Đỉnh Cấp Thần Hào


“Tôi tự giới thiệu một chút nhé, tôi là Lâm Vân, tổng tài của Tập đoàn Tỉnh Xuyên, cháu ngoại của Liễu Chí Trung, anh thấy trọng lượng của tôi, đã đủ chưa?” Lâm Vân lạnh lùng nói.

“Anh…anh là cháu ngoại của Liễu Chí Trung!”
Người đàn ông đầu trọc và những ông chủ khác, đều bị làm cho sợ hãi sắc mặt có chút biến đổi, Liễu Chí Trung là người giàu nhất Tây Nam, tài sản cá nhân gần 20 tỷ, những người trong đây sao có thể so sánh được?
Cháu ngoại của Liễu Chí Trung, là thứ tồn tại mà bọn họ không thể xúc phạm!
“Cậu chủ Lâm, những lời tôi nói lúc trước có ý xúc phạm anh, tôi tự vả vào miệng mình! Vẫn mong cậu chủ Lâm tha thứ!”
Người đàn ông đầu trọc vừa nói, vừa tự tác mình, “Bốp Bốp.”
“Bây giờ, tôi muốn quản lý Băng đi cùng tôi, anh có còn ý kiến gì nữa không?” Lâm Vân chớp mắt nói.

“Không không không!” Người đàn ông đầu trọc sợ hãi lắc đầu.

“Vậy còn không mau cút đi!”
Lâm Vân trừng mắt nhìn hắn một cái.

“Vâng vâng vâng!”
Những người này liên tục gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi.


Lâm Vân nhìn thẳng Băng Di: “Băng Di.

Qua uống cùng tôi vài lý thế nào?”
“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi!” Băng Di gượng cười nói.

Băng Di dẫn đến phòng ngồi, sau đó ngồi yên vị.

“Cậu chủ Lâm! Hôm nay để chọi Băng chăm sóc cậu.”
Băng Di chủ động lao vào vòng tay của Lâm Vân.

“Băng Di, hôm nay tôi tới tìm chị.

Không phải là để chơi đùa với chị, mà là muốn cho chị một khoản tiền.” Lâm Vân thản nhiên nói.

“Cho tiền?” Sắc mặt Băng Di có chút khó hiểu.


“Đây là chi phiếu 10 triệu.” Lâm Vân đặt tờ chi phiếu lên trên bàn.

“…10 triệu!” Băng Di bị con số này làm cho sửng sốt.

“Cậu…cậu Lâm, cậu muốn tôi làm gì? Giết người diệt khẩu điều đó tôi không dám làm đâu.” Băng Di nói một cách cẩn trọng.

Băng Di quả là người thông minh.

Cô ấy biết Lâm Vân lấy ra số tiền nhiều như vậy, tuyệt đốilà muốn cô ấy làm chuyện gì to tát lắm.

“Không cần giết người, chỉ cần cô giúp tôi từ chỗ Lê Văn Hải, lôi ra một vài câu nói là được rồi.” Lâm Vân thản nhiên nói.

Dừng lại một chút.

Lâm Vân tiếp tục nói:
“Theo như tôi được biết, cô và Lê Văn Hải mặc dù là bạn tốt, nhưng tiền hắn chi lên người cô, nhiều nhất là một triệu, cô chỉ cần bằng lòng giúp tôi, khoản tiền 10 triệu này chỉ là tiền cọc, sau khi sự việc hoàn thành, con số cuối cùng sẽ là 20 triệu!”
“Anh…anh cần tôi giúp anh lấy thông tin gì từ bọn họ.” Băng Di cũng tỏ ra nghiêm túc.

Khoản tiền lớn như vậy, Băng Di đương nhiên là không cưỡng lại được..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui