Hôm nay sinh viên năm cuối tốt nghiệp, Thang Tiên chớp mắt, liếc nhìn điện thoại nhưng không có động tĩnh gì.
Trên sân vận động rất náo nhiệt.
Trương Thanh cố ý cọ cọ bên người cô, thì thầm: “Bạn trai sắp đi rồi, có người sắp phải một thân một mình rồi.
”
Thang Tiên không thèm đếm xỉa đến.
Khi ôm sách chuẩn bị về ký túc, Trương Thanh lại kéo cô, quay người ra hướng sân vận động, hét lớn, “Nhìn kìa, nhìn kìa, chồng ai đang cười như tắm gió xuân với bạn nữ khác.
”
Thang Tiên chớp mắt nhìn sang.
Trên sân vận động, một nhóm người tụ tập, tất cả đều mặc áo cử nhân, Vu Quyển đứng bên cạnh, dáng vẻ lười biếng, cầm chiếc mũ trên tay, đang nói chuyện với cô gái bên cạnh, không biết nói gì, khóe môi cong lên.
Nhìn thấy anh như vậy, cô gái kia không khỏi bật cười.
Thang Tiên bày tỏ có thể hiểu, anh ấy nói chuyện với bạn học, chẳng lẽ còn phải trưng vẻ mặt nghiêm túc à.
Vậy nên Trương Thanh ở một bên thêm dầu vào lửa cũng chẳng có tác dụng gì.
Trước khi tốt nghiệp, Vu Quyển khá bận, ngoài việc thi cử, viết luận văn,…còn phải ra ngoài sửa máy tính, sửa khóa, có thể nói là bậc thầy quản lý thời gian.
Mặc dù như vậy, đêm nào cũng gọi Thang Tiên xuống lầu làm phiền hồi lâu.
Các đôi tình nhân dưới tầng đang hẹn hò trong góc nào đó, dắt tay, ôm các kiểu.
Vu Quyển thì đang ngồi xổm trên một tảng đá, hai tay chống trên đầu gối, kiểm tra cô, hỏi về nội dung chương trình cấp ba! Thang Tiên không biết anh trúng gió gì, tức muốn chế.
t song cũng nghiêm túc trả lời, chỉ mấy phút sau, hai người đã đắm chìm vào đó.
Một người hăng say hỏi, một người hăng hái trả lời.
“Đàn anh, anh hoài nghi em đi cửa sau vào đại học D sao?” Thang Tiên mỉm cười nhìn anh.
Vu Quyển nhìn cô chằm chằm và lắc đầu, “Trước đây mỗi khi mệt mỏi anh đều quen giải tỏa như thế này.
Trần Bác luôn cảm thấy anh có tật xấu, sau đó mắng anh ngu ngốc.
”
Anh nói câu này nghe tủi thân biết bao, Thang Tiên ôi một tiếng, đưa tay lên xoa đầu anh.
Vu Quyển thừa dịp nắm lấy tay cô, nắm trong lòng bàn tay, khóe mắt cong lên ý cười: “Từ trước đến nay, chỉ có em là ngoan ngoãn phối hợp với anh, bạn học Thang, anh thật sự rất yêu em.
”
Thang Tiên nghẹn lại, “Anh biết mình đang nói gì không!”
Vu Quyển bật cười, “Được rồi, anh cũng cảm thấy rất buồn nôn, về ngủ đi, anh cũng phải về rồi.
”
Thang Tiên mím môi, cúi người ôm lấy anh: “Vất vả rồi, cho anh nụ hôn ngủ ngon nè.
”
Nói xong, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lên trán anh.
Không cho người ta cơ hội phản ứng lại, Thang Tiên quay người rời đi, lúc lên lầu, điện thoại rung lên, Vu Quyển gửi tin nhắn.
“Thỏa mãn quá.
[Khóc lớn.
jpg]”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...