Định Kiến

Tiếp tục qua lăn lại một trận như vậy, sau cùng Hứa Khiêm cơ hồ ngất đi, chờ khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Y mơ mơ màng màng trở mình, ôm lấy chăn tính ngủ một giấc, đạp chân một cái trực tiếp đạp phải vật gì đó…

Đầu này Nghiêm Mạc đang ngủ say, bỗng nhiên bị người khác đạp tỉnh, theo bản năng làu bàu một hồi. Hứa Khiêm ban đầu sợ hết hồn, vừa nhìn thấy là hắn, cũng bình thường trở lại, chỉ hận vừa rồi chân đạp chưa đủ mạnh.

Nghiêm Mạc vẫn còn mơ màng: “Anh đá tôi làm gì?”

Hứa Khiêm cười lạnh một tiếng, cổ họng khàn khàn mắng một câu ‘cầm thú’.

Từ từ lấy lại ý thức, y mới phát hiện mình eo mỏi lưng đau, mỗi một cái xương giống như sau khi bị tháo ra lắp lại một lần nữa, chỉ vừa trở mình cũng đã hao phí sức lực toàn thân y, hoàn hảo là hôm nay không đi làm, bằng không tuyệt đối hỏng việc.

Nghiêm Mạc nhìn thấy y như vậy, ho khan vài tiếng hỏi y có muốn ăn gì không. Hôm qua Hứa tổng mệt nhọc, bây giờ nằm trên giường cũng không muốn dậy, nghe hắn hỏi như vậy, liền nói: “Cậu mua bao thuốc lá cho tôi đi.”

Nghiêm Mạc nhíu mày: “Mới sáng sớm liền hút thuốc, không tốt đối với cơ thể… Tôi đi làm chút cháo cho anh, thịt nạc trứng bắc thảo thế nào?”

Hứa Khiêm trợn trắng mắt, mặc kệ hắn.

Nghiêm Mạc cho rằng y thầm chấp nhận, đi vào bếp loay quay, chỉ chốc lát sau mùi thơm bay ra, suy cho cùng Hứa Khiêm cũng đói bụng, liền lăn xuống giường, sau khi rửa mặt một phen thì đến phòng ăn.

Áo sơmi của y đầy nếp nhăn, cổ áo mở rộng, lộ ra vết tích khắp người, phía dưới chỉ mặc một cái quần lót, hai cẳng chân dài trần truồng tuỳ tiện phơi bày trong không khí, bắp đùi xanh tím một mảng. Nghiêm Mạc chỉ liếc một cái liền đỏ mặt, tìm cái áo khoác thay y phủ lên, Hứa Khiêm thấy vậy còn chế giễu hắn: “Cậu rất đảm đang nha.”


Tay nghề của Nghiêm Mạc tương đối khá, dù sao từng xuất ngoại du học, không có việc gì cũng sẽ tự mình ở nhà mày mò một ít thức ăn. Cho nên khi Hứa Khiêm uống xong hai ba chén cháo, liếm miệng hỏi hắn còn không, Nghiêm Mạc vừa thầm sảng khoái ở trong lòng, vừa đi múc một chén cho y.

Chờ đến khi nồi cháo thấy đáy, Hứa Khiêm dựa vào ghế, thoả mãn ợ hơi, lẩm bẩm nói: “Nếu như có thuốc hút nữa là tốt rồi…”

Tay Nghiêm Mạc đang thu dọn chén đũa dừng một chút: “Hút thuốc có hại cho sức khoẻ.”

Hứa Khiêm không nhịn được chậc một tiếng: “Con người cậu vì sao lại phiền phức thế chứ?”

Nghiêm Mạc lẳng lặng nhìn y, một lúc sau nói: “Ông nội của tôi mất vì ung thư phổi.”

Hứa Khiêm há miệng, phát hiện lời này con mẹ nó không có cách trả lời nào khác, không thể làm gì khác hơn nói một câu nén bi thương.

Nghiêm Mạc lại nói: “Ngẫm lại cha mẹ của anh…”

“Dừng lại dừng lại nha, chúng ta còn chưa quen thuộc đến trình độ này.” Hứa Khiêm lại lần nữa mở đề tài: “Đúng rồi, chớp mắt liền ba tháng, bản thiết kế thế nào rồi?”

“… Nếu như anh nói hài lòng, có thể trực tiếp khởi công, tôi cũng có thiết kế bày biện cụ thể đồ dùng trong nhà, đúng rồi, lần trước muốn sửa kích thước của bức hoạ kia phải không? Không cần nói tôi đã xác định rồi…” Nói tới chính sự, Nghiêm Mạc cũng không rề rà, trở về phòng đem máy vi tính ra, cùng y đối chiếu một lượt. Sau khi sửa đổi vài chi tiết, Hứa Khiêm tương đối hài lòng với đề nghị, lập tức điện thoại cho Giang Thành Vọng, để hắn liên lạc người tốt, mấy ngày sắp tới có thể chuẩn bị khởi công.

Giang Thành Vọng chăm chú nghe, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nhỏ giọng hỏi y: “Vậy vấn đề tiền công…”

Hứa Khiêm nhìn thoáng qua Nghiêm Mạc bên cạnh: “Tăng gấp ba.”

“Không cần…”

“Câm miệng, đây không phải đưa cho cậu.” Hứa Khiêm chậm rãi cúp điện thoại, chỉ chỉ bản thảo trên màn hình: “Là cho nó.”

“…” Nghiêm Mạc cũng không nói nữa, hắn biết đây là một loại công nhận, khiến hắn không thể cự tuyệt, sự công nhận đến từ chính tình địch…

Mặc dù bọn họ mới lên giường tối qua, nhưng đúng như lời của Hứa Khiêm, hai người còn chưa quen thuộc đến trình độ đó.

“Vậy thì cảm ơn Hứa tổng.”


Hứa Khiêm nhìn dáng vẻ nghiêm trang của hắn liền muốn trêu chọc: “Hôm qua không phải vẫn gọi là ‘ca’ sao? Rút điểu ra liền vô tình mà…”

Nghiêm Mạc im lặng nhìn y, nhìn nhau không nói gì.

Tiếng chuông chói tai đánh vỡ sự trầm mặc, Hứa Khiêm nhận điện thoại, một giọng nữ quen thuộc truyền tới từ đầu kia.

Nghiêm Mạc nghe ra được, đó là Lâm Ngữ Khê đã từng gặp một lần.

“Anh, Ban Bố nhà chúng em mới sinh, anh có muốn con không?”

Nhận được ánh mắt quỷ dị của Nghiêm Mạc, Hứa Khiêm khẽ ho nhẹ mấy cái, làm khẩu hình giải thích: Mèo mẹ nhà cô ấy.

Bên đầu dây kia, giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ mang theo chút bất đắc dĩ: “Trong nhà có quá nhiều vật nuôi, mấy chân ghế salon bị phá hư rồi, trước đó cho đi hai con, giữ lại một con cho anh, mẹ em lên tiếng phải đưa đi… Vậy con này, anh tới đây nhận được không?”

Hứa Khiêm ở bên này rối rắm: “Tôi gần đây phải dọn nhà… Hơn nữa, còn chưa kịp chuẩn bị đồ đạc… Aiz! Bỏ đi, trực tiếp mua cũng giống như nhau, đợi một chút tôi sẽ qua.”

Y cúp điện thoại, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, Nghiêm Mạc nhìn bóng lưng của y, quỷ thần xui khiến nói một câu: “Muốn tôi đưa anh đi không?”

Hắn vốn khách sáo một chút, kết quả hôm qua Hứa Khiêm không lái xe, hơn nữa từ tiểu khu đi ra ngoài cũng là một đoạn đường dài, nói một cách tự nhiên: “Được.”

Lâm Ngữ Khê thấy hai người bọn họ cùng tới một lúc có chút kinh ngạc: “Quan hệ của hai người các anh tốt như vậy rồi? Hoạn nạn thấy chân tình hả?”

Nghiêm Mạc nghiêng đầu, trái lại Hứa Khiêm cười một tiếng: “Hắn gần đây không có tiền, được tôi mướn tới làm tài xế… Mèo con ở đâu, tôi xem xem.”


“Mèo con cái gì, người ta có tên.” Lâm Ngữ Khê tức giận liếc y một cái, dẫn người đi vào trong phòng, vừa đi vừa giới thiệu: “Ban Bố sinh ba con, hai con đưa cho người ta rồi, em giữ lại con xinh đẹp nhất cho anh, tên Mễ Tô…”

Hứa Khiêm chắt lưỡi nói: “Không phải là mèo đực sao? Tại sao gọi tên này…”

“Anh biết gì, người ta là một bé trai đáng yêu, là mỹ nam tử!” Lâm Ngữ Khê đẩy cửa ra, chỉ thấy Ban Bố nhà nàng vẫy cái đuôi to đùng chậm rãi đi tới, cọ cọ mắt cá chân kêu meo meo.

Cô khom lưng ôm lấy con mèo bự, chỉ chỉ vào con mèo đang cuộn tròn trong ổ mèo: “Đây, ở đó.”

Nghiêm Mạc định thần nhìn lại, con mèo này thật đúng là xinh đẹp, một con mèo Ragdoll nâu hải cẩu thuần chủng hai màu, cặp mắt ươn ướt sợ hãi nhìn bọn họ, đầu lưỡi hồng nhạt cuốn lại, lộ ra răng sữa nho nhỏ.

Hứa Khiêm ngồi xổm trước ổ mèo, đưa tay muốn chạm nó, lại sợ không nắm được lực đạo, cứ nhìn chăm chú như vậy một hồi, đột nhiên cười nói: “Trên mặt lông đà lông lông trắng thế nào giống như cái kê kê…” (Nguyệt: Khô héo lời =)))))))))))))

Vừa dứt lời, Nghiêm Mạc nghe được ho khan vài tiếng, Lâm Ngữ Khê tức giận kéo kéo y: “Anh có muốn hay không? Không muốn thì em đưa cho người khác!”

“Muốn! Đương nhiên muốn! Nhưng cô phải cho tôi chút thời gian chuẩn bị đồ đạc, tôi đi mua ít đồ dùng cho vật nuôi…” Hứa Khiêm ôm đầu xin tha thứ, Mễ Tô bé nhỏ lại đột nhiên từ trong ổ nhảy ra, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, cà cà chân y.

“Meo~”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui