Người bên quan hệ công chúng của sòng bạc giàu kinh nghiệm ngày nào cũng sắp xếp lịch trình phong phú cho vị khách tôn quý của mình, nhưng từ khi quý cô ngọt ngào xuất hiện, lịch trình phía sau đều mất hiệu lực hết thảy.
Ngày đầu tiên cửa phòng đóng chặt từ chối lịch trình, người bên quan hệ công chúng nhíu mày, không ngờ đồ của Chris lại có tác dụng chậm mạnh như thế.
Ngày thứ hai người bên trong vẫn chưa ra, người bên quan hệ công chúng bắt đầu do dự, có lẽ không phải chỉ vì tác dụng của thuốc.
Mãi đến tận ngày thứ ba, ngoài việc không thể không cảm thán năng lực kinh người của quý ngài Herbert, ông ta tin rằng thái độ của anh đối với quý cô Minzy không rõ lai lịch kia không chỉ đơn giản là lương thiện quá mức nên làm bác sĩ.
Khương Minh Chi nằm trên giường nhìn trần nhà, dần dần tiêu hóa từng chút một ba ngày qua đã xảy ra chuyện gì.
Nghe chẳng logic chút nào nhưng sự thật là thế này...!Cô và quý ngài Herbert kia lên giường với nhau.
Trừ lên giường ra vẫn là lên giường, gần như không giao lưu nói chuyện gì cả, chân Khương Minh Chi còn chưa khép lại được, nếu không phải vì cô nằm nhoài trên vai người đàn ông khóc thút thít nói sinh hoạt quá độ sẽ nguy hiểm thì cô cảm thấy có khi vẫn chưa kết thúc đâu.
Khương Minh Chi nghe tiếng nước trong phòng tắm, mím môi.
Nếu vào buổi tối đầu tiên, vì tác dụng của thuốc, dù hơi trúc trắc nhưng tổng thể cô vẫn khá là nhiệt tình và chủ động, trong một khoảng thời gian dài sau đó, Khương Minh Chi tự nhận rằng chắc chắn cô không chủ động tỏ ý muốn tiếp tục mong muốn ấy nữa.
Tiếng nước dần ngừng lại.
Khương Minh Chi ngồi dậy, biểu hiện sinh động của cơ thể sau chuyện đó khiến cô không nhịn được nhe răng trợn mắt, phát hiện hóa ra bị x đến mức không xuống được giường có khả năng thành sự thật ngoài đời..
Nhưng cô vẫn xuống giường.
Khương Minh Chi tìm xung quanh xem quần áo của mình không biết vứt đâu, tìm lại từng món đồ một.
Cô muốn đi trước khi người đàn ông ra khỏi phòng tắm.
Mặc dù thiếu kinh nghiệm ở phương diện này nhưng cô không phải người bảo thủ, lên giường thôi mà gây chuyện ầm ĩ không thiết sống, không có hứng thú đưa ra lời bình luận về chuyện đã xảy ra với đối phương.
Nhất là khi đối phương là quý ngài Herbert.
Khương Minh Chi nghĩ nếu là người khác, có lẽ sau đó bọn họ còn có thể ngồi xuống ăn một bữa cơm, nói chuyện phiếm, mọi người giúp đỡ lẫn nhau khi gặp nạn chỉ như bèo nước gặp nhau, gặp gỡ vui vẻ chia tay vui vẻ.
Nhưng đối với quý ngài Herbert, Khương Minh Chi đoán lát nữa người đàn ông này ra khỏi phòng tắm sẽ cười nhạo chúng ta thực sự lên giường rồi, muốn biết lần này quý cô Minzy lại có bẫy gì, sau đó ngoại trừ tên trộm, kẻ lừa đảo gạt người ngu ngốc để kiếm chác, anh sẽ cho cô thân phận mới nữa.
Nội y của Khương Minh Chi quấn vào caravat của người đàn ông.
Cô tháo nội y của mình ra, trên tay cầm caravat, bỗng nhớ lại mấy ngày nay, người đàn ông nhắm mắt k3u rên, sung sướng trút ra trong cô thể cô.
Vẻ sung sướng hưởng thụ và vui vẻ ấy chồng lên vẻ trào phúng lạnh lùng của anh trước đó.
Khương Minh Chi nghiến răng hàm, ném caravat xuống đất.
Cô mặc quần áo xong, hất tóc ở sau lưng trong quần áo ra rồi kéo chỉnh vạt áo bên dưới.
Điện thoại bị vứt ở đầu giường.
Khương Minh Chi vươn tay cầm điện thoại của mình, cúi đầu nhanh chóng trả lời tin nhắn Weixin Tống Tinh gửi cho cô.
Nhưng có vẻ tốc độ cô tìm quần áo và mặc quần áo hơi chậm, khi Khương Minh Chi ôm điện thoại chuẩn bị thì người trong phòng tắm đi ra.
Lộ Khiêm nhìn một lượt trên dưới thấy cô mặc đồ chỉnh tề, chuẩn bị chạy.
Khương Minh Chi và người đàn ông chạm mắt nhau một cách trực tiếp.
Lộ Khiêm chưa mở lời, quý cô Minzy mặc đồ ngay ngắn ở đối diện đột nhiên cong môi cười.
Khương Minh Chi cảm thấy không cần nghĩ cũng biết bây giờ người đàn ông này đang nghĩ gì, cũng biết trong mắt anh cô có hình tượng gì, vì thế cô chìa hai tay sang hai bên để chứng minh sự trong sạch.
Trên tay cô chỉ có một cái điện thoại của mình: “Ngài Herbert, tôi không có ý định lấy bất cứ thứ gì đáng tiền của anh đi.”
“Nếu anh không tin thì bây giờ có thể khám xét luôn nhưng mà chờ tôi đi rồi thì đừng đổ vấy trách nhiệm lên đầu tôi.” Khương Minh Chi bực bội nói.
Lộ Khiêm nhìn người phụ nữ chìa tay không sợ gì trước mặt.
Cô định đi.
Anh nhớ tới dáng vẻ cô cắn vào bả vai anh, thút thít nói không được nữa, mau kết thúc.
Anh giữ cô lại trong ba ngày.
Có lẽ anh chậm chạp không muốn dừng là vì không muốn đối mặt với tình cảnh hiện tại.
Khương Minh Chi chờ đợi, vươn tay ra “Ừm” một tiếng, nghiêng đầu, có chút ngoài ý muốn khi lúc này quý ngài Herbert không gọi người tới xét người.
Nhưng cũng không có cái lý nào lại vội vàng muốn người ta lục soát cả, vì thế Khương Minh Chi bĩu môi, buông tay xuống: “Vậy tôi đi trước đây.”
“Tạm biệt quý ngài Herbert.”
Hẹn không gặp lại.
Khương Minh Chi quay người thở phào một hơi, thầm bổ sung trong lòng.
Bây giờ cô đã vô cùng thản nhiên chấp nhận số nhọ của mình, chỉ không biết ném lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông cay nghiệt mắt mọc lên tận trời nhìn cô chỗ nào cũng thấy ngứa mắt, coi như trong cái số xui xẻo của mình thì điều xui xẻo nho nhỏ vẫn là xui xẻo to đùng.
“Đợi đã.”
Khương Minh Chi quay người chợt nghe thấy.
“Hả?” Cô quay đầu lại.
Có phải cô nghe nhầm không?
Có người bảo cô chờ một chút?
Khương Minh Chi ngờ vực bắt đầu nghi ngờ thính lực của mình, mãi đến khi đột nhiên nghe thấy một câu nữa: “Chờ một chút.”
Lần này từng chữ đều vô cùng rõ ràng, Khương Minh Chi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang nói với cô.
...
Hôm nay Las Vegas vẫn náo nhiệt, du khách đến từ các nơi trên thế giới tụ tập tại thành phố đánh bạc nổi tiếng khắp thế giới này.
Khương Minh Chi đi trên con đường dành riêng cho khách hàng giàu có, quay đầu liếc nhìn bên mặt đường nét góc cạnh mượt mà của người đàn ông, có cảm giác không chân thực vô cùng nồng đậm.
Thế mà quý ngài Herbert này lại mở miệng mời cô ăn cơm.
Nếu không phải bọn họ thật sự đi về hướng tầng một, Khương Minh Chi nghi ngờ mục đích thật của anh là muốn giao cô cho cảnh sát.
Vì cô cảm thấy người đàn ông này nên có hành vi kiểu chiếm được vui sướng, sau đó rút chim vô tình lại còn đâm ngược một dao.
Trong lòng Khương Minh Chi nghĩ thế, vừa ngẩng đầu lên lại thấy thang máy dừng lại ở cánh cửa hai người gặp nhau vào bốn ngày trước.
Bên ngoài cửa kính có một chiếc Lincoln đang đợi.
Khương Minh Chi bỗng dừng bước.
Nơi này có cảnh tượng khiến cô không thoải mái.
Cô đột nhiên tỉnh táo hẳn ra.
Bây giờ cô đi ăn cơm với người đàn ông tự cho mình là đúng, cay nghiệt, điên cuồng chụp mũ trộm cắp lừa đảo kiếm tiền lên đầu cô một cách công khai?
Thế này là ngại trước đó bị kỳ thị chưa đủ hả?
Khương Minh Chi: “Tôi không đi.”
Lộ Khiêm cũng dừng lại theo.
“Tôi không đi.” Khương Minh Chi ngẩng đầu nhìn qua, “Tôi cảm thấy so với nhà hàng Michelin, một phần bít tết mười sáu đô hợp với tôi hơn.”
Lật mặt thẳng thì không hay cho lắm, vì thế Khương Minh Chi tự cho rằng lý do này của mình vô cùng hoàn hảo.
Chắc hẳn trong mắt người đàn ông này, bít tết mười sáu đô một phần bị xếp vào đồ ăn rác ăn vào sẽ bị ung thư.
“Khẩu vị của chúng ta không giống nhau, vậy nên tạm biệt từ đây đi.”
“Hẹn gặp lại.”
Khương Minh Chi nói xong thì quay người đi tìm bít tết mười sáu đô nhưng người đàn ông kia lại đi theo cô.
“Tôi đi cùng cô.” Anh mở miệng nói.
Khương Minh Chi: “?”
“Tôi nói bít tết mười sáu đô đó.” Cô tưởng anh không nghe rõ, đành phải nói lại lần nữa, “Anh biết không, mười sáu đô, xác suất rất lớn nó là thịt nát, làm đông rồi gắn lại.”
Người đàn ông hơi khựng lại, đơn giản đáp lời: “Ừ.”
Khương Minh Chi: “...?”
Cô bỗng nhiên mờ mịt.
Cô đành phải nhắm mắt đi về phía trước, muốn tìm nhà hàng vẫn phải đi xuyên qua sòng bạc từng bị lạc trước đó.
Khương Minh Chi đi đứng hốt hoảng, dù biển chỉ đường không có “Exit” nhưng có “Restaurant”, cô cứ đi mãi, nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng “Này!”
Khương Minh Chi nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Cô thấy anh giai da đen răng trắng đang ngồi ở bàn đánh bạc gần đó, nhiệt tình vẫy tay bắt chuyện với cô: “Cô quay lại rồi!”
Lúc này Khương Minh Chi mới quan sát cảnh vật xung quanh, mặc dù bàn đánh bạc ở các sòng bạc na ná như nhau nhưng nhìn gương mặt của nhà cái chia bài sau cái bàn, cô nhận ra hình như mình đi qua chỗ cũ.
Ngày đầu tiên cô ở đúng chỗ này, bàn đánh bạc này thua mất sáu nghìn đô.
Anh giai răng trắng bắt chuyện xong thì nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh bạn cũ.
Anh ta ngạc nhiên, nếu anh ta nhớ không nhầm thì người đàn ông này là cái người bọn họ cược với nhau rồi thua.
Nhưng anh ta không nhiều chuyện hỏi tại sao họ đi chung với nhau mà vẫy tay với Khương Minh Chi: “Qua đây chơi!”
Lộ Khiêm nhìn người da đen ngồi trước bàn đánh bạc chào hỏi với quý cô Minzy đứng cạnh mình.
Trước đó anh từng gặp anh ta ở quán bar.
Mắt người đàn ông tối sầm xuống.
Khương Minh Chi nhìn thấy một đống chip trước mặt anh giai răng trắng, bĩu môi.
Sáu nghìn đô của cô thua bởi người này.
“Cô không muốn thắng lại tiền của mình sao?” Anh giai răng trắng điên cuồng giật dây: “Tôi thấy hôm nay vận may của cô không tệ đây.”
Ngay cả nhà cái sau bàn đánh bạc cũng mỉm cười, tựa như có ấn tượng sâu sắc với hai vị khách này.
Khương Minh Chi lạnh mặt.
Cô cực kỳ hiểu rõ năng lực và vận may bây giờ của mình, mục đích của sòng bạc mở ra ở đây không phải để cô thắng.
Thu tay lại kịp thì cô chỉ mất một khoản, cứ nhất quyết muốn thắng lại thì cô cảm thấy mình sẽ thua cả một xe, còn là xe như BMW cơ.
Khương Minh Chi chun mũi, định nói với anh giai răng trắng là mình đã nhìn thấu chiêu trò của sòng bạc rồi.
Đừng tưởng rằng tôi không không biết anh khích tôi để tôi chơi tiếp là muốn thấy tôi thua nhiều tiền hơn, sau đó tôn lên niềm vui sướng thắng tiền của anh.
Lúc này anh giai răng trắng đột nhiên chuyển đối tượng, vẫy tay với người đàn ông bên cạnh cô: “Người anh em, biết chơi không?”
“Mấy hôm trước cô ấy thua mất sáu nghìn đô ở đây.”
Khương Minh Chi: “...”
Không cần gặp ai cũng rêu rao cô thua sáu nghìn đô đâu.
Cảm giác bị vạch rõ khuyết điểm khiến Khương Minh Chi tức tối “Hừ” một tiếng, lần này không định nói gì với anh giai răng trắng nữa mà đi luôn.
Cô cũng không định đi cùng quý ngài Herbert kỳ lạ này nữa, vừa quay người cô bỗng nghe người bên cạnh nói: “Muốn thắng lại tiền không?”
Lộ Khiêm cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ không vui và cái miệng dẩu cao bên cạnh, hờ hững hỏi: “Muốn thắng lại tiền không?”
Khương Minh Chi quay đầu nhìn đôi mắt trầm tĩnh của người đàn ông.
Có lúc chỉ cần một ánh mắt, cô đột nhiên có cảm giác người đàn ông này không cùng một đẳng cấp với cô và bọn họ.
Khương Minh Chi nhớ ra người trước mặt là khách sộp ở villa, theo cô biết ngoại trừ sòng bạc công cộng thế này, gần như mỗi khách sạn ở Las Vegas đều có sòng bạc tư nhân, phục vụ riêng cho kiểu khách hàng sang xịn mịn này.
So với sòng bạc bày đầy máy đánh bạc, du khách chiếm đa số, hầu như khách trong sòng bạc tư nhân đều chơi Baccarat thắng thua vô cùng đáng sợ, một ván cơ bản đều hơn chục nghìn đô la, một người một buổi tối thua mấy chục triệu là chuyện bình thường không thể bình thường hơn.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao khách sạn nơi này sẵn lòng cung cấp dịch vụ ăn, ở, mặc, đi lại miễn phí, thậm chí bao cả máy bay tư nhân đưa đón những vị khách ấy, so với số tiền bọn họ thua ở sòng bạc thì chi phí tiêu tốn phục vụ họ chẳng đáng kể.
Khương Minh Chi lập tức hỏi: “Anh từng thắng được rất nhiều tiền sao?”
Người đàn ông nhìn lướt qua bàn đánh bạc, trả lời cô: “Tôi không chơi bài bạc.”
Khương Minh Chi: “Hả?”
Không chơi lại hỏi cô có muốn thắng lại tiền không? Có độc hay gì?
Nhưng người đàn ông lại nói tiếp: “Nhưng nếu quý cô Minzy đâu muốn thắng thì có thể thử một lần.”
...
Khương Minh Chi cầm chip đã đổi xong trong tay, nghĩ một lát rồi vẫn đưa ra.
Cô chỉ đổi năm trăm đô.
Anh giai răng trắng ngồi bên cạnh người đàn ông, sáp đến nhìn thấy số chip Khương Minh Chi đổi ra: “Quá ít rồi đó.”
“Chỗ tiền tí xíu này nháy mắt cái là hết.”
Khương Minh Chi không phục trừng mắt nhìn anh giai răng trắng: “Cần anh lo chắc.”
Dù sao cô cũng chỉ đổi năm trăm đô thôi.
Thậm chí cô còn thấy năm trăm đô là nhiều lắm rồi.
Vì bây giờ cô cực kỳ nghi ngờ mục đích thật sự của quý ngài Herbert chưa từng có lòng tốt này là tuy nói muốn thắng lại tiền nhưng sẽ khiến cô thua hết sạch, hưởng thụ niềm vui sướng đùa cợt một tên trộm lừa đảo, khiến cô biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi.
Lộ Khiêm nhận mấy cái chip đánh bạc ít ỏi tới đáng thương.
Anh nhìn thấy khóe môi và đuôi mắt của cô vì cúi xuống.
Lộ Khiêm không nói gì thêm mà xoay người, nói với nhà cái: “Bắt đầu đi.”
Lần này anh giai răng trắng không chơi mà đứng cạnh xem, tựa như muốn xem với năm mươi đô một ván, số chip năm trăm đô này bay sạch trong vài giây.
Nhà cái chia bài một cách thành thạo.
Hai mươi mốt điểm là trò chơi duy nhất trong sòng bạc có thể chiếm được hời từ nhà cái, điều kiện tiên quyết là trừ vận may ra thì người chơi cần có năng lực tính toán nhất định.
Ván đầu tiên, nhà cái dùng ưu thế nhỏ nhoi mỉm cười lấy một trăm đô của người đàn ông thua trận.
Anh giai răng trắng kêu một tiếng mở đầu không ổn.
Trông Khương Minh Chi không có biểu cảm gì.
Ván thứ hai, lá bài mười một, người đàn ông chọn bốc một lá.
Nhà cái mỉm cười mở bài, bốc thất bại, nhà cái thắng tiếp ba trăm đô.
Người đàn ông vẫn bình tĩnh, cảm xúc không hề dao động vì một ván mất luôn ba trăm đô.
Anh giai răng trắng giơ ba ngón tay với Khương Minh Chi.
Dễ nhận thấy, năm trăm đô của cô sẽ biến mất trong ba ván.
“Tôi cảm thấy cô có thể đi đổi thêm một ít nữa.” Anh ta nói nhỏ với Khương Minh Chi.
Khương Minh Chi cạn lời.
Bây giờ cô đã xác định chắc cảm giác người đàn ông ở villa này đang hưởng thụ việc đùa cợt cô, khiến cô thua sạch tiền.
Người đàn ông này thua gần hết rồi mà vẫn bình tĩnh như thế, rất rõ ràng, vì tiền bị thua đâu phải của anh.
Khóe miệng Khương Minh Chi trễ xuống, không muốn nhìn tiếp nữa.
Không nên gặp lại từ lâu rồi mới phải.
Cô bị người ta ngủ ba ngày còn bị hố mất năm trăm đô.
Móa nó.
Khương Minh Chi thầm mắng trong lòng.
Có lẽ cô có thể an ủi mình rằng vẻ ngoài anh cũng ổn áp, tại cô cứng đầu cứng cổ cảm thấy anh nhảy clacket trên đúng gu của cô rồi cho rằng tình yêu đã đến, đưa ra lời mời tự rước lấy nhục.
Lúc Khương Minh Chi cúi đầu xoay người, chợt nghe tiếng thẻ chip đụng vào nhau vang lanh lảnh.
Sau đó là tiếng thốt ngạc nhiên của anh giai răng trắng.
Cô quay đầu lại nhìn thấy chip ngay hàng thẳng lối trước mặt người đàn ông.
Thắng lại cái đống vừa nãy rồi.
Vẫn chưa kết thúc?
Khương Minh Chi nhíu mày.
Ánh mắt người đàn ông bình tĩnh, nhà cái tiếp tục chia bài.
Trong khoảng thời gian sau đó, Khương Minh Chi thấy năm trăm đô dần dần biến thành năm nghìn, mười nghìn.
Sau khi kiếm lại được tiền vốn, người đàn ông đổi giá trị mỗi chip cược từ năm mươi lên thành năm trăm.
Mức tiền cược mỗi lần ngày càng lớn, thắng thua một ván đã vượt qua sáu nghìn đô của Khương Minh Chi.
Anh giai răng trắng không ngừng kích động phấn khích, từ trước tới nay anh ta chưa từng thấy cảnh tượng thế này bao giờ, đứng ngoài xem mà đã mê tít rồi, thẻ chip trước mặt người đàn ông càng tích lũy càng nhiều nhưng trên mặt anh vẫn không có bất cứ dao động gì.
Nhà cái kinh nghiệm phong phú, phòng tuyến tâm lý trước giờ luôn vững vàng đối mặt với khách mời thế này, mánh khóe dần dà không còn trôi chảy cho lắm.
“Được rồi, đủ rồi!”
Khi bộ blackjack được lật mở, Khương Minh Chi lên tiếng kêu dừng.
Nhà cái biết khách chơi hôm nay không chỉ cược vận may chơi cho vui.
Anh ta mỉm cười lắc đầu, đẩy chip cược thua cho khách mời phía đối diện.
Khương Minh Chi há miệng, nhìn đống thẻ chip màu đen tượng trưng cho giá trị cao nhất trước mặt, trái tim trong lồng nguc đập loạn thình thịch.
Cô cảm thấy mình không dám tính giá trị số chip hiện tại.
Lộ Khiêm đứng dậy, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ ngơ ngác của cô nói: “Thắng lại được rồi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...