Định Mệnh Anh Yêu Em, Nhóc À !
---- Tại nhà Chiêu Lam ---
Cạch...Chiêu Lam mở cửa ra ...quan sát xem rồi nhẹ để không làm cho Tuấn Kiệt thức giấc .Cô nhẹ lại phòng mở ra xem , khuôn mặt tuấn tú khi ngủ của Tuấn Kiệt rất giống ba của cô làm cho cô thắt lòng . Mỉm cười cô nhẹ đắp chăn lại cho Tuấn Kiệt định quay đi thì ..
- Sao giờ chị mới về ?? - Tuấn Kiệt mở mắt
- A...chị .. chị đi với Linh Trân ... mà nè em chọn được trường chưa ? - Chiêu Lam chuyển chủ đề
- Em chọn rồi là trường của chị đấy ! - Tuấn Kiệt bảo
- Sao ? Trường chị ư ...!!- Chiêu Lam hỏi
- ừm ... em sẽ bảo vệ chị ! - Tuấn Kiệt ngồi dậy
- nè..em muốn gì cũng được nhưng nếu chị biết em mà theo mấy đại ca băng nhóm là chị giận em đó hiểu chưa ? - Chiêu Lam nhéo mũi cậu
- Vâng em biết mà ! - Tuấn Kiệt mỉm cười
- ừm .. thui ngủ đi khuya rồi .. chị gởi tiền vào tài khản em rồi đấy muốn gì thì cứ sài ! - Chiêu Lam nói
- Hả ?? Tới 30tr chị ở đâu ra nhiều tiền vậy ? Chị đi làm thêm ở đâu ?- Tuấn Kiệt hỏi
- Trùi ui em quên là có cả cả chị kia nữa à ...khờ quá ..em ngủ đi chị sẽ lo cho em tiền học phí ! - Chiêu Lam bước đi về phòng
Trường cô nếu nói bình thường thì là trường quý tộc thật sự toàn là con của các giám đốc vào học không thể nào có việc học phí vài chục triệu . Cô vào được đấy là nhờ mẹ của Linh Trân ép cô đi nhưng cô không muốn làm phiền họ nữa . Phải làm sao đây ? Cô vò đầu ... bỗng điện thoại cô nháy lên < Này .. con nàng mít ướt ngủ chưa ?> là tin nhắn của Nhật Vũ . Chiêu Lam cầm máy nhắn lại < Chưa .. mà nè sao anh dám gọi tôi là mít ướt hả?> tin nhắn gửi qua cho Nhật Vũ , nét mặt của cậu vui vẻ hẵn lên , đây là lần đầu cậu nhắn tin cho người khác mà hỏi thăm quan tâm như thế không ngờ nó lại có cảm giác vui như thế rồi nhắn lại < Vì tôi thấy cô khóc rồi nên gọi là mít ướt>.Tức giận nhìn vào tin nhắn ,rồi Chiêu Lam nhìn đồng hồ cũng gần 2h sáng rồi còn đâu ..à .. cô bỗng nghĩ ra nhưng do dự không biết làm sao < Mà nè tôi có việc nhờ anh giúp .. anh giúp chứ ?> Nhật Vũ khó hiểu nhắn lại < Việc gì> . Chiêu Lam hít sau rồi thở nhẹ ra một cái rồi nhắn < Anh có thể cho tôi mượn một số tiền để cho em trai tôi học không ?Anh có thể lấy tiền lương của tôi trừ ?>..tích tắc..Chiêu Lam lo lắng < Là ai>Nhật Vũ tra xét < Trần Tuấn Kiệt >Chiêu Lam nhắn tên qua cho cậu < Chẳng phải em cô có suốt học bổng toàn phần sao ?>Nhật Vũ trả lời. Chiêu Lam vui sướng sao em cô đã có suất học bổng ư ? Vui quá cô quên mất em cô cũng là một thiên tài với bộ óc rất nhạy mà , vui sướng nhắn lại cho cậu < Cám ơn anh nha ..thôi tôi phải nghỉ mai còn học nữa .. anh ngủ ngon nhé .. bái bai > Nhật Vũ hơi tiếc nuối nhưng nhìn đồng hộ cũng đã 2h hơn rồi phải cho cô nghỉ chứ < Ừ .. cô cũng ngủ ngon .. mai tôi sẽ qua rước cô đi học đấy > Tin nhắn cuối cùng cứ để đó Chiêu Lam đã vscn xong bay lên giường nghỉ rồi .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...