Liễu Chí Trung nhưng năm này, không biết đã bị đối thủ kinh doanh bày mưu tính kế hãm hại bao lần rồi, thương trường hiểm ác đáng sợ, thương trường như chiến trường, đây không phải là để nói cho vui.
“Tôi hiểu rồi, Tổng giám đốc Lê ngài muốn thông qua chuyện này, huấn luyện công tử Lâm Vân.” Thư ký Trương nói.
“Tuổi trẻ không trải qua những chuyện như thế này.
Làm sao có thể trưởng thành được, ta nghĩ chuyện này, nhất định có thể cho nó một bài học, xem nó có thể tìm ra chứng chứ hay không.” Liễu Chí Trung từ tốn nói.
Bệnh viện Hy vọng, trong phòng bênh.
Mẹ của Chu Ân nằm trên giường bệnh, Chu Ân đang đứng bên cạnh chăm sóc.
“Chu Ân, bác gái không sao chứ.”
Lâm Vân bước nhanh tới bệnh viện.
Mẹ Chu Ân, bởi vì bản thân mình mới gặp tai họa không đáng có như vậy, Lâm Vân bất luận như nào, đều chỉ đến thăm bệnh được thôi.
“Mẹ em ngủ rồi, bà không nghiêm trọng lắm, chỉ là xương chân bị gãy vài cái, đã làm phẫu thuật rồi, sau thời gian luyện tập có thể xuất viện rồi.” Chu Ân nói.
Một lúc sau, Chu Ân cúi đầu, nhẹ giọng nói:
“Lâm Vân, thực sự rất xin lỗi, đã phụ lòng anh rồi, vì mẹ em, em…không thể làm gì được.”
Từ trong lời nói của Chu Ân có thể nghe ra.
Trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi với Lâm Vân.
“Chu Ân, người nên nói xin lỗi là anh, nếu như không phải là vì anh, bác gái cũng sẽ không bị tai nạn xe, thực sự rất xin lỗi.
Kéo em vào trong chuyện này.” Lâm Vân sắc mặt có lỗi.
Lâm Vân không nói lại những lời thuyết phục Chu Ân, tiếp tục tham gia vào Tỉnh Xuyên.
Ít nhất trước khi giải quyết được Lê Văn Hải, Lâm Vân tuyệt đối không không để chuyện này xảy ra nữa, Lâm Vân sao có thể vì lợi ích của mình, mà kéo Chu Ân vào những vũng lầy như này, sao có thể khiến người thân của cô, đều gặp nguy hiểm.
“Chu Ân, bác gái không sao chứ?” Lâm Mộc Thanh đi vừa hỏi.
“Không có gì nghiêm trọng.” Chu Ân gật nhẹ đầu.
“Lâm Vân.
Em cũng ở đây à.” Lâm Mộc Thanh nhìn sang Lâm Vân đang đứng bên cạnh.
“Chị Thanh.” Lâm Vân gật đầu.
“Lâm Vân, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lê Văn Hải!” Lâm Mộc Thanh nghiêm túc nói.
“Em biết rồi, chắc chắn là tên súc vật này làm ra! Em nhất định sẽ khiến hắn ta phải trả giá!” Lâm Vân nghiến răng nói, trong mắt lại hiện lên sự tức giận.
“Lâm Vân, tranh giành quyền thừa kế, nhất định là rất nguy hiểm, em nhất định phải chú ý, một bước đi sai, đều có thể rơi vào cảnh muôn đời không trở lại được, có chuyện gì cần chị giúp.
Cho dù là gì thì cứ nói ra.” Lâm Mộc Thanh lộ ra vẻ lo lắng.
“Em hiểu rồi!” Lâm Vân gật đầu trịnh trọng.’
Lúc này, Độc Nha và Thiết Triết hai người, vội vàng bước vào phòng bệnh.
“Độc Nha, Thiết Triết, sao vậy? Tìm thấy người lái xe chưa?” Lâm Vân vội vàng hỏi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...