cả thủ tục lẫn chụp hình. Sau khi đăng ký kết hôn xong Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết không quên chụp hình gửi cho Lãnh lão gia tử xác nhận. Nhận được hình ảnh ông cụ vui mừng thấy rõ, liền trực tiếp gọi điện thoại chúc mừng.
Lúc cả hai bước ra khỏi tòa đã là hơn 12 giờ trưa, chiếc bụng của Lâm Lệ Khiết cũng đã biểu tình bằng cách reo lên vài cái. Thấy vậy Lãnh Dạ Thần liền nói:
- Khiết Khiết đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn trước rồi hẵng về nhà nhé.
- Được ạ! Em muốn ăn hải sản, chúng ta đi ăn hải sản đi anh.
Nhìn thấy cô gái bên cạnh vui mừng khi nghĩ đến hải sản làm Lãnh Dạ Thần không nhịn được cười một cái. Đã rất lâu rồi anh mới lại thấy nụ cười hồn nhiên như vậy. Từ nhỏ Lâm Lệ Khiết đã rất thích ăn hải sản đặc biệt là các loại ốc, nhưng tiếc thay cô lại dị ứng với tôm và mực. Mỗi lần ăn quá nhiều tôm và mực Lâm Lệ Khiết sẽ lập tức nổi mẫn đỏ khắp người rồi khó thở. Chính vì vậy Lãnh Dạ Thần luôn rất chú trọng mỗi khi dẫn Lâm Lệ Khiết đi ăn hải sản.
Nhưng hôm nay là ngày vui, lại nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cô gái nhỏ bên cạnh làm anh không cách nào từ chối. Thế là Lãnh Dạ Thần đành đồng ý:
- Thôi được, chúng ta đi ăn hải sản! Nhưng em nhớ phải cẩn thận đấy không lại bị dị ứng.
- Vâng, em sẽ cẩn thận mà!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...