"Cậu đang làm gì thế hả?”
Một thanh âm truyền đến, Quý Minh Tiêu ngước mắt, thấy Lận Trọng Trình đứng ở cửa phòng tắm.
Hắn không gặp Lận Trọng Trình được nhiều lần lắm, mỗi lần gặp đều lo sợ bất an, hắn đã từng tưởng leo lên giường của Lận Trọng Trình, nhưng đều chỉ ở trong lòng, không dám thực hành.
Người này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, Quý Minh Tiêu khó hiểu.
“Tôi” hắn muốn giải thích.
Lận Trọng Trình chưa cho hắn cơ hội, bế Quý Ngôn trên mặt đất lên lưu lại một câu: “Hãy cẩn thận đó, còn có việc hôm nay coi như không nhìn thấy gì.
” Chỉ chính là hôm nay gặp được hắn cùng Quý Ngôn có quan hệ.
Việc hôm nay? Quý Minh Tiêu sửng sốt, chẳng lẽ Lận Trọng Trình cũng biết những việc này.
Quý Ngôn nép vào trong lòng ngực hắn run bần bật, trên người tràn đầy nước lạnh, hắn nhỏ giọng nói: “Quý ông, tôi lạnh.
”
Lận Trọng Trình cởi áo khoác đắp lên cho cậu, nói: “Một lát liền tốt, đừng sợ.
” Nghĩ đến vừa mới Quý Minh Tiêu đối với Quý Ngôn như vậy, lại nghĩ đến vết sẹo trên người Quý Ngôn, Lận Trọng Trình bắt đầu chú ý việc nhà Quý gia.
Một cái cậu chủ giả ở Quý gia làm xằng làm bậy không ai quản, cậu chủ thật bị khi dễ không dám hé răng, Quý gia thật đúng là quá hồ đồ, một mớ hỗn độn.
Quý Ngôn hôm nay mang Quý Minh Tiêu tới nơi này chính là muốn cho Lận Trọng Trình giải quyết những việc này, cho nên mới vừa rồi vẫn luôn chọc giận Quý Minh Tiêu, cậu biết rõ Quý Minh Tiêu ở Quý gia ngủ đông nhiều năm như vậy, nhất định sẽ không chỉ có bản lĩnh khóc.
Quả nhiên, con thỏ nóng nảy sẽ cắn người.
Hiện tại ai đúng ai sai không quan trọng, chỉ cần Lận Trọng Trình thấy cậu bị khi dễ, bộ dạng đáng thương, chắc chắn sẽ đứng về phía cậu, hơn nữa Quý Ngôn cũng muốn cho Quý Minh Tiêu nếm thử bị người hiểu lầm là loại tư vị gì.
Lận Trọng Trình đem người ôm đến một gian phòng xép khác, sau khi đặt xuống giường hỏi: “Quý Minh Tiêu hôm nay như thế nào lại đến nơi này?”
Quý Ngôn né tránh ánh mắt Lận Trọng Trình, hoảng hốt nói: “Tôi có thể không nói được không.
” Ngước mắt thấy Lận Trọng Trình nhìn mình, cậu ủy khuất mà nói: “Hôm nay là sinh nhật Minh Tiêu, mọi người đều vì hắn chúc mừng, bánh kem bị vẩy lên người, mẹ bảo tôi dẫn hắn lên lầu thay quần áo sạch sạch sẽ.
”
Số phòng là Quý Ngôn trước tiên chuẩn bị tốt, liền ngay bên cạnh phòng ở của Lận Trọng Trình, vừa nãy cố ý để cử nửa che nửa lộ, chính là vì làm cho Lận Trọng Trình có thể nghe thấy thanh âm kêu la trong phòng tắm của cậu do đó khiến cho đối phương chú ý mà đi vào phòng.
“Tiếp tục.
” Lận Trọng Trình nói.
“Hắn nói tôi nước ấm nhiệt độ cao, có chút nóng cho nên liền…”
Này cũng không phải là nói dối, nếu lúc này là nguyên chủ, cậu tin tưởng Quý Minh Tiêu sẽ làm như vậy.
“Tôi đã biết.
” Lận Trọng Trình khẽ vuốt đầu cậu nói.
Quý Ngôn vệ sinh xong tự mình nằm ở trên giường, thấy Lận Trọng Trình đứng ở ban công gọi điện thoại.
Không biết qua bao lâu, khi cậu sắp ngủ mất Lận Trọng Trình vào phòng.
Cậu chống lên mi mắt muốn dính lại với nhau, nói: “Quý ông, ngài còn chưa ngủ sao?”
Lận Trọng Trình sờ sờ đầu cậu nói: “Vừa xử lý một ít việc.
” Sau đó hỏi: “Việc của Chu Dịch em nghĩ xử lý như thế nào?”
Chu Dịch? Quý Ngôn thiếu chút nữa đã quên người này, lần trước cậu ở trên sân khấu biểu diễn tiết mục, Chu Dịch ở phía dưới khua môi múa mép, xong việc còn bị cậu kêu đi trong rừng cây cho người một trận.
Đương nhiên Chu Dịch cũng không phải ăn chay, khóe miệng cậu bị vết thương nhẹ.
“Ngài nghĩ nên xử lý như thế nào?” Cậu cần thiết phải nói như vậy, Lận Trọng Trình trên tình cảm khẳng định thích người yêu ỷ lại hắn, Quý Ngôn phỏng đoán.
Lận Trọng Trình nói: “Ta mới vừa cho người tra quá, cha của Chu Dịch tham ô công quỹ của viện mang đi cho Chu Dịch mua phòng ở gần trường học, trước mắt trường học còn không biết chuyện này.
”
Quý Ngôn sửng sốt: “Cha hắn không sợ xảy ra chuyện sao, có chút quá đáng phải không?”
Lận Trọng Trình nhẹ niết khuôn mặt cậu: “Ngươi còn nhỏ không cần nghĩ nhiều, đây là muốn phạt.
”
Quý Ngôn bĩu môi.
Lận Trọng Trình thấy cậu cũng không có chủ ý, nói: “Tôi sẽ nhìn rồi xử lý, cậu sớm nghỉ ngơi đi.
”
Vừa muốn rời đi, bị Quý Ngôn giữ chặt, Quý Ngôn nói: “Ngài lại muốn đi gọi điện thoại sao?”
“Vẫn chưa xong việc, công ty còn có cái kế hoạch trong năm muốn triển khai.
”
Quý Ngôn chép miệng gật gật đầu, nhướng người hôn lên gương mặt hắn một nụ hôn, sau đó dúi đầu vào trong ổ chăn: “Ngài đừng làm quá muộn, tôi… Tôi có chút mệt đến lúc đó hẳn là ngủ sớm thì ngài đừng nổi giận, tôi không phải cố ý không đợi ngài.
”
Lận Trọng Trình cười nhìn ổ chăn, có thể tưởng tượng bên trong mặt Quý Ngôn nhất định đỏ, hắn vói tay vào ổ chăn, Quý Ngôn trong ổ chăn tránh tới trốn đi, mềm mềm mà nói: “Quý ông, ngài không phải muốn đi mở họp sao? Như thế nào còn không đi nha?”
“Lát nữa lại đi.
”
Quý Ngôn vỗ nhẹ tay Lận Trọng Trình: “Không được, ngài hiện tại liền đi đi.
”
Lận Trọng Trình chỉ cho là đứa trẻ nghịch ngợm, đem người lôi ra ổ chăn ôm đặt ở trên đùi, nhéo một cái lên mũi cậu, nói: “Việc của Quý Minh Tiêu là việc riêng nhà các em, cái này tôi xử lý thì không tốt, phần ủy khuất này em cố nhịn, lòng tôi rõ ràng.
”
Quý Ngôn gật đầu: “Tôi biết ngài cũng khó xử, tôi kỳ thật cũng vậy, một cái là cha, một cái là em trai, tuy rằng Minh Tiêu cùng tôi không có quan hệ huyết thống, nhưng tôi trở về trong một năm này vẫn luôn xem hắn là em trai.
”
“Quý Ngôn,” Lận Trọng Trình bảo, “Có đôi khi em không thể mềm lòng, một khi mềm lòng, rất nhiều người sẽ bò lên trên đầu em, em phải học được phản kháng.
”
Quý Ngôn cười nói: “Tôi đây có thể phản kháng ngài không?” Nói xong muốn đứng dậy, bị Lận Trọng Trình ấn phía sau lưng kéo trở về.
Lận Trọng Trình nói: “Không được.
”
Quý Ngôn ‘a’ một tiếng, ôm lấy Lận Trọng Trình: “Tôi sẽ thực ngoan, ngài mau đi họp đi, lát nữa đến chậm, sẽ để ông chủ nói ngài.
”
Lận Trọng Trình cười nói: “Nếu ông chủ là chính tôi, làm sao bây giờ?”
Hai người lại trò chuyện một lát, Lận Trọng Trình đi mở họp, Quý Ngôn trong ổ chăn nhận được Hoắc Kiến Đông gửi tới video.
Hoắc Kiến Đông: [Tôi cắt nối biên tập xong rồi đó, cậu mau xem cảm thấy thế nào.
]
Quý Ngôn chuyển khoản một cọc, đáp: [Hiện tại tôi xem ngay.
]
Click mở video, Hoắc Kiến Đông tìm góc độ rất tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một động tác của Quý Ngôn ở trên sân khấu, cùng với phản ứng chân thật nhất của khán giả dưới khán đài.
Quý Ngôn trả lời: [Trên Face cậu có mấy cái tài khoản?]
Hoắc Kiến Đông trả lời thực mau: [Cậu hẳn là hỏi tôi có thể khống chế mấy cái, nói ít cũng có mười mấy cái, đã lâu không dùng qua, làm sao vậy?].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...