Trần Tinh đang tính làm sao từ chối cho khéo, Vương Tử Dạ lại bảo: "Khó khăn của Trần gia, đúng là vô tội, lúc trước Tấn Dương đại chiến, trăm họ lầm than, chết biết bao nhiêu người."
Phù Kiên thở dài, nói với Trần Tinh: "Là lỗi của trẫm."
Trần Tinh hiểu ra đây là Phù Kiên có ý xin lỗi cậu, nhưng phụ mẫu và thân nhân đã chết hết rồi, xin lỗi thì có ích gì đây?
"Người đã mất không thể sống lại," Trần Tinh nghĩ ngợi, nói, "Ta sống ẩn đời mấy năm nay, từ lâu đã nghĩ thoáng rồi."
Phù Kiên gật đầu, nhất thời cả thư phòng rơi vào im lặng.
Cuối cùng, Vương Tử Dạ đứng dậy cáo từ: "Ta phải tới xem danh sách tổng hợp cho xuân này, cả nước đề cử cả thảy bốn mươi tám nho sinh hiếu liêm."
Phù Kiên đứng dậy bảo: "Vậy trẫm không tiễn, vừa hay cùng tiểu bằng hữu ôn chuyện."
Có thể được đế vương ưu ái là tâm nguyện của văn võ cả triều, song Trần Tinh không cảm thấy lo lắng vì được quan tâm là mấy, cũng chẳng phải do gã, cậu lên Trường An không phải cầu một chỗ đặt chân, càng chẳng sợ đắc tội Phù Kiên.
Cộng thêm Hồ Hán có ngăn cách, không thể thân cận quá nhiều.
Lúc từ biệt, Vương Tử Dạ liếc nhìn Trần Tinh đầy thâm ý.
"Bệ hạ tìm ta có chuyện gì?" Trần Tinh chủ động hỏi.
Việc đêm qua vẫn còn vướng mắc trong lòng, Trần Tinh cần chút thời gian để sắp xếp lại từ đầu, manh mối tổng thự sở trừ tà cứ vậy bị chặt đứt, rồi lại tan rã không vui với hai huynh đệ Phùng Thiên Dật.
Kế tiếp thích khách gϊếŧ cậu là người phương nào? Là Phùng gia phái tới gϊếŧ cậu diệt khẩu, hay là kẻ âm thầm xúi giục khống chế "Bạt"?
Phù Kiên nghiêm túc nói: "Đầu tiên là tạ ơn ngươi đã cứu mạng Đại Thiền Vu của chúng ta."
Trần Tinh vội khiêm nhường không dám nhận, chỉ tiện tay mà thôi, Phù Kiên lại hỏi sao cậu lại chạy tới thành Tương Dương, trải qua việc đêm qua, Trần Tinh mơ hồ cảm thấy mình ngoài sáng địch trong tối, chung quy vẫn có chút nguy hiểm, lại thêm Vũ Văn Tân lan truyền thân phận cậu đến nỗi trong hay ngoài cung đều biết, nên cậu cẩn thận hơn, chỉ nói đi ngang qua Tương Dương, đúng lúc bị vây khốn không đi được.
Phù Kiên không phải người sẽ truy tra tới cùng, Trần Tinh quan sát thần sắc gã, rõ ràng mình nói gì, đối phương liền tin ngay, Phù Kiên lại hỏi Trần Tinh bình sinh đọc sách gì, có biết làm văn không, Trần Tinh thành thật đáp: "Học y vài năm, hổ thẹn thay, chỉ có thể chữa bệnh cho người, còn về đạo viết văn trị thế, ta chẳng học bao nhiêu."
Phù Kiên bật cười, cất lời đầy thâm ý: "Hôm trước không nhịn được ngứa nghề, bèn luận bàn mấy chiêu với Đại Thiền Vu, suy cho cùng già rồi, bả vai cứng đờ, ngươi ghim cho ta mấy châm đi."
Trần Tinh: "......"
Không đợi Phù Kiên phân phó, nội thị đã mang châm thạch lên, Trần Tinh cân nhắc, vui vẻ đáp: "Được thôi."
Phù Kiên cởi hoàng bào nửa người, hiện ra cơ thịt lồ lộ, vai vóc trần trụi, nằm nhoài lên giường trước bàn sách, Trần Tinh ngồi qua đó, cầm ngân châm, hơ lửa xong thì châm cho Phù Kiên.
Ngoài những cái tên "Tần đế", "Thiên Vương", "Cộng chủ phương Bắc", Phù Kiên còn một danh hiệu vang dội đó là "võ sĩ đứng đầu của Đại Tần", truyền thuyết kể rằng hướng Bắc sông Hoài, Phù Kiên dẫn đầu đám võ nhân, những kẻ giao thủ cùng gã đa số đều chết hết.
Nhưng Trần Tinh không chút hoài nghi, Hạng Thuật có thực lực đánh bại Phù Kiên.
Bởi vì cậu phát hiện ngực Phù Kiên có một chỗ bầm tím, rõ ràng là vết thương sau khi bị vỏ kiếm đập trúng, nếu đổi thành lợi kiếm, có lẽ đã lấy mạng Phù Kiên rồi.
E rằng Phù Kiên đánh không lại Hạng Thuật — Trần Tinh nghĩ bụng, Hạng Thuật thắng ở chỗ tốc độ hắn quá mau, võ công khắp thiên hạ này, chỉ có nhanh là không phá nổi.
Phù Kiên có dũng mãnh cách mấy, khi đối mặt với Hạng Thuật ra chiêu như chớp cũng hết đường chống đỡ.
"Đêm đầu tiên ta gặp ngươi," Phù Kiên nằm sấp, thuận miệng nói, "Thì biết ngay ngươi không có khả năng là tiểu tư của Thuật Luật Không, ngươi là người đọc sách, có khí chất người đọc sách giống như họ."
Trần Tinh cười nói: "Ta với bọn họ không cùng một nhóm, bệ hạ nhìn lầm rồi."
Trần Tinh nói thật chứ chả phải khiêm tốn gì, mặc dù là gia truyền, nhưng sau khi rời khỏi Tấn Dương, Trần Tinh không còn như bao nho sinh tầm thường kia nữa, khổ cực đọc tứ thư ngũ kinh, nghiên cứu đạo trị thế của bậc hiền triết đã khuất như Đổng Trọng Thư.
Những gì học được, thường là các môn sơn hải chí quái (việc kỳ lạ nơi núi biển), dân phong dân tục, thiên văn địa lý, đa phần toàn là "tạp học" mà nhóm nho sinh xem thường, chỉ có tác dụng bổ trợ cho chư tử bách gia chứ học không sâu.
Còn học theo Khổng — Mạnh, trái lại còn là thiên địch của các thầy trừ tà, tục ngữ có câu Tử bất ngữ (Khổng Tử không nói) quái lực loạn thần, Khổng Tử cũng có câu "Chưa biết đạo thờ người, sao biết được đạo thờ quỷ thần?".
Có thể thấy nho gia phản đối kịch liệt "huyễn thế" mà thầy trừ tà quen thuộc, đề xướng "hiện thế" được coi là bình thường hơn.
"Ngươi làm ta nghĩ tới một người."
Phù Kiên nhắm hai mắt, từ tốn nói: "Một người Hán."
Trần Tinh cầm châm, ghim vào dưới gáy Phù Kiên ba phân, lúc này cậu chỉ cần dùng châm ghim vào của Phù Kiên ba tấc, Phù Kiên sẽ lập tức đi đời nhà ma.
Cậu không hiểu vì sao hoàng đế đứng đầu một phương lại cả gan giao mạng mình vào tay người khác, chỉ cần cậu đâm xuống, đảm bảo có thể hoàn thành đại nghiệp báo thù mà Phùng Thiên Dật luôn canh cánh trong lòng.
Song Trần Tinh không làm vậy, cho dù cậu được Tuế Tinh bảo vệ, nhưng người khác cũng có sao Tử Vi, nếu thực sự đâm xuống, Tuế Tinh mà đánh nhau với sao Tử Vi, ai thắng ai thua còn chưa biết chắc.
"Ngài từng gặp cha ta ư?" Trần Tinh hỏi.
"Chưa từng." Phù Kiên nhắm mắt như trước, đáp, "Chỉ là ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
Chẳng qua người trẫm nhớ tới, tên là Vương Mãnh.
Từ một năm trước, hắn đã chết."
Những năm trước, Vương Mãnh chính là quân sư số một của Phù Kiên, trợ giúp Phù Kiên đánh bại kẻ địch hàng đầu là Hoàn Ôn, tạo ra vận mệnh Tần Tấn trị vì hai bên sông, cũng nhờ hắn bày mưu tính kế mà lật đổ được hoàng đế Phù Sinh tàn nhẫn thích gϊếŧ chóc đời trước.
Hắn ban bố rất nhiều luật pháp cho Tần quốc, đề cao địa vị người Hán, cũng thường nhắc nhở Phù Kiên, muốn gầy dựng cơ nghiệp muôn đời cần phải có sức mạnh của người Hán, nếu chỉ trông cậy vào tộc Chi và chúng Hồ quan ngoại, chỉ có nước tự chịu diệt vong trong vòng trăm năm.
Lúc Vương Mãnh còn sống, Đại Tần lướt qua cảnh tượng hao mòn suy tàn của thời Tần, như xe ngựa bay như tên bắn, càng chiến càng hăng, mười năm không bại trận, Phù Kiên trở thành chiến thần không ai có thể vượt qua.
Tần quốc cũng trở thành quốc gia có sức sống nhất thiên hạ.
Phù Kiên thường ví Vương Mãnh là Gia Cát Lượng, xem như tri kỷ chí giao.
Ngặt nỗi Vương Mãnh chỉ sống tới năm mươi đã buông tay xa rời nhân thế, lúc qua đời Phù Kiên gặp đả kích trầm trọng, hai bên tóc mai ngấn sương, tận hơn một năm sau mới từ từ nguôi ngoai.
"Ừ." Trần Tinh lại nghĩ tới một chuyện khác.
"Vương Tử Dạ mà ngươi vừa gặp," Phù Kiên nói, "Chính là tộc đệ của hắn (em họ)."
"Ồ?" Trần Tinh lại ghim châm, cộng thêm mớ châm trên lưng Phù Kiên cả thảy là mười.
Phù Kiên lại độc thoại: "Ngươi chẳng có vẻ gì là giống Cảnh Lược (tên tự của Vương Mãnh), nhưng chẳng biết vì sao lần đầu gặp ngươi, trẫm lại liên tưởng ngay tới hắn ..."
"Có lẽ vậy." Trần Tinh ghim châm xong, cười nói với Phù Kiên, "Bởi vì Vương Mãnh là sư huynh ta, hai ta là môn hạ học nghệ cùng một sư phụ."
Phù Kiên vỡ lẽ, bấy giờ mới cười to một tràng, không chút hoài nghi lời Trần Tinh, luôn miệng bảo: "Thì ra là vậy, thì ra là vậy!"
Trần Tinh giải thích: "Từ khi nhập môn, ta chỉ gặp sư huynh hai lần, nói chuyện cũng không nhiều nhặn gì.
Lần đầu là năm Kiến Nguyên thứ năm ..."
Phù Kiên nói: "Không sai, trước năm Cảnh Lược giúp ta đánh bại Hoàn Ôn, có về Hoa Sơn một lần."
Trần Tinh "Ừ" một tiếng, lại nói: "Lần còn lại là năm Kiến Nguyên thứ sáu."
Phù Kiên nói: "Cảnh Lược chia tay ta ở Bá Thượng, công phạt Tiên Ti Mộ Dung thị, quân địch thất bại thảm hại."
Hai lần đó là hai cơ hội hiếm hoi cậu được nhìn thấy đại sư huynh Vương Mãnh, bởi vì Vương Mãnh đối mặt thời khắc Thần Châu đại vận, khó thể đưa ra quyết sách, bèn thỉnh cầu sư môn dẫn lối.
Trong ký ức của Trần Tinh, đại sư huynh là một người cởi mở rộng lượng, đối đãi với cậu hết mực ân cần, nhưng hồi đó cậu vẫn còn nhỏ, không để lại nhiều ký ức sâu đậm, chỉ nhớ vài đoạn sư huynh bàn việc vụn vặt với sư phụ.
"Bệ hạ đừng cử động." Trần Tinh đè lưng Phù Kiên, nói, "Còn mấy châm nữa."
"Đồng môn cơ đấy." Phù Kiên nghe Trần Tinh giải thích xong, suy tư bảo, "Sư phụ đã qua đời, thật đáng tiếc.
Vậy, ngươi cùng Đại Thiền Vu của trẫm, phải chăng đã có hôn ước? Trông cũng môn đăng hộ đối lắm."
Trần Tinh: "......"
Phù Kiên: "Nhẹ ...!nhẹ chút."
"Bệ hạ," Trần Tinh cất giọng uy hiếp, kề sát gã hơn, "Ta và hắn không, quen.
Ngay cả bằng hữu cũng không phải!"
Tại sao người nào cũng cho rằng mình và Hạng Thuật có quan hệ không thể cho ai biết??!! Trần Tinh quả thực bất lực, chẳng lẽ do mình được Hạng Thuật mang vào cung? Nhưng nghĩ kĩ lại, mình có ơn cứu Hạng Thuật, Hạng Thuật lại ngàn dặm xa xôi đưa cậu tới Trường An, chả trách ban đầu Phù Kiên hiểu nhầm quan hệ hai người.
Phù Kiên nói: "Ồ, không phải thì thôi, ngươi đừng kích động quá."
Trần Tinh ghim hai châm cuối, bảo: "Được rồi, bệ hạ đừng nhúc nhích."
Phù Kiên nói tiếp: "Nếu ngươi đã là sư đệ của Cảnh Lược, vậy thì rời khỏi sư môn tới Trường An, ắt hẳn cũng vì sống yên phận, ngươi cảm thấy Đại Tần thế nào?"
Trần Tinh thu dọn qua quýt mớ đồ nghề, ngồi sang bên cạnh, đáp: "Chỉ ngang qua thôi, không lâu sau ta phải đi rồi."
Phù Kiên tỏ ra ngạc nhiên, hỏi: "Muốn tới phương nào?"
Trần Tinh chìa tay nhún vai, cười nói: "Chẳng biết nữa."
Phù Kiên nằm sấp, khẽ nghiêng đầu, lại hỏi: "Ngươi hẹn với Thuật Luật không rồi hả?"
Trần Tinh: "Ta và hắn không có quan hệ, bệ hạ."
Phù Kiên sợ Trần Tinh lại chơi mình nữa, vội vàng ra hiệu thôi được rồi, tạm thời chúng ta không nhắc tới việc này, đắn đo một hồi, gã lại hỏi: "Trần Thiên Trì, ngươi thấy biểu đệ của công chúa Thanh Hà — Tán Kỵ Thường Thị dưới trướng ta — tiểu tử Thác Bạt thế nào?"
Ngoài thư phòng, Thác Bạt Diễm xấu hổ ho một tiếng.
Trần Tinh: "......"
"Bệ hạ," Trần Tinh tha thiết bảo, "Thân là hoàng đế, trăm công nghìn việc, sao ngài rảnh rỗi hết chuyện làm lại đi mai mối cho ta? Lại còn là nam hôn?"
Phù Kiên đáp: "Đại Thiền Vu và tiểu tử Thác Bạt đều là huynh đệ tốt của trẫm, sắp xếp hôn sự cho huynh đệ có gì sai sao?"
"Không có." Trần Tinh lập tức sửa lời, "Nhưng có làm mai cũng phải tìm nữ chứ!"
Phù Kiên lại bật cười, giải thích: "Vào thu năm nay, trẫm chuẩn bị ban một pháp lệnh mới, nam tử trong thiên hạ đều có thể thành hôn với nhau, không cần bị lễ pháp ràng buộc."
"Ta có nghe." Trần Tinh buồn bực ngán ngẩm, "Nhưng ngươi ..."
Phù Kiên ra hiệu, ngắt lời: "Ngươi đừng thấy tiểu tử Thác Bạt không hiện sơn không lộ thủy, chứ lù lù vác cái lu mà chạy đấy, hắn thông minh hiểu chuyện, vì còn trẻ nên có đôi lúc lỗ mãng trong mấy chuyện vặt vãnh, cái này thì ta chịu, nhưng đại sự hắn tuyệt đối đàng hoàng đâu ra đó.
Nếu ngươi bằng lòng gả cho hắn, đây sẽ là một mối lương duyên mỹ mãn, sao không nhân đó ở lại triều, trợ lực cho ta? Ngươi cùng Diễm Nhi một văn một võ, còn được trẫm đích thân chỉ hôn ..."
Trần Tinh: "Ta ..."
Trần Tinh rất muốn nhân lúc Phù Kiên bị châm không thể cử động cho gã một bạt tai, nhưng sực nghĩ làm thế không thỏa đáng lắm, một bá tánh tầm thường được đế vương chỉ hôn cho thống lĩnh tam quân, võ quan tứ phẩm, thanh niên tài giỏi được sủng ái nhất trong triều là chuyện may mắn tới nhường nào?! Còn gia thế mình thì sao, trước mắt chỉ là một thảo dân, đừng nói chi bách tính, dù có là đệ tử quan gia, một khi được Phù Kiên mở miệng đáng lẽ đã cảm động nước mắt đầm đìa, nào có lý gì cự tuyệt?
Trần Tinh hít sâu một hơi, cười nói: "Mọi người đều là nam nhân ..."
Phù Kiên nói: "Việc này hà tất phải xấu hổ? Bọn ta chỉ muốn một câu thẳng thắn mà thôi.
Ở cố hương người Chi bọn ta ..."
"Ý của ta là, mọi người đều là nam nhân, muốn thành thân cũng đâu thể dùng từ 'gả' chứ hả!" Trần Tinh rất muốn lật bàn, "Vì sao không phải người khác gả mà là ta?"
Phù Kiên bị Trần Tinh cắt ngang câu chuyện nhưng không hề tức giận chút nào, nói: "Nếu ngươi bằng lòng vào triều làm quan, trợ giúp cho bá nghiệp thống nhất thiên hạ của trẫm, để trẫm nhìn rõ thực lực của ngươi, đến lúc đó nhậm một chức quan từ tam phẩm trở lên, trẫm lập tức gả Thác Bạt Diễm cho ngươi làm vợ, lại có sao đâu?"
Trần Tinh: "Không không không, ta không có ý đó ..."
Phù Kiên: "Ngươi hỏi Diễm Nhi, có bằng lòng ..."
Trần Tinh: "Không! Chờ đã! Bệ hạ!"
Trần Tinh lại nghe Thác Bạt Diễm trông giữ ngoài thư phòng ho thêm tiếng nữa, lập tức bất chấp cắt ngang lời Phù Kiên, lỡ như Thác Bạt Diễm thực sự đáp "bằng lòng", thế thì quân vô hí ngôn, ván đã đóng thuyền, không thể sửa được nữa.
"Thực không dám giấu giếm," Trần Tinh đành nghiêm túc trả lời Phù Kiên, "Không phải vấn đề ai thành hôn với ai, bệ hạ, có việc này ..."
"Đại Thiền Vu tới." Thác Bạt Diễm ngoài cửa đột nhiên cao giọng.
Trần Tinh định dứt khoát nói cho Phù Kiên, ngươi phối hôn linh tinh kiểu này, cưỡng ép ấn đầu ta và Thác Bạt Diễm thành thân cũng vô ích thôi, dù gì ta cũng sống không quá hai mươi, lại còn có việc phải làm ...!Thình lình nghe Hạng Thuật tới, thành ra câu chuyện đứt đoạn tại đây.
Hạng Thuật không đợi Phù Kiên cho phép đã xông thẳng vào ngự thư phòng, cau mày, tự tìm chỗ ngồi xuống.
Trần Tinh nhìn lướt qua Hạng Thuật, phát hiện hôm nay Hạng Thuật mặc võ bào đen toàn thân, mang giày đen, vậy mà cả người chẳng hề điểm xuyết chút hoa văn lộng lẫy nào cả, chỉ đeo đen bằng sắt trên tay phải.
Xiêm y giản đơn càng tôn nước da trắng ngần, kiên cường đầy sức sống, rạng rỡ như cây dương.
Còn nhiều người muốn gả cho Đại Thiền Vu nữa mà, Trần Tinh nghĩ bụng, nếu ngươi đã rảnh không có gì làm, thì nên đi chỉ hôn cho bọn hắn mới đúng.
Gả hết mười sáu thiếu niên trong thính đường hồi sáng cho Hạng Thuật, coi hắn giải quyết làm sao.
"Thuật Luật Không?" Phù Kiên nói, "Nghe nói ngươi đề mười sáu mối hôn sự với các nhà Tiên Ti, Hung Nô và người Khương à?"
Trần Tinh: "......"
Hạng Thuật không đáp, chỉ ngồi một bên, Phù Kiên tiếp tục trêu chọc: "Ngươi cũng tới tuổi thành thân rồi, nhưng đợt này cưới tận mười sáu phòng, chịu nổi hả? Đừng ỷ mình tuổi trẻ tinh lực dồi dào, luân phiên một đêm, để lại mầm bệnh gì, hay là ..." Nói đoạn, Phù Kiên hoài nghi quan sát Hạng Thuật: "Ngươi có đam mê gì?"
Trần Tinh thiếu chút nữa phụt cười thành tiếng, cố gắng nén nhịn, Hạng Thuật trầm giọng: "Bớt xàm ngôn đi, Kiên đầu, ta sợ ngươi lên không được, mới đẩy Mộ Dung gì đó ra ngoài kia chứ?"
Phù Kiên cả giận: "Bây giờ lập tức cho ngươi xem bản lĩnh của trẫm!"
Phù Kiên tiện tay đặt lên vai Trần Tinh, Trần Tinh mù tịt chẳng thể hiểu nổi ý hai người, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm tản ra từ người Hạng Thuật.
Phù Kiên cười như chẳng hề gì, nói với Hạng Thuật: "Hay là ngươi định tự mình thử?"
Hạng Thuật thu sát khí cả người lại, lạnh lùng nói: "Cút!"
Thư phòng bỗng nhiên an tĩnh, Trần Tinh cân nhắc, phá vỡ bầu không khí lặng thinh này, "Đến lúc rút châm rồi, bệ hạ."
Phù Kiên ra hiệu cứ rút thoải mái, đoạn nói với Hạng Thuật: "Nghe nói đêm qua, phố Đồng Nhân ở Tây Bắc chết một người Hán, là một phu xe."
Trần Tinh bỗng nhiên giật mình, không ngờ Phù Kiên lại chú ý việc nhỏ này, phải rồi, nếu người bình thường chết bất đắc kỳ tử ở đầu phố, chắc hẳn quan phủ đã can dự.
Nhưng người này có dính líu tới Đại Thiền Vu, quan phủ nhất định không dám truy tra, buộc lòng phải báo vào hoàng cung.
Cậu thấp thỏm không yên, muốn biết Hạng Thuật sẽ giải thích kiểu gì.
Không ngờ Hạng Thuật lại bình tĩnh hộc một câu: "Ta gϊếŧ đó, làm sao?"
Phù Kiên tiếp lời: "Ngươi gϊếŧ một người Hán tay không tấc sắc làm gì? Đây không giống việc ngươi sẽ làm."
Tâm trạng Trần Tinh hết sức phức tạp, Hạng Thuật lại nói: "Vì ta là chó điên, gặp người là gϊếŧ."
Trần Tinh: "......"
Phù Kiên đương nhiên biết sự tình không phải như thế, hắn nói vậy chỉ để chặn mình.
"Nơi này là Trường An, không phải quan ngoại." Giọng Phù Kiên nghiêm túc hẳn lên, giải thích, "Đã tới Quan Trung, thì phải tuân thủ pháp kỷ của Quan Trung, ta mất nhiều sức mới chỉnh đốn năm tộc quan ngoại không gϊếŧ người Hán nữa, ngươi làm vậy là hủy triều cương của ta, coi thường hoàng lệnh của ta, Thuật Luật Không, đừng làm vậy nữa, ngươi sẽ khiến ta mất mặt."
"Không ...!không phải như thế." Trần Tinh toan giải thích, nhưng nhìn thoáng qua Hạng Thuật, cậu thu lại lời.
Hạng Thuật khẽ lắc đầu, ý là đừng nói gì hết.
Phù Kiên nói một cách bâng quơ: "Trần Thiên Trì, ngươi cảm thấy trẫm thống trị Trường An thế nào?"
Trần Tinh im lặng một lúc, sau đó nói thật lòng: "Thống trị rất tốt, sung túc thái bình, không hổ là thủ đô."
Trước khi vào Trường An, Trần Tinh đã thiết tưởng một cảnh tượng khác hoàn toàn, không ngờ đô thành lại phồn hoa tới nhường này, hai tộc Hồ Hán lại có thể sông không phạm giếng, sống yên ổn với nhau.
"Khi còn ở tái ngoại, họ không hề có pháp kỷ." Phù Kiên bình tĩnh nói, "Dù có định ra pháp kỷ, thì đa số vẫn không coi vương pháp ra gì.
Muốn họ biết cái giá gϊếŧ người đền mạng thực sự quá khó.
Trẫm muốn người trên thiên hạ này đều có thể ăn no mặc ấm, khi đại đạo được thi hành, thiên hạ là của chung.
Già có chốn yên nghỉ, khỏe mạnh có chỗ dùng, trẻ thơ được bình an trưởng thành, theo đức nhân giảng dạy, chỉ dân biết đạo thường ...!Thuật Luật Không."
Trần Tinh rút châm cất đi, Phù Kiên xoay vai, khôi phục như thường, hài lòng gật đầu.
"Phải nghĩ cho rõ," Phù Kiên nói, "Hiện giờ không phải thời chúng ta ở tái ngoại nữa."
Hạng Thuật nghe có chút mất kiên nhẫn, bèn đứng dậy liếc sang Trần Tinh.
Trần Tinh biết Hạng Thuật có chuyện muốn nói nên cũng đứng dậy theo, cáo từ Phù Kiên.
Phù Kiên lại nói: "Chuyện hồi nãy hỏi ngươi, ngươi còn chưa nói rõ cho trẫm, Trần Thiên Trì.
Thiên hạ này ngươi dám dùng kế hoãn binh với trẫm chẳng nhiều lắm đâu."
Trần Tinh không ngờ lúc này Phù Kiên vẫn còn nhớ, bèn nhìn Hạng Thuật, rồi lại nhìn Phù Kiên.
Hạng Thuật bỏ ra ngoài trước, không muốn nghe hai người nói chuyện, Trần Tinh do dự, cuối cùng nói: "Bệ hạ, muốn thành thân cũng phải có tình cảm chứ? Nếu đã không có tình cảm, dù ngài chỉ hôn thì quá nửa cũng không có hạnh phúc, ta ...!ngài bận trăm công nghìn việc, vẫn đừng bận tâm chuyện này làm gì."
Phù Kiên không ngờ Trần Tinh sẽ đáp lại như thế, vì vậy cười ha ha, nói: "Không có tình cảm vẫn có thể bồi dưỡng mà, ngươi nói hay thật đấy, thôi, đi đi."
Trần Tinh như được đại xá, vội vàng lui ra, bỗng nhiên nghĩ tới Thác Bạt Diễm lại bắt đầu lúng túng, nhưng nhìn hai bên lại phát hiện Thác Bạt Diễm không còn ở ngoài cửa, chỉ còn Hạng Thuật đang chờ cậu.
Trần Tinh ôm tâm sự nặng nề, theo Hạng Thuật ra ngoài, Hạng Thuật bỗng nhiên xoay người, Trần Tinh giật mình tưởng Hạng Thuật tính đánh mình nữa, vội vã lùi ra sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Hạng Thuật, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Hạng Thuật thấy Trần Tinh bày ra tư thế đó thì không dám tới gần nữa, đành nói: "Ta đã suy nghĩ cẩn thận, ngươi không gạt ta.
Ngươi đúng là thầy trừ tà, hôm ở Long Trung sơn, ngươi đã thi triển pháp lực."
Trần Tinh nghĩ bụng, ngươi đánh đã đánh, mắng cũng đã mắng, giờ mới nghĩ lại tới xin lỗi ta à? Chẳng nhẽ giải thích rồi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra ư?
"Ờ." Trần Tinh nói, "Vậy thì sao?"
Hạng Thuật cất giọng lạnh lùng: "Nhưng đêm qua ngươi không nên tới Tùng Bách cư, Kiên đầu đã sớm biết mưu đồ của họ, chẳng qua tạm thời chưa nắm đủ chứng cứ, không muốn công khai tàn sát mà thôi."
Trần Tinh thế mới biết, hóa ra Phù Kiên đã sớm hay tin Phùng gia lập kế hoạch mưu phản dưới mí mắt hoàng đế ngay trong thành Trường An, chẳng qua gã án binh bất động mà thôi, thứ nhất, Phù Kiên luôn hết sức tự tin vào thực lực của mình, đối với gã, đám người mưu phản đó chẳng khác nào tên hề nhảy nhót.
Thứ hai, đối phương chưa hành động, Phù Kiên không muốn mang tiếng bạo quân thích tàn sát người Hán, chí ít cũng phải có một tội danh, rồi sao trảm cả nhà đối phương.
"Làm sao ta biết được?" Trần Tinh nói, "Ta chỉ muốn tìm di chỉ tổng thự trừ tà, làm sao đoán được họ lại trốn ở Tùng Bách cư thương lượng loại chuyện này?"
Hạng Thuật quan sát chung quanh, bốn bề vắng lặng, bèn dứt khoát ngồi xuống giữa hành lang, ôm một bên gối rơi vào suy tư.
Trần Tinh vốn hận hắn lắm, nhưng thấy Hạng Thuật thế này lại giận không đành, ánh mặt trời đầu xuân vẩy nắng lên người Hạng Thuật, mỹ nam tử mang cảnh đẹp ý vui, hôm nay Hạng Thuật còn mặc như một thích khách, cả người tràn ngập hơi thở tuần tú lại còn nguy hiểm.
Trần Tinh đành phải mượn cây ở hoa viên trút giận, bẻ hết mấy nhánh, rồi bứt mấy chùm, coi như mình đang quất Hạng Thuật, nói: "Cuối cùng họ kêu ta hỗ trợ gϊếŧ Phù ...!mà lúc ấy, ta không có đáp ứng, nếu muốn ra tay thì hôm nay ta đã làm rồi, còn mượn ngươi tới tìm ta chắc?"
Trần Tinh đoán Hạng Thuật đợi lâu quá không thấy cậu về, sợ gặp chuyện không may nên chạy tới xem thử, nếu thật vậy thì Hạng Thuật đối xử với cậu khó hiểu ghê, vừa thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vừa lo cho tính mạng của cậu, đêm qua cũng vậy, nếu không phải sợ cậu gặp nạn thì hắn đã không tùy tiện tới Tùng Bách cư rồi.
Trần Tinh kể lại chuyện hôm qua một lần, đồng thời quan sát sắc mặt Hạng Thuật, nghĩ bụng, hắn là kiểu người miệng kín như bưng, vốn chưa từng nói nhiều quá mấy câu.
Vậy mà chẳng biết vì sao, cậu luôn cảm thấy yên tâm khi nói hết mọi chuyện cho Hạng Thuật.
"Cái tên gϊếŧ ngươi có manh mối gì không?" Sau khi nghe Trần Tinh thuật lại xong, Hạng Thuật đột nhiên hỏi.
"Không có," Trần Tinh đáp, "Là Phùng gia phái tới ư?"
"Không có khả năng." Hạng Thuật phủ quyết không chút đắn đo.
"Tại sao?" Trần Tinh nói, "Bọn họ thấy không thuyết phục được ta, nên quyết định gϊếŧ ta diệt khẩu ..."
Hạng Thuật đáp: "Bởi Phùng gia biết ngươi được ta đón đi, sẽ không động thủ ngay trong hôm đó, bằng không sẽ rước chuyện vào mình."
Trần Tinh suy tư: "Vậy là ai?"
Mà nghĩ kĩ lại không có khả năng là Phùng Thiên Dật, vì bóng thích khách nọ rõ ràng là yêu quái gì đó, nếu Phùng Thiên Dật không thể phát động bảo đao gia truyền, đương nhiên không có bản lĩnh sai khiến loại yêu vật này.
Trần Tinh đối diện với Hạng Thuật, sức mạnh Tâm Đăng dường như giúp họ hiểu được suy nghĩ của nhau.
Khả năng duy nhất là ...
Đám người bí ẩn kia đã theo dõi họ.
"'Chúng' ở ngay trong thành Trường An sao?" Trần Tinh thì thào.
"Vậy còn chưa rõ?" Hạng Thuật đáp, "Ngươi quá hấp tấp!"
Trần Tinh chìa tay, nói: "Thứ nhất, trước khi xuống núi, ta không hề biết thế gian lại có một đám người đang mưu đồ làm việc này hoặc việc kia, muốn lật đổ đại lục Thần Châu.
Thứ hai, lúc ta bảo mình là thầy trừ tà, ngươi cũng chưa từng ngăn cản ta, hộ pháp đại nhân ..."
Hạng Thuật cất giọng lạnh lùng: "Ta không phải hộ pháp, ta chỉ muốn tra rõ chân tướng."
Trần Tinh: "Được, vậy ta đổi cách nói, hiện giờ xong việc mới xưng là Gia Cát Lượng(*) thì có ích lợi gì? Ngươi ..." Nói đoạn, cậu quan sát Hạng Thuật, lần đầu tiên hiếu kỳ hỏi: "Tại sao ngươi lại chấp nhất nội tình liên quan tới Bạt đến thế?"
(*) Tự xưng có dự kiến trước trong khi việc đã xảy ra rồi
Hạng Thuật chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...