Đỉnh Cấp Thần Hào


Lê Văn Hải với bộ dạng đáng thương nhìn Liễu Chí Trung, anh ta biết lúc này chỉ có thể dùng cảm tình lay chuyển.

“Tao bảo mày cút, mày không nghe thấy à!” Liễu Chí Trung lại quát.

Lê Văn Hải chỉ đành gật đầu, sau đó quay đi.

Lúc mở ghi âm, Lâm Vân ở phía trước.

Lúc Lê Văn Hải đi về phía đó, Lâm Vân chặn lại.

“Mày..

Mày muốn làm gì?” Lê Văn Hải nghiến răng nhìn Lâm Vân.

Thắng làm vua thua làm giặc.

Lê Văn Hải ngày hôm qua hống hách ở phòng hội nghị, nay đã thua rồi.

“Làm gì? Tất nhiên là lên mặt với mày rồi! Không phải hôm qua mày đắc ý lắm mà, hôm nay đến lượt tao rồi.” Lâm Vân cười lạnh.


“Mày..

Mày…”
Lê Văn Hải tức đến phát run, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Đều tại mày, tên khốn, tao phải đánh mày!” Lê Văn Hải vừa nói vừa giơ tay, vung tới Lâm Vân.

Lâm Vân tránh được, đánh trả vào mặt Lê Văn Hải, đánh anh ta gục xuống sàn.

Lâm Vân ngày nào cũng ở chung với Thạch Hàn, ít nhiều cũng học được vài chiêu, đối phó với tên Lê Văn Hải ngày ngày chỉ biết tửu sắc này thì không khó.

Ngay sau đó, Lâm Vân ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo hắn, lạnh lùng nói: “Lê Văn Hải, mày yên tâm, tất cả những gì hôm nay chỉ là phần lãi thôi.

Hôm qua tao đã nói với mày như thế nào? Nếu như mày còn gây sự với tao, tao cam đoan sẽ bắt mày trả gấp trăm lần.”
Nói xong, Lâm Vân vật ngã anh ta xuống đất.

Ngay sau đó, Lâm Vân đi về phía dưới phòng họp.


Lâm Vân đi qua, các vị quản lí cao cấp đều lũ lượt theo sau đi ra, tất cả đều bị sự hung hãn của Lâm Vân trấn áp, không ai dám ngẩn mặt lên.

Lâm Vân đi đến trước mặt giám đốc tài vụ Lê Hằng.

Sắc mặt ông ta lúc đó vô cùng khó coi.

Trong lòng lúc này đang mắng nhiếc Lê Văn Hải, cả trăm cả ngàn lần ông ta đã làm tất cả những việc tốt vì hắn, thế mà hắn chỉ vì một con đàn bà mà làm cho tanh bành mọi thứ, mất đi tất cả!
Lâm Vân trừng cặp mắt nhìn Lê Hằng.

Lê Hằng tuy là cúi gầm mặt xuống không nhìn thẳng vào Lâm Vân, nhưng trong hắn vẫn có cảm giác ớn lạnh.

“Lê Hằng! Ngẩng mặt lên.” Lâm Vân nghiêm nghị.

Lê Hằng nghe xong từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Vân.

“Lê Hằng, nếu tôi đoán không sai thì những gì Lê Văn Hải làm đều do ông đứng đằng sau giật dây phải không?” Lâm Vân lạnh lùng nói.

“Cậu chủ Lâm Vân, cậu… cậu không thể đổ oan cho người tốt, nói có sách mách thì phải có chứng, tôi nói Lê Văn Hải nhà tôi vô tội không có nghĩa là tôi dính líu vào chuyện này, cậu đừng đổ thừa người tốt.” Lê Hằng không mấy vui vẻ nói.

Lê Hằng vốn là một con cáo già nên khả năng diễn xuất không hề giả trân chút nào.

“Ông không nhận cũng không sao, tương lai còn dài, chúng ta đi! Ngay! Thôi!” Lâm Vân trừng mắt nhìn Lê Hằng, hùng hổ từng chữ từng câu.

Lê Hằng sau đó bị ánh mắt của Lâm Vân làm cho sợ hãi, ánh mắt này thật sự quá đáng sợ, nó không giống như ánh mắt của một thanh niên 22 tuổi bình thường..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui