Đỉnh Lưu Trà Xanh Xuyên Sách


“Phải không?” Quý Ngôn nói, “Vậy chỉ có thể lại làm mấy năm hòa thượng, hoặc là nói ngài Lận lại tìm một cái giống tôi lúc trước ngoan ngoãn không dính người như vậy, còn săn sóc người tình nhỏ.”
Lận Trọng Trình nghe vậy nhéo nhéo cằm Quý Ngôn, lực độ không lớn, nhưng Quý Ngôn thức thời mà khép miệng lại.
Đến nỗi muốn hỏi đối phương vì cái gì tới tham gia show này, Quý Ngôn quyết định vẫn là thôi, xem như không biết gì.
Không biết ngủ quên khi nào, tỉnh lại là trời đã đứng bóng.

Lận Trọng Trình ngủ ở bên cạnh cậu, còn chưa có tỉnh, Quý Ngôn vươn chân nhẹ nhàng đá đá bên cạnh Lận Trọng Trình.
Đoạn thời gian trước là sẽ không làm như vậy, nhưng hiện tại hai người đều không phải là quan hệ người tình được bao nuôi, tự nhiên không cần kiêng nể gì.
Lận Trọng Trình vốn ngủ không trầm, sau khi phát hiện nắm lấy mắt cá chân Quý Ngôn nói: “Không được nổi loạn.”
Quý Ngôn muốn thu hồi chân, Lận Trọng Trình không buông, cậu mềm giọng nói: “Không loạn liền không loạn, ngài buông tay trước đi.”
Lận Trọng Trình không nghe, cào hai nhát vào gan bàn chân của Quý Ngôn xem như trừng phạt mới buông tay.
Quý Ngôn sợ nhất nhột, ngậm miệng nhịn cười, đến cuối cùng từ hàm răng nói ra vài câu: “Ngài Lận, không thể tưởng được ngài lại hư như vậy nha.”
Lận Trọng Trình đứng dậy xoay người đè lại Quý Ngôn gợi lên cằm cậu: “Đừng trêu ta.”
Quý Ngôn ôm cổ hắn cười nói: “Được nha, tôi không trêu ngài nữa.”
Thường Hiểu Mạn ở ngoài khoang gõ cửa nói: “Quý Ngôn, Lận Trọng Trình, chúng ta sắp tới rồi.”
Quý Ngôn nhìn cửa khoang lười nhác mà đáp: “Đã biết.” Sau đó ngửa người ở trên khuôn mặt Lận Trọng Trình rơi xuống một hôn nói: “Ngài Lận, chúng ta đi thôi.”

Không trêu liền không trêu Quý Ngôn nghĩ vậy quang minh chính đại chiếm tiện nghi là được rồi.
Mấy người dậy sớm tinh thần đều không tốt lắm, sau khi xuống du thuyền, ê-kíp chương trình dẫn đường cho mọi người đến vị trí biệt thự trên đảo, mở ra loa to nói: “Hoan nghênh mọi người đi vào gameshow >, tôi là đạo diễn của show, các anh chị có thể gọi tôi là Tiểu Vưu.”
Tiểu Vưu chỉ chỉ biệt thự phía sau: “Mọi người ở lại chỗ này vượt qua thời gian bảy ngày, đây là một cái quần đảo, đi thành thị phụ cận đều phải đi bằng thuyền, trong biệt thự có bản đồ, mời mọi người tùy ý.”
Chúc Đinh hỏi: “Chúng ta ở đây này bảy ngày có an bài gì không?”
Tiểu Vưu nói: “Bốn ngày đầu sáu người cùng nhau hành động, ba ngày sau mọi người có thể hoạt động tùy ý muốn bản thân.

Mọi hành động nội dung đều ở tại biệt thự, chúc mọi người bảy ngày chơi vui vẻ.”
Thường Hiểu Mạn chợt hỏi: “Đạo diễn, kinh phí chúng ta tiêu dùng là do ai chi trả nha, hay vẫn là nói tự mình bỏ ra tiền du lịch.”
Tiểu Vưu mặt lộ vẻ mỉm cười: “Hiểu Mạn nói đến trọng điểm rồi, lần này kinh phí mỗi người là một triệu chẵn.”
Khúc Xảo Xảo nhíu mày: “Kinh phí không phải rất nhiều.”
Thường Hiểu Mạn nhún vai: “Đi nhìn xem chúng ta đêm nay ở tại nơi nào trước đã.”
Quý Ngôn đi theo phía sau mọi người tiến vào biệt thự, rộng mở sáng ngời, đối diện phòng khách là trước bờ biển, có thể thấy phong cảnh nơi xa, chọn địa phương không tồi.
Hắn từ rương hành lý lấy ra đồ ăn đã mang theo, từng cái một bày biện vào phòng bếp.
Đạo diễn Tiểu Vưu vào nhà nói: “Theo như mọi người đã biết, chương trình của chúng ta là phát sóng trực tiếp hiện trường, năm phút sau sẽ bắt đầu mở phòng phát sóng trực tiếp.”
Thường Hiểu Mạn làm cái kí hiệu tay OK.
Phòng phát sóng trực tiếp mới vừa mở ra, không ít người ôm thái độ tìm kiếm cái lạ tiến vào, trước màn hình đều là chân dài, nháy mắt bị hấp dẫn.
[ Tôi đã tới, là người nhanh nhất nha.

]
[ a a a, người đàn ông kia là ai vậy, nhìn qua rất không hợp nhau nha, chỉ hắn một người mặc trang trọng như vậy.

]
[ từ từ, người kia không phải là Quý Ngôn sao, hắn thật đúng là âm hồn không tan nha, cái chương trình trước kia liền tan rã trong không vui, lần này sẽ không lại như vậy chứ.

]
[ Rắm thúi, cái chương trình lần trước kia rõ ràng là vấn đề của Chân Trác, có quan hệ gì với Quý Ngôn.


]
[ Tôi mặc kệ tôi mặc kệ, bọn họ nhìn qua thật hoà hợp.

]
[ Á chà, tôi biết ngay mà Quý Ngôn sẽ tự mang nguyên liệu nấu ăn, con trai của ta thật là đi đâu cũng mang theo.

]
Quý Ngôn nhìn không thấy làn đạn, bình yên ở phòng bếp thu thập hành lý, mỗi người chỉ có một triệu.

Cũng may bản thân mang theo nguyên liệu nấu ăn, có thể tiết kiệm một chút liền tốt một chút.
Lận Trọng Trình vén tay áo lên, tiến vào phòng bếp hỗ trợ.
Quý Ngôn nhìn người bộ dáng thuần thục hỏi: “Lúc trước ở nhà cũng làm cơm sao?”
Lận Trọng Trình đáp: “thời điểm đi học tại đại học Kiến Châu thì ở một mình nên nhiều lúc cũng sẽ làm.”
Quý Ngôn không chút do dự nói: “Vậy khi nào ngài mới cho làm tôi ăn, tôi muốn ăn.”
Lận Trọng Trình không thấy ai khác hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
Quý Ngôn ngồi xổm xuống, làm bộ làm việc, nhẹ xả ống quần Lận Trọng Trình nói: “Ngài.”
Lận Trọng Trình bất ngờ, động tác trên tay thả chậm, nghe Quý Ngôn ở phía dưới nói: “Ngài ăn rất ngon.”
“Quý Ngôn.”
“Làm gì?” Quý Ngôn đứng dậy biểu tình nghiêm túc lên, làm bộ vừa mới nói chuyện không phải hắn, “Giữa trưa ăn cái gì? Tôi xuống bếp làm cho mọi người.”
Thường Hiểu Mạn nghe thấy tiến phòng bếp nói: “Tôi muốn ăn cá chua ngọt, được không?”

Quý Ngôn buông tay: “Xin lỗi, tôi không mang cá.”
Thường Hiểu Mạn kén chọn bất mãn mà nói: “Được rồi, tôi đây liền ra ngoài đi trấn trên mua.”
Lận Trọng Trình hỏi: “Cô biết cá có dạng gì là tốt nhất để ăn sao?”
Thường Hiểu Mạn bị hỏi đứng hình, lắc đầu: “Thật đúng là tôi không biết, nếu không anh đi mua đi?”
Quý Ngôn thực nghiêm túc mà nói: “Như vậy đi, lát nữa tôi đem nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp chuẩn bị tốt, mọi người phân công nhau một chút, tôi cùng Lận Trọng Trình đi ra ngoài mua cá trước.”
Chúc Đinh đi vào phòng bếp, nhìn Quý Ngôn an bài gật đầu: “Tôi đồng ý,” xoay người hỏi Võ Nguyên Trầm: “Anh chuẩn bị làm cái gì?”
Võ Nguyên Trầm tháo xuống mũ lưỡi trai nói: “Anh chuẩn bị lột tỏi, hoặc là lột hành.”
Chúc Đinh chợt cười rộ lên: “Anh xác định sao, vạn nhất anh bị cay khóc, em cũng sẽ không dỗ anh đâu.”
Thường Hiểu Mạn nhìn hai người kẻ tung người hùng mà bị nghẹn, nói: “Tôi như thế nào cảm thấy hai người rất kỳ quái nha.”
Quý Ngôn như là nhìn thấu hết thảy nói: “Không có gì tò mò.” Sau đó vỗ nhẹ phía sau lưng Lận Trọng Trình: “Chúng ta đi thôi, đi mua cá.”
Hai người đi đến vị trí bỏ neo của thương thuyền loại nhỏ, Quý Ngôn nói: “Tôi không biết lái thuyền, ngài Lận biết không?”
[ từ từ, Quý Ngôn vừa mới kêu Lận Trọng Trình cái gì? Ngài Lận, như thế nào tôi lại cảm thấy quái quái nha.

]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui