Định Kiến

Vương Đào hầu hạ Hứa Khiêm cả đêm, lúc nửa đêm đối phương còn ói làm bẩn áo sơmi cậu, làm hại cậu khổ sở chà chà giặt giặt rồi hong dưới máy điều hoà, bây giờ vẫn còn chưa khô đâu.

Vương Đào mệt mỏi ngáp to: "Ai đó."

Nghiêm Mạc chỉ cảm thấy máu toàn thân đều vọt tới đỉnh đầu, trong đôi mắt lộ ra ngoài lớp khẩu trang đều là tơ máu, một nửa là tức giận, một nửa là tròn một đêm không ngủ cộng với sốt ruột tức giận.

Hắn trợn mắt trừng Vương Đào, vành mắt phát nóng, đường nhìn nóng hừng hực hận không thể đốt thủng người kia.

Người kia không hiểu lý do, nhưng nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn, theo bản năng thẳng người dậy, cũng nâng giọng cao lên một quãng tám: "Anh là ai hả? Muốn làm gì?"

Nghiêm Mạc nghiến răng, cố hết sức mới không phát tiết lửa giận trong ngực ra ngoài, lạnh lùng nói: "Cậu là ai? Hứa Khiêm đâu? Bảo y ra đây!"

Vương Đào nhìn hắn mờ mờ ám ám mang khẩu trang, dĩ nhiên không thể cho đi vào, vươn cánh tay đặt ngang cửa: "Tối qua ông chủ của chúng tôi uống khá nhiều nên còn đang ngủ, anh đến tìm anh ấy để làm gì?"

Ánh mắt Nghiêm Mạc tối sầm lại, ngón tay cũng bóp không còn giọt máu: "Cả đêm cậu không rời đi?"

"Đó là đương nhiên rồi, tôi hầu hạ anh ấy cả đêm." Vương Đào là một thẳng nam tinh khiết, nói chuyện không mang theo một ý nghĩ sai lệch nào: "Rốt cuộc anh là ai vậy, sáng sớm chạy đến tìm người... Ấy! Có phải anh là người gọi điện thoại tối hôm qua hay không!"


Nói đến đây, cậu lập tức lên tinh thần, toàn thân ngăn trước người Nghiêm Mạc: "Không cho phép anh đi vào!"

Nghiêm Mạc tức giận đến đầu đã sớm nổ tung, bất chấp mọi thứ, chìa tay ra muốn xông vào: "Tránh ra!"

Lúc hai người xô đẩy ở cửa, Hứa Khiêm cũng đã từ từ tỉnh dậy, y mơ màng thần trí còn chưa tỉnh, tiện tay túm một cái gì đó ném xuống đất, vang lên một tiếng "bịch" thật lớn. "Con mẹ nó sáng sớm có để cho người ta ngủ hay không?"

Vương Đào sợ hết hồn, sức lực trên tay buông lỏng xuống, Nghiêm Mạc nhắm vào chỗ yếu xông vào, vừa vào cửa đã nhìn thấy thân trên của Hứa Khiêm để trần đắp ở trong chăn, cười lạnh một tiếng: "Có phải cả đêm anh không nhàn rỗi nên toàn thân đều khó chịu?"

Hứa Khiêm mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy hắn mang khẩu trang, thoáng chốc vẫn không nhận ra được: "Cậu là ai vậy..." Kết quả lại đối mặt với con mắt màu đỏ như máu của người nọ, toàn thân giật nảy một cái, tỉnh hẳn.

"Nghiêm, Nghiêm Mạc? Sao cậu lại tới đây?"

Y hơi khó có thể tin được ngồi dậy, kết quả vì say rượu nên còn choáng váng lại ngã xuống giường, xoa xoa huyệt thái dương còn có chút ngơ ngẩn: "Cậu tới làm gì..."

Vốn là một câu nói vô tình, rơi vào tai đối phương lại không khác gì ghét bỏ.

Nghiêm Mạc khàn giọng nói: "Tôi đã nhìn lầm anh rồi Hứa Khiêm, tôi tưởng rằng... là tôi ngu ngốc, đáng ra tôi không nên tới!" Hắn nói xong xoay người muốn rời đi, Hứa Khiêm vội vàng vươn tay ra kéo lại, kết quả mất thăng bằng té xuống giường, đầu đập vào chân giường, kêu to một tiếng "đau". Nghiêm Mạc theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một cậu trai trẻ tuổi cướp trước một bước xông lên đỡ y dậy: "Hứa tổng, anh không sao chứ?"

Tối qua quần áo của Hứa Khiêm bị bẩn, bây giờ khoác áo choàng tắm, trán bị trầy, không bao lâu liền có máu rướm ra. Y mắng "đệch" một cái, lảo đảo chuếch choáng đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng Nghiêm Mạc đã sớm đạp cửa rời khỏi, Vương Đào đi theo phía sau hô lên: "Hứa tổng, anh mặc áo quần đã, coi chừng bị cảm lạnh..."

Hứa Khiêm nhận lấy khăn mặt cậu đưa tới ấn ở trên đầu, bình tĩnh một lúc lâu mới nói: "Cậu mới vừa nói cái gì với hắn?"

"Dạ?"

"... Vì sao hắn đột nhiên tới đây, còn nữa, làm sao hắn biết địa chỉ."

Không đề cập tới còn tạm được, vừa nhắc tới Vương Đào liền rất chột dạ, lắp ba lắp bắp giải thích: "Hôm qua, hôm qua anh uống khá nhiều, hắn gọi điện thoại tới, sau đó... sau khi anh nhận mà không lên tiếng, hắn hỏi em anh đang ở đâu, em mới..."

Y vốn đang căng thẳng, nói tới nói lui lộn xộn, Hứa Khiêm càng nghe thì đầu càng đau: "Vậy sao cậu ở trong phòng tôi? Còn không mặc quần áo?"


"Oái... Ngài uống khá nhiều, ói trên người hai ta, em mới tiện thể cởi để giặt sạch..."

Hứa Khiêm tức giận la rầy: "Cậu không biết tôi là GAY sao? Không sợ tôi ăn cậu à?"

Vương Đào sửng sốt một chút: "A... Em cũng không nghĩ tới... nhưng mà người như Hứa tổng, nhất định chướng mắt em mà. Ai ya, vừa nãy người nọ là ai vậy? Bạn trai anh? Hắn mang khẩu trang nên em cũng không nhận ra được... Có phải hắn hiểu lầm hai ta không? Để em đi giải thích cho hắn nha!"

"..." Hứa Khiêm liếc mắt, đứa nhỏ này thật là ngay thẳng khiến y không có lời nào để nói.

Vương Đào thấy y không nói lời nào, hơi sốt ruột: "Em thật không có tư tưởng gì không an phận đối với ngài đâu! Cho em thêm mười lá gan em cũng không dám, anh Giang phân em... là anh ấy bảo em ở lại mà! Nói là sợ các anh đánh nhau, nhưng mà các anh không phải là người yêu hay sao, tại sao lại đánh nhau chứ..."

Cậu kích động đến nói chuyện cũng cà lăm, như hạt đậu sột soạt không ngừng, đầu Hứa Khiêm cũng đã sớm nứt ra rồi, vội vàng bảo cậu ngừng lại: "Bây giờ cậu ra ngoài tìm Tiểu Giang, bảo hắn mua ít thuốc đến đây."

Vương Đào dạ một tiếng, ngoan ngoãn ra ngoài.

Một tay Hứa Khiêm đề xuống vết thương, một tay kia cầm di động, gọi ba cuộc điện thoại cho Nghiêm Mạc, rút cuộc vĩnh viễn là máy treo, về sau dứt khoát không gọi được nữa. Y cười khổ, muốn lên Wechat xem, kết quả liền thấy dòng nhắn kia.

Chờ anh về nhà —— bốn chữ ngắn ngủi, nhưng tựa như dòng nước ấm ngâm tâm can của Hứa Khiêm đến mềm nhũn, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi không ai nói với mình những lời này, đã bao nhiêu năm rồi... mình chỉ có một cái nhà, mà không phải là "nhà".

Y hít một hơi thật sâu, ngón tay trượt vài cái trên màn hình, muốn nói gì đó với Nghiêm Mạc, lại sợ vừa nói sẽ bị block, do dự thật lâu vẫn viết một câu: "Tôi không có gì với cậu ấy, cậu ấy là thẳng."


Sau khi đè xuống nút gởi đi, y đợi hồi lâu nhưng không đợi được lời đáp, trái lại Giang Thành Vọng vội vội vàng vàng xông vào, nhìn vết thương trên đầu y, cả người trơ ra.

"Hứa ca, hắn đánh anh hả?"

"Chó má, tôi có thể để hắn đánh sao, hắn tính là cái thá gì." Hứa Khiêm hít một hơi thật sâu: "Còn đứng gây ra đó làm gì, đem thuốc lại đây, xịt cho tôi một chút là ổn rồi... vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại."

Giang Thành Vọng vội vàng tiến lên, sau khi thấy thật sự là vết thương nhỏ mới thở phào thườn thượt, bắt đầu xé bao thuốc ra: "Ban nãy Tiểu Đào tới nói với em là anh bị thương, thiếu chút nữa doạ em sợ hết hồn."

Hứa Khiêm cười cười: "Với lá gan này của cậu, sau này làm sao để làm ăn đây chứ?"

"Cái này không liên quan đến việc làm ăn, em là lo lắng cho anh." Giang Thành Vọng lau cồn, phun thuốc Vân Nam Bạch Dược(1) lên miệng vết thương, rồi dán băng dán cá hân lên: "May là vết thương không lớn cho dù lượng máu chảy có chút doạ người... Mẹ nó, em thật nghĩ là chấn thương sọ não luôn rồi."

"Cậu là người nhã nhặn, đừng có giống như tôi, không có việc gì thì đừng nói lời thô tục." Hứa Khiêm ngáp một cái, tiện thể nằm xuống giường, bắt đầu cuốn lấy chăn: "Cậu đi đi, trước tiên tôi ngủ một lát đã, buồn ngủ quá."

Giang Thành Vọng vốn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của y, không khỏi than nhẹ một tiếng rồi lui xuống.

Hết chương 63


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui