Định Luật Con Nhím


Lê Diễn chuyển động xe lăn đi về phía cửa cầu thang.

Tạ ơn trời vì đây là một tiểu khu cũ kỹ, toàn bộ đèn cảm ứng cầu thang mấy năm trước đều đã hỏng, cũng không có ai sửa, từ lầu một đến lầu bảy đều là một mảng đen kịt, Lê Diễn ẩn trong bóng đêm, hành động của anh sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện.

Anh không phải bị liệt thân dưới nên xe lăn sử dụng cũng không phải loại cao cấp, phía sau lưng dựa có cái túi đựng rất nhiều đồ, nghiêng người qua liền có thể chạm tới.

Lê Diễn lấy từ trong túi ra một cái quần.

Chất vải rất dày, rất ngắn, so với quần bơi của nam còn ngắn hơn một chút, chỗ ống quần đều được khâu kín.

Anh cầm quần nhét vào trong túi áo khoác, di chuyển xe lăn đến sát mép cầu thang, dời hai chân giả đặt xuống đất, nắm vào tay vịn cầu thang, mượn lực chậm rãi đứng dậy.

Sau khi đứng vững, Lê Diễn hô ra ngoài, "Chu Tiếu, cô vào đi!"
Chu Tiếu lập tức đi vào, trước tiên nhìn thấy xe lăn không có ai ngồi, giật nảy mình, nhìn kỹ mới phát hiện Lê Diễn thế mà đang đứng ở bậc thang đầu tiên, cô còn chưa lên tiếng liền nghe Lê Diễn nói: "Mang xe lăn lên lầu giùm tôi, cô biết gấp lại không?"
"Tôi biết." Chu Tiếu cắn cắn môi, trước đó cô đã thấy vị tài xế kia gấp xe lăn cất vào cốp xe, cô nhớ kỹ động tác của ông ấy, cũng làm động tác gấp tương tự gấp lại xe lăn của Lê Diễn, dừng sức nhấc lên, sau đó mang theo xe lăn "bộp bộp bộp" chạy lên lầu.

Trên thang lầu vang lên tiếng bước chân của cô ngày càng xa, còn có tiếng xe lăn va chạm vào hành lang kim loại vang lên nho nhỏ.

Lê Diễn yên lặng đứng đó, cúi thấp đầu, trong lòng cũng trống rỗng.

Mấy phút sau, Chu Tiếu lại chạy xuống lầu, Lê Diễn vẫn đứng im trong bóng tối.

Ba lần gặp mặt gần đây, đây là lần đầu tiên Chu Tiếu nhìn thấy anh đứng thẳng, lại thấy có chút lạ lẫm, tầm mắt không nhịn được liếc xuống chân anh.

Lê Diễn mặc quần thể thao màu đen, xung quanh tối đen cũng không thấy rõ bất cứ cái gì, nhưng trong đầu Chu Tiếu không ngăn được nảy ra những suy nghĩ lung tung
——- Đó là chân giả
——- Lê Diễn từ đùi trở xuống đều không còn.

——- liệu anh còn đau hay không?
——- khoan đã, vì sao cảm thấy anh hơi thấp nhỉ? Trước kia rõ ràng còn cao hơn thế này một chút, chẳng lẽ cô đã cao lên? Không thể nào....!
Lê Diễn đưa ánh mắt phức tạp nhìn Chu Tiếu, cô đang nhìn vào chân anh, có nhìn rất nhập tâm, mẹ nó, có phải còn định lấy tay sờ sờ vào không?
"Đẹp mắt không?" Lê Diễn rốt cuộc nhịn xuống, anh cũng không muốn nổi giận với cô, lúc này chỉ muốn cô nhanh đi một chút, "Sao còn chưa đi? Đứng ngây ngốc ở đây làm gì?"
Chu Tiếu lấy lại tin thần, hỏi: "Anh thật sự có thể tự mình lên sao?"
Lê Diễn gãy gọn đáp: "Có thể."
Chu Tiếu lại nhìn anh một hồi, giống như đang cố để nhìn ra sơ hở xem anh có nói dối hay không.

Lê Diễn cuối cùng mất kiên nhẫn: "Đi nhanh đi! Chu Tiếu Hoa!"
Chu Tiếu: "....."
"Được rồi, vậy tôi đi đây." Chu Tiếu cũng không muốn cố chấp ở lại, rõ ràng là Lê Diễn không muốn để cô thấy bộ dáng lúc anh lên lầu, nhưng Chu Tiếu biết anh nhất định có thể lên, chẳng qua là không biết sẽ đi lên bằng cách nào.


Trước khi đi, cô nói, "Anh lên lầu nhớ gửi tin nhắn cho tôi nhé."
"Nhớ rồi." Lê Diễn trả lời.

Chu Tiếu rời đi.

Trên dưới cầu thang đều là một mảnh yên lặng.

Lê Diễn cẩn thận lắng nghe, đến khi ngoài cửa cầu thang không còn tiếng động thì anh mới bắt đầu động tác của mình, anh nắm lấy tay vịn, xoay người chậm rãi ngồi xuống bậc cầu thang thứ hai, nhanh chóng cởi quần dài.

Anh cởi quần dài và chân giả cùng một lúc.

Chân giả của anh kỳ thật không phải loại rẻ tiền, là loại chân giả khí áp trên gối(*), hai chân tổng cộng trên dưới mười vạn.

Nhưng phần chân cụt còn lại của anh thật sự quá ngắn, nếu không có nạng hoặc người đỡ bên cạnh, anh căn bản không cách nào đi được, cho dù là dùng nạng thì dáng đi cũng hết sức khó coi, giống như con vịt ì ạch đung đưa,kéo lê hai chân, cho nên chân giả này đối với anh thật ra chỉ có một công năng duy nhất là vật trang trí.

Huống hồ hiện giờ còn phải lên lầu, hai cái chân này thật sự rất vướng víu.

Nếu muốn cải thiện tình trạng thì anh phải mua một loại chân giả thông minh mô phỏng động tác bằng công nghệ AI vô cùng đắt đỏ, một đôi chân có giá lên đến năm, sáu chục vạn, Lê Diễn không mua nổi mà cũng không có ý định mua.

Sau khi tháo chân giả xong, anh cẩn thận mặc lại quần đùi, hai phần chân cụt đều được quần đùi bao bọc bên trong.

Lê Diễn quay đầu nhìn về phía cầu thang, tay phải ôm lấy cặp chân giả cùng quần và giày đeo phía trên nó, xoay người bắt đầu trèo lên từng bậc thang.

Hai cánh tay chống lên bậc thang, nâng eo, nhấc cả người lên, mông liền đặt xuống một bậc thang phía trên.

Qua hai giây, anh lại kéo chân giả đặt lên phía trước, sau đó lập lại động tác vừa rồi.

Buổi tối hơn 8 giờ, cũng không tính là quá muộn, trong lòng anh thầm cầu nguyện sẽ không có ai đi lên hay xuống cầu thang, anh không muốn để người nào nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của mình.

Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc leo đến lầu bốn, có một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đi ra ngoài đổ rác, lúc xuống lầu liền thấy một thứ đen sì sì lấp ló ở cầu thang, chị ta bị dọa kêu lên: "Gì thế này?" Tiếp đó liền luống cuống cầm đèn pin soi qua.

Ánh sáng chói mắt đột nhiên chiếu đến trên người Lê Diễn, anh theo bản năng đưa tay chưa mắt.

Người phụ nữ kia nhìn thấy một người nửa thân dưới đều không có đang ngồi trên đất, bên cạnh còn có một đôi chân mặc quần đeo giày chỉnh tề, bị dọa đến tay chân đều run rẩy, "A" một tiếng hét lên, rác cũng ném xuống đất, trực tiếp quay người chạy về nhà.

Âm thanh đóng cửa truyền đến "RẦM" một tiếng, trong hành lang lại tối om om.

Lê Diễn cúi cùng hạ tay xuống, tiếp tục vừa trèo vừa kéo lê chân giả lên cầu thang.

May mắn, đoạn đường còn lại không có gặp phải trở ngại gì, thuận lợi lên được lầu sáu, Lê Diễn dùng hai tay chống đỡ đem thân thể trèo lên xe lăn, sau đó đặt chân giả nằm ngang trên bàn đạp, di chuyển xe lăn, mở cửa đi vào nhà.


Mãi đến khi đóng cửa lại, đem chân giả ném trên đất, anh mới thật sự thở mạnh ra một hơi.

Việc này đã luôn quấy nhiễu tâm trí anh từ lúc ăn cơm chiều, lúc này cuối cùng cũng giải quyết xong.

Bất qua lúc này trong đầu anh lại hiện lên suy nghĩ: Mẹ nó người nào ra ngoài thì làm heo! Mẹ nó người nào xuống lầu chính là ngu xuẩn!
Hai cánh tay và quần đùi bị lê dưới đất rất bẩn, Lê Diễn giật quần đùi xuống, sau đi đến phòng bếp rửa tay.

Anh hơi mệt, xắn tay áo lên nhìn một chút, cánh tay cực kì trắng cực kỳ gầy, xương khuỷu tay cũng lồi ra rõ ràng, bắp thịt so với hồi mười ba mười bốn tuổi còn nhỏ hơn nhiều.

Thật sự là đã quá lâu anh không có tập luyện gì, cả người tàn tạ đến khó tin, dựa trên xe lăn hút một điếu thuốc, sau đó gửi tin nhắn Wechat cho Chu Tiếu.

[ Hữu Chích Thứ Vị]: Tôi về nhà rồi.

[Quần áo Nam MI&IM – Tiếu Tiếu]: Tôi đang ở trạm xe buýt đợi xe.

[ Hữu Chích Thứ Vị]: Ừ.

Bỏ điện thoại xuống, Lê Diễn chuẩn bị đi tắm rửa, lúc cởi áo khoác sờ thấy thấy trong túi áo có đồ vật, anh lấy ra xem, là một bao lì xì và một cái chứng nhận kết hôn.

Bên trong bao lì xì là xấp một trăm tệ mới tinh, Lê Diễn không đếm, ước chừng là tám ngàn.

Anh lại cầm đến loại giấy tờ tượng trưng cho hạnh phúc và ngọt ngào, nhìn thấy ảnh chụp của chính mình và Chu Tiếu.

Chu Tiếu cười rất tự nhiên, nhưng trông anh lại rất xấu.

Không, kỳ thật cũng không phải là quá xấu xí, chỉ là anh bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc xưa.

Nhìn thấy gương mặt gầy trơ xương cùng với ánh mắt ảm đạm nặng nề của chính mình, Lê Diễn cố nhịn xuống cảm giác muốn xé nát tấm giấy này.

Anh chuyển động xe lăn đi đến phòng ngủ, nâng tay ném giấy chứng nhận lên trên nóc tủ quần áo.

Lê Diễn nghĩ, ném lên đó anh sẽ không với tới được, cứ nhắm mắt làm ngơ.

——-
Chu Tiếu chuẩn bị chuyển nhà.

Đồ đạc gia dụng trong phòng đều là của chủ nhà, cô chỉ cần thu dọn mấy bộ quần áo của mình, chăn gối cùng một số vật dụng cá nhân hằng ngày là đủ.


Bạn cùng nhà với Chu Tiếu là Đào Hiểu Phỉ rất không nỡ, hai người bọn họ cùng tuổi, còn từng là đồng nghiệp cũ, quen biết đã hơn ba năm, có thể gọi là bằng hữu tốt nhất ở Tiền Đường này, cùng nhau thuê nhà cũng đã hơn một năm.

Đào Hiểu Phỉ ngồi trên giường nhìn Chu Tiếu đang thu dọn đồ đạc, ấm ức nói: "Sao đột nhiên cậu lại muốn dọn đi? Ở chỗ này không tốt sao?"
"Nhà này nhiều người quá." Chu Tiếu nói, "Hiện giờ mình tìm được một phòng tiện nghi đầy đủ, điều kiện cũng tốt hơn."
Đào Hiểu Phỉ cũng không hoài nghi Chu Tiếu: "Thật sao, vậy sau này cho mình qua chơi nhé."
Chu Tiếu dừng động tác một chút, hơi ngượng ngùng nói, "Mình e là không được, chúng ta chỉ có thể gặp bên ngoài thôi, chủ nhà bên đó có chút cổ quái, không cho phép mình dẫn người ngoài về."
Đào Hiểu Phỉ nhăn nhăn cái mũi: "Hửm? Cậu ở cùng chủ nhà ư? Là nam hay nữ?"
"Nam."
Đào Hiểu Phỉ có chút kinh ngạc, "Hả? Cậu ở ghép cùng đàn ông? Vậy cậu cần phải chú ý an toàn đấy."
Chu Tiếu cười lên: "Cậu yên tâm, chủ nhà cũng không tệ lắm, chỉ là tính tình hơi lạ.

Ngày nghỉ mình sẽ tìm cậu đi chơi."
Việc cùng Lê Diễn "kết hôn" Chu Tiếu không nói cho người nào biết, đây mà một chuyện chẳng đẹp đẽ gì cho cam nên càng ít người biết càng tốt.

Bất quá cô cũng báo cho người mai mối là dì Lưu, đồng thời theo như ước định đưa cho bà ấy ba ngàn tiền mai mối và yêu cầu bà ấy giữ bí mật, không được nói cho bất luận kẻ nào.

Dì Lưu cũng rất biết lý lẽ, cầm được tiền rồi liền dán chặt miệng.

Sau năm ngày kết hôn với Lê Diễn, Chu Tiếu thừa dịp có ngày nghỉ, cô gọi một chiếc taxi, đem tất cả hành lý đến Vĩnh Tân Đông Uyển.

Để đem được hết tất cả hành lý lên lầu sáu, Chu Tiếu phải đi hết thảy là bốn chuyến, khiêng xong món đồ cuối cùng, Chu Tiếu ngồi liệt trên ghế trong phòng khách, trên mặt cũng ửng đỏ, cả người đều là mồ hôi.

Hành lý của cô đều bày ra sàn, một cái vali size 24 cũ kỹ, hai cái túi đồ căng phồng, một cái ba lô đeo vai, cộng thêm ba, bốn cái túi làm bằng vật liệu bảo vệ môi trường.

Lê Diễn ngồi ngay ngắn trên xe lăn, mặt lạnh nhìn đống hành lý trên sàn, Chu Tiếu thở hồng hộc, hỏi: "Cho tôi miếng nước được không?"
Lê Diễn nhìn cô một cái, vậy mà thật sự xoay người đi rót một cốc nước đưa cho cô, Chu Tiếu uống ừng ực mấy hớp cạn sạch, nghỉ một lát mới hỏi:"Anh thật sự không muốn đổi qua căn hộ có thang máy sao?"
Cô không biết mâu thuẫn giữa Lê Diễn và Tống Tấn Dương, một câu này liền khơi lên lửa giận trong lòng anh.

"Không hề." Anh cố gắng nhịn xuống không bộc phát.

Chu Tiếu nói: "Vậy thì rất bất tiện cho anh đó, lên xuống lầu thật sự rất mệt."
"Ai cần cô lo tôi sẽ mệt mỏi?" Lê Diễn hừ lạnh, "Tôi mới là người không có chân đây, cô thì hai chân đầy đủ, tôi ở ba năm không chê phiền phức, cô mới tới một ngày liền ngại mệt?"
Chu Tiếu bĩu môi, không lên tiếng.

Cô chỉ mới đến nhà Lê Diễn hai lần, ngoài trừ phòng khách và phòng bếp thì chưa từng nhìn qua những phòng khác, ngay cả nhà vệ sinh cũng chưa từng vào.

Đồ dùng trong nhà và đồ gia dụng có chút lộn xộn, có thể nhìn ra rất nhiều thứ về sau này mới được tu sửa, Lê Diễn ngủ ở phòng ngủ chính có ban công nhìn ra ngoài, Chu Tiếu ngủ ở phòng phụ.

Lê Diễn cầm chìa khóa phòng phụ ném cho cô, "Kia là phòng của cô, trước kia mẹ tôi ngủ ở đó, rất lâu rồi cũng không qua đêm, tôi chưa thu dọn đâu, cô tự mình thu dọn một chút đi."
Chu Tiếu cũng không hi vọng xa vời Lê Diễn có thể giúp cô chuẩn bị phòng, mở ra cửa phòng phụ, phát hiện phòng này diện tích mười mấy mét vuông, cửa sổ rất rộng, bởi vì ở lầu cao, ánh sáng soi vào cũng không tệ lắm.

Trong lòng Chu Tiếu cảm thấy vui vẻ, đây là gian phòng rộng nhất mà cô từng ở từ trước đến nay, cũng là phòng có điều kiện tốt nhất, nếu nhưng tính giá thuê, một tháng ít nhất phải là một ngàn rưỡi.

Giữa phòng là một giường đơn rộng khoảng 1m2, bên cạnh giường là tủ đầu giường, sát tường đặt một tủ quần áo, đối diện giường là một giá sách, chỗ gần cửa sổ đặt một bàn học dài phía trên đặt mấy cái vali và túi đựng đồ, thoạt nhìn chính là phòng dùng để chứa đồ.

Chu Tiếu mở cửa tủ quần áo, bên trong ngăn tủ treo đầy quần áo, không chừa một chút nào khoảng trống.


Chu Tiếu: "...."
Cô đi đến phòng khách hỏi Lê Diễn: "Quần áo của tôi treo ở đâu bây giờ? Trong tủ quần áo đều kín cả rồi."
Lê Diễn di chuyển xe lăn đi đến phòng phụ, liếc nhìn tủ quần áo, nói: "Lát nữa tôi gọi điện cho mẹ tôi đến dọn một chút."
Chu Tiếu trừng to mắt: "Cái này không thích hợp cho lắm."
Lê Diễn không vui: "Có gì không thích hợp? Hiện giờ trên danh nghĩa cô chính là vợ tôi nên cô cũng phải ra dáng nữ chủ nhân một chút đi!"
"Vậy...." Chu Tiếu không ngừng tẩy não chính mình: Mình là nữ chủ nhân, mình là vợ Lê Diễn, mình là nữ chủ nhân, mình là vợ Lê Diễn.....!
Lê Diễn quay lại phòng khách gọi điện cho Thẩm Xuân Yến, Chu Tiếu bắt đầu quét dọn vệ sinh, hành lý chưa thể đem ra, nên cô đành kéo lại đặt ở một góc phòng.

Khi vào phòng vệ sinh giặt khăn lau, Chu Tiếu phát hiện so với những phòng khác, phòng vệ sinh được tu sửa rất nhiều, bồn rửa mặt hạ xuống tương đối thấp, hai bên bồn cầu đều gắn tay vịn inox, chỗ tắm rửa cũng không có tường kính ngăn cách mà dùng một tấm màn che, trên tường bên trong cũng có tay vịn, dưới sàn còn đặt một cái ghế nhựa màu xanh.

Có thể nhìn ra được, tất thảy những thứ này đều là vì hỗ trợ cho Lê Diễn trong lúc sử dụng, hẳn là được sửa lại sau tai nạn kia.

Chu Tiếu lau dọn hai lần các đồ dùng trong phòng, lúc dọn đến giá sách, cô tò mò nhìn xem mấy thứ trên giá, ngoại trừ mấy quyển sách bán chạy vào mấy năm trước còn có mấy quyển sách kinh tế nâng cao, mấy quyển toàn là chữ tiếng Anh, thậm chí còn có mấy sấp tài liệu tự sưu tầm được kẹp lại bằng bìa cứng.

"Hóa ra Lê Diễn học kinh tế, thật là lợi hại." Chu Tiếu lẩm bẩm, cô cầm lấy một sấp tài liệu sưu tầm, lật ra mấy trang, liền nhìn thấy ghi chú bằng chữ viết tay của Lê Diễn, anh vạch ra những thứ trọng điểm trong bài, trong lòng Chu Tiếu cảm thấy rất vi diệu.

Chữ viết của anh rất đẹp, vài chỗ mặc dù viết vội nhưng không phải kiểu nguệch ngoạc hời hợt, chữ viết rất phóng khoáng, đẹp đẽ vừa nhìn một cái liền biết là một người ưu tú học giỏi.

"Cô đang làm gì thế?!" Chính lúc Chu Tiếu đang xem đến nhập tâm, tiếng rống của Lê Diễn từ phòng khách truyền đến, "Điều thứ ba không được phép động vào đồ của tôi, cô quên rồi sao?"
Xe lăn của anh dừng lại trước cửa phòng phụ, Chu Tiếu vội đem sấp tài liệu đặt lại trên giá, lắp bắp nói: "Rõ ràng là điều thứ tư."
Lê Diễn trừng mắt nhìn cô, "Tôi không cần biết nó là điều thứ mấy! Tóm lại không được phép đụng vào đồ của tôi!"
"Đây cũng không phải phòng của anh." Chu Tiếu muốn giải thích, "Tôi cũng không biết là không được đụng vào giá sách."
"Nơi này vốn dĩ là phòng của tôi! Mẹ tôi có thể đọc mấy loại sách này sao? Cảm phiền cô làm ơn động não một chút!" Lê Diễn đưa ngón tay đâm đâm vào huyệt thái dương của mình.

Chu Tiếu nhìn anh chằm chằm, nói: "Xin lỗi, tôi không có học thức, đầu óc cũng không tốt lắm."
Lê Diễn cũng nhìn cô đăm đăm, một hồi sau cười lạnh nói: "Cũng phải, chẳng phải cô còn chưa tốt nghiệp cấp ba sao?"
"Đúng vậy, tôi chỉ học hết cấp hai thôi, được chưa?" Chu Tiếu không hiểu vì sao cũng tức giận, "Những quyển sách này của anh toàn là tiếng Anh, cho tôi thì tôi cũng không đọc được! Hiếm lạ!"
Nói xong, cô bước đến chỗ cánh cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đem vẻ mặt khiếp sợ của Lê Diễn chặn lại bên ngoài.

Cô cũng không mất lịch sự đến nỗi sập cửa.

"RẦM" một tiếng, Chu Tiếu còn chưa kịp cầm khăn lau, Lê Diễn lại mở cửa, còn đặc biệt dùng sức mở.

Anh di chuyển xe lăn vào trong phòng phụ, dừng lại ở trước mặt Chu Tiếu, ngẩng đầu lên, ánh mắt tóe ra lửa nhìn cô, còn duỗi một ngón tay ra: "Chu Tiếu, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám ở trước mặt tôi đóng cửa một lần nữa, lập tức cút đi cho tôi."
Chu Tiếu sửng sốt.

Trong mắt Lê Diễn hiện rõ sự khinh thường và chán ghét, Chu Tiếu tự biết thân biết phận, biết bản thân trong mắt anh chẳng là cái gì.

"Tôi nhớ rồi." Cô thấp giọng nói, "Tôi sẽ không động vào đồ của anh, cũng sẽ không tùy tiện đóng cửa, thật xin lỗi."
Cô đột nhiên nói xin lỗi, làm Lê Diễn không khỏi sững sờ, vốn nghĩ rằng Chu Tiếu sẽ còn cùng anh cãi nhau thêm mấy câu chọc anh nộ khí xung thiên.

Vậy mà việc cô lập tức nhận sai ngược lại làm cho Lê Diễn có chút khựng, ngượng ngùng thu tay lại, nhìn thấy Chu Tiếu cúi đầu cầm khăn lau tiếp tục lau dọn, anh mới chậm rì rì di chuyển xe lăn rời khỏi phòng phụ.

Anh nghĩ, chẳng lẽ mình quá hung dữ sao? Dọa cô ấy sợ rồi?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui