Đỉnh Lưu Trà Xanh Xuyên Sách


Quý Ngôn cười khổ: “Xem ra chúng ta nên tìm ngư dân ở nơi này để thuê thuyền thôi.”
Lận Trọng Trình hỏi: “Em có mang tiền mặt?”
Quý Ngôn nói: “Không có,” sau đó mới phản ứng lại, ở nơi này không thịnh hành quét mã chuyển khoản.

Làng chài nhỏ nên đều là dùng tiền mặt, cậu nghĩ vậy rồi nói: “Có thể gọi Thường Hiểu Mạn tới đón chúng ta.”
Dứt lời lấy ra điện thoại mở lên mới phát hiện nơi này không có sóng, xuất sư bất lợi nha.
Lận Trọng Trình mang theo cá trở về làng chài, thương lượng với một người đánh cá địa phương một lát, người đánh cá kia vui vẻ tiếp nhận, khai thuyền của mình đưa hai người trở về.
Quý Ngôn dựa sát vào Lận Trọng Trình hỏi: “Ngài cùng bọn họ nói cái gì nha?”
“Tôi nói,” Lận Trọng Trình nghiêm trang, “Sau khi tới nơi có thể dùng thịt bò làm trao đổi với bọn họ.”
Quý Ngôn sau khi nghĩ thông suốt có điểm tán thưởng: “Cũng đúng, tứ phía toàn là biển, cả ngày đều ăn thịt cá, có chút đồ ăn trên đất liền thật sự không dễ dàng gì.” Cậu cũng không bủn xỉn đi khen người khác.
Thường Hiểu Mạn chờ mãi chờ mãi mới chờ được hai người trở về, lại thấy đi theo phía sau hai người là một người đánh cá, tò mò mà nói: “Là ngư dân địa phương này sao? Vừa đúng lúc, hành trình ngày mai của chúng ta có chỗ cần.”
Ngư dân lãnh xong thịt bò, Thường Hiểu Mạn lại cùng người ta lải nhải thuyết minh hành trình ngày mai, người đánh cá kia gật đầu vỗ vỗ bộ ngực nói: “Không thành vấn đề.”

Giữa trưa Quý Ngôn và Lận Trọng Trình xuống bếp nấu cơm cho bốn người còn lại, khi đồ ăn được bưng lên bàn, Thường Hiểu Mạn vỗ tay: “Hai người các ngươi thật là lợi hại nha.”
Khúc Xảo Xảo gật đầu kẹp đồ ăn qua nếm thử, giơ ngón tay cái lên ngợi khen.
Chúc Đinh đối với Võ Nguyên Trầm đang dàn bài ở bên ngoài nói: “Tiến vào ăn cơm.”
Võ Nguyên Trầm vào nhà rửa tay đối với mọi người, nói: “Tôi mới vừa nhìn địa hình xung quanh đây, buổi tối rất thích hợp làm tiệc nướng BBQ,” lại đối với Quý Ngôn và Lận Trọng Trình nói: “Buổi chiều các ngươi cứ nghỉ ngơi đi, cơm chiều giao cho ta cùng Chúc Đinh là tốt rồi.”
Chúc Đinh trợn trắng mắt: “Tôi chỉ làm trợ thủ cho anh.”
Võ Nguyên Trầm gật đầu: “Cũng được.”
Thường Hiểu Mạn không ngừng gắp đồ ăn cho Khúc Xảo Xảo nói: “Em mau ăn đi, đồ ăn này lạnh liền ăn không ngon.”
Quý Ngôn nhìn Thường Hiểu Mạn, thẳng thắng nói: “Chẳng lẽ cô không nên gắp đồ ăn cho Lận Trọng Trình sao?”
Thường Hiểu Mạn nhìn người ta nói: “Tôi cái đó…”
Lận Trọng Trình ho khan một tiếng: “Tùy ý chút, không cần thiết khách sáo như vậy.”
Quý Ngôn tò mò mà đánh giá Thường Hiểu Mạn cùng Lận Trọng Trình, cảm thấy hai người có chút quái quái.
Sau khi ăn xong mọi người về các phòng nghỉ ngơi, biệt thự phòng nhiều, nhưng cái phòng trên lầu ba không có giường, chỉ có ba cái phòng ở tầng giữa là có, chúng đều là giường đôi điều này ý nghĩa là nên bắt đầu chia phòng.
Vẫn là theo cách chia ở trên du thuyền, Quý Ngôn thực bất đắc dĩ lại cùng một gian với Lận Trọng Trình, sau sắp xếp hành lý xong, thực tự giác mà đem cameras che lại, sau đó đi tắm rửa.

Tới khi ra ngoài đã thấy Lận Trọng Trình ngồi ở trên sô pha mở máy tính ra xử lý công việc.
Cậu không lên tiếng, nằm yên ở trên giường, gửi tin nhắn cho Hoắc Kiến Đông: [ làm cho ta và Lận Trọng Trình một cái siêu thoại* CP trên Face đi.

]
Hoắc Kiến Đông lúc này đang ở khách sạn với Từ Hồng, cùng nhau đi spa, sau khi xem di động khó hiểu đáp: [ ai là Lận Trọng Trình nha.

]

Quý Ngôn: [ chính là người đàn ông lần trước tới phòng ngủ tìm tôi á.

]
Hoắc Kiến Đông che miệng: [ má ơi, hắn cư nhiên cùng cậu tham gia show, kia là không được, nghĩ đến chuyện đó liền xấu hổ, cậu và anh trai cậu cùng nhau tham gia show tình yêu.

]
Quý Ngôn: [...]
Quý Ngôn: [ ai nói với cậu, chúng tôi là quan hệ anh em.

]
Hoắc Kiến Đông nghĩ nghĩ trả lời: [ xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất, hai người chỉ đơn thuần là người xa lạ.

Được, một lát tôi lên lầu liền làm cho hai cậu thành lập cái siêu thoại, người chủ trì siêu thoại là ai? ]
Quý Ngôn đáp: [ Là cậu.


]
Đóng lại di động, Quý Ngôn nghiêng người quay đầu nhìn Lận Trọng Trình rồi nói: “Ngài Lận còn chưa nghỉ ngơi được sao? Hay vẫn là chờ tôi đến hầu hạ ngài?”
Lận Trọng Trình ngước mắt thấy áo tắm dài Quý Ngôn mặc ở trên người xộc xệch, nửa che nửa lộ, lộ ra phần đùi.

Hắn khép lại máy tính, kéo màn cửa lại, nương chỗ tối nằm ở trên gối, nhắm mắt lại nói: “Ngủ đi.”
Quý Ngôn thành thành thật thật mặc gọn áo tắm dài lại đắp chăn lên rồi ngủ, không có bất luận cái ý tưởng gì.
Trời lạnh Lận Trọng Trình ngủ không được, theo cảm giác mò lấy chăn kéo kéo nói: “Cho tôi chút chăn.”
Quý Ngôn ôm lấy chăn không bỏ nói: “Ngài không thể lấy thêm một cái sao, trong ngăn tủ bên kia còn có một cái.”

Chú thích:
*Siêu thoại: Một dạng nhóm/ topic của các fan lập ra để chia sẻ, thảo luận về một người/nhân vật / couple/ phim/ chương trình,...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui