Đỉnh Lưu Trà Xanh Xuyên Sách


Mà trái lại Lận gia vẫn rất tốt, thậm chí có xu thế dâng lên.
Lận gia không có Lận Bá Sơn, đối với Quý gia chính là một cái tổn thất lớn, Quý Ngôn lại không tại, càng là không có cớ gì dính líu đến Lận gia.
Bất quá những lời lần trước Quý Ngôn nói với Quý Minh Duẫn cũng đưa tới tai Quý Sơn Nam, thế cho nên tình hình Quý gia như vậy, cũng chưa gọi cho cậu một cuộc điện thoại.
Lúc này không khí Quý gia đang căng thẳng, không ai dám nhiều lời một câu, Quý Sơn Nam ngồi ở trên sô pha hỏi Quý Minh Duẫn: “Đại sư lần trước tính khí vận cho Quý gia chúng ta đâu? Còn chưa tới sao, hắn đi đâu rồi?”
Quý Minh Duẫn đáp: “Nghe nói là đại sư không có chỗ ở cố định, hiện tại cũng không rõ ràng lắm đã đi đâu?”
Quý Sơn Nam nhíu mày nhìn Quý Minh Tiêu trong lòng ngực Tưởng Tuyết Nhu, không nói nữa.

Quý Ngôn nghỉ ngơi tốt rồi đến trường đi học, mới vừa tiến vào cửa phòng học liền bị Quý Minh Tiêu giữ chặt: “Tôi tìm anh có việc.”
“Chuyện gì?” Quý Ngôn hỏi, xem thời gian, “Lập tức sẽ bắt đầu tiết học rồi.”
Quý Minh Tiêu nói: “Việc rất quan trọng.”
Hai người đi vào sân thượng tầng cao nhất khu dạy học, Quý Minh Tiêu nói: “Mấy ngày nay cha mẹ lại tìm người tính phong thuỷ, xem có phải bởi vì nguyên nhân bên ngoài dẫn tới công ty như vậy hay không.”
Quý Ngôn không mặn không nhạt ừ một tiếng tỏ vẻ chính mình nghe thấy được.
Quý Minh Tiêu xoay người nhìn về phía Quý Ngôn: “Bọn họ đến lúc đó nếu biết tôi là giả, khẳng định sẽ tiễn tôi đi.”

Rốt cuộc nói đến đúng trọng điểm, Quý Ngôn cười nhạo, nói: “Vậy ngươi liền trở về cầu xin, hoặc là…” Cậu quét mắt nhìn hắn tiếp tục, “Cậu hiện tại đã 18 tuổi, có thể ra ngoài làm công nuôi sống chính mình, quấn chặt lấy Quý gia làm cái gì?”
Quý Minh Tiêu nghẹn lời: “Tôi… Tôi còn là…”
“Nói trắng ra là,” Quý Ngôn đánh gãy người lười đến vô ngữ, “Chính là thói quen ăn no chờ chết, hay vẫn là thích sinh hoạt như vậy, phàm là thoát ly ra ngoài liền sống không được.

Cậu cũng thật giống…” câu nói kế tiếp Quý Ngôn đến gần sát Quý Minh Tiêu nói: “Một con ký sinh trùng nha.”
Quý Minh Tiêu không lời gì để nói, nhiều năm như vậy vẫn luôn dựa vào làm nũng Tưởng Tuyết Nhu tạo niềm vui cho người khác được đến mọi thứ, sớm đã quên chính mình là bộ dáng gì.

Tưởng Tuyết Nhu thích cái gì, hắn liền theo cái hình thức đó mà diễn.
Quý Ngôn gặp hắn không nói chuyện, chuẩn bị rời đi, Quý Minh Tiêu lại giữ chặt cậu: “Ngươi thật là một chút cũng không để bụng chuyện của cha mẹ sao?”
“Đúng vậy,” Quý Ngôn hất tay cậu ra, nói: “Lúc trước bọn họ tỉnh táo mà đem tôi đưa đi sống ở nông thôn, không có người chiếu cố.

Có lẽ từ một khắc đó bắt đầu, bọn họ đã coi như không có đứa con trai này rồi.

Vì cái gì hiện tại muốn tôi rộng lượng vì bọn họ mà suy nghĩ.”
Quý Ngôn cười nhìn về phía Quý Minh Tiêu, nụ cười kia không hề trong sáng, kích thích Quý Minh Tiêu lui về phía sau một bước, Quý Ngôn tiếp tục nói: “Nhưng đừng lấy những lời như là sinh tôi nuôi tôi cho tôi sinh mệnh này kia tới ép buộc tôi, tôi rất không thích.”

Mấy ngày nay Quý Ngôn giống như bốc hơi khỏi thế giới, điện thoại thì không gọi tin nhắn cũng không gửi.

phòng xép lúc trước thường đến cũng không biết đã được thu dọn sạch sẽ khi nào, không lưu lại một chút dấu vết của Quý Ngôn.
Lận Trọng Trình ngồi ở trước bàn làm việc, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, đỡ trán suy tư.

Quý Ngôn thật sự nhanh như vậy buông tay mình, câu thích kia cũng thật hèn hạ.
Đang nghĩ đến đây thì thư ký tiến vào đưa lên bưu phẩm chuyển phát nhanh nói: “Ông chủ, đây là gửi qua đường bưu điện đến công ty chúng ta, mặt trên viết tên ngài, tôi đã kiểm tra đo lường qua, không phải vật phẩm nguy hiểm, muốn hiện tại mở ra không?”

Lận Trọng Trình gật đầu đồng ý.
Bên trong bưu phẩm là một chiếc chìa khóa xe, là chìa khóa của chiếc xe mà Lận Trọng Trình cấp cho Quý Ngôn, liền cái này cũng không lấy đi, thật là có đủ tuyệt tình.
Giữa trưa Chu Minh hẹn hắn ăn cơm ở dưới lầu, vừa đến nhà ăn, thấy Lận Trọng Trình ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm di động, nhưng màn hình di động không có mở.
Hắn sau khi ngồi xuống nói: “Anh Trình, anh muốn ăn cái gì?”
Lận Trọng Trình nói: “Cái gì cũng được, em nhìn xem muốn ăn cái gì.”
Lận Trọng Trình vĩnh viễn đều là như thế này một bộ biểu tình, không cho phép người khác lại gần lỗ mãng, bất giác Chu Minh nghĩ đến lúc Lận Trọng Trình ở trước mặt vị tình nhân kia cũng như vậy sao.
Trong lòng suy nghĩ buộc miệng trực tiếp bật thốt lên: “Anh Trình, ở bên ngoài anh có…” châm chước dùng từ, “Nuôi ai khác không?”
Lận Trọng Trình nghe tiếng ngước mắt nhìn chằm chằm Chu Minh, sau một lúc lâu mới nói: “Tại sao lại nói như vậy?”
Chu Minh bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, chỉ dám nói: “Em chỉ đơn thuần hỏi một chút, bởi vì anh cũng biết xung quanh chúng ta cái vòng này chính là như vậy, rất nhiều người đều có tiếng ở bên ngoài xằng bậy,” mạnh mẽ giải thích, “Nhưng là em tin tưởng anh sẽ không, anh rất yêu quý chính mình.”
“Phải không?” Lận Trọng Trình bình tĩnh mà nói, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Quý Ngôn, hơi hơi xuất thần, sau khi lấy lại tinh thần nói: “Hôm nay tìm tôi tới là muốn thương lượng chuyện hôn sự sao?”
Chu Minh khẽ ừ một tiếng, nói: “Lần trước khi đi tham gia lễ tang của anh Bá Sơn, dì Tuệ Di cố ý nhắc tới chuyện này, nói vẫn là nên tìm một người đến bồi anh mới tốt, hơn nữa cái hôn ước này của chúng ta cũng đính hôn thật lâu rồi, lúc trước anh vẫn luôn nói vội…”
Lận Trọng Trình tâm tư không ở trên mặt này, tùy ý ngồi nghe, ánh mắt dịch sang hướng cửa sổ phía sau Chu Minh, hoảng hốt bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc đi ngang qua, hắn đứng dậy đối Chu Minh nói: “Xin lỗi, tôi hôm nay còn có việc, trễ chút lại nói.”
Đi ra nhà ăn liền không thấy bóng người đâu nữa, hắn tự giễu trở lại văn phòng.

Tự bản thân quyến luyến không quên đối với một cái nhân tình, thật là buồn cười.
Thư ký thấy ông chủ trở về liền đứng dậy đưa qua một phần tư liệu, nói: “Ông chủ, có chuyện lúc trước tôi không có điều tra rõ.”

Lận Trọng Trình mở ra tư liệu thấy là Quý Ngôn, phất tay làm thư ký đi ra ngoài trước, bản thân tỉ mĩ xem phần tư liệu này, trừ bỏ cơ sở tin tức về Quý Ngôn ngoài ra còn có một cái USB, sau khi cắm vào máy tính phát ra mấy cái video.
Trong video Quý Ngôn ở trên sân khấu nhảy múa, Quý Ngôn mặc đồ biểu diễn trên người, trong lúc nhất thời làm Lận Trọng Trình có loại cảm giác rất xa lạ.

Dưới đài vỗ tay như làn sóng, hết sóng này đến sóng khác, còn có không ít người trầm trồ khen ngợi.
Đây là Quý Ngôn sao? Cái video tiếp theo là Quý Ngôn tham gia gameshow nào đó cắt đoạn ra, hình ảnh Quý Ngôn vững vàng bình tĩnh, lại biểu tình điềm đạm làm ra từng món đồ ăn, cùng cái người ở trên giường một chạm vào liền lúng túng rơi lệ hoàn toàn bất đồng, như hai người khác nhau.
Rốt cuộc cái nào mới là Quý Ngôn đây, Lận Trọng Trình rất là khó hiểu, hay là nói Quý Ngôn vẫn luôn lừa gạt hắn.

Nghĩ vậy, Lận Trọng Trình đứng dậy, khoác áo lái xe chạy đến trước đại học Kim Châu.
Trên đường gọi điện thoại cho Quý Ngôn, đều là giọng nữ máy móc báo tạm thời không liên lạc điện.
Rốt cuộc là bản thân biến mất khỏi thế giới của Quý Ngôn, hay vẫn là Quý Ngôn rời khỏi thế giới của hắn.

Thời gian chờ đèn xanh đèn đỏ, Lận Trọng Trình có loại ảo giác hắn bị đá.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui