Đỉnh Cấp Thần Hào
Bên trong đu quay.
Lâm Vân và Chu Ân ngồi ở một bên, Triệu Phúc và hai người bạn của anh ta ngồi một bên khác.
Lúc đầu Triệu Phúc muốn ngồi một bên với Chu Ân, kết quả bị Chu Ân từ chối.
Theo vòng đu quay lên cao.
“Cao thật đấy, tôi có chút sợ!” Chu Ân yên tĩnh một chút nắm lấy cánh tay Lâm Vân.
“Đừng sợ, không rơi được đâu.” Lâm Vân mỉm cười.
Nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt Triệu Phúc toàn là ghen ghét không thôi.
“Cậu nhóc, đến đây, chúng ta đổi chỗ đi!” Triệu Phúc nói với Lâm Vân.
“Tại sao tôi lại phải đổi chỗ cho anh?” Lâm Vân khinh thường cười một tiếng.
Triệu Phúc nghe vậy lập tức nhướng mày, anh ta tưởng Lâm Vân sẽ e ngại thân phận của anh ta, sau đó ngoan ngoãn cùng anh ta đổi chỗ ngồi, kết quả Lâm Vân lại hỏi ngược lại anh ta.
“Bởi vì tôi đã trả tiền mua vé!” Triệu Phúc kiêu ngạo nói.
Vòng đu quay được thu phí riêng.
“Không phải chỉ là 350 nghìn tiền vé thôi sao? Cầm đi!”
Lâm Vân cười lạnh, sau đó lấy ra 350 nghìn ném đến trước mặt Triệu Phúc.
“Cậu…”
Sắc mặt Triệu Phúc sa sầm.
“Cậu nghĩ tôi mà thiếu 350 nghìn này sao?” Triệu Phúc khó chịu nói.
Ngay sau đó, Triệu Phúc đem tiền ném về lại trước mặt Lâm Vân.
Trong lòng Triệu Phúc cực kì khó chịu, thậm chí anh ta muốn xông tới đánh Lâm Vân, chỉ là nhìn thấy Chu Ân ở bên cạnh nên nhịn lại.
“Lâm Vân, cậu đừng có ngông cuồng.
Loại người như cậu không có vốn liếng để ngôn cuồng đâu, loại người như cậu bình thường không có kết cục tốt.” Sắc mặt Triệu Phúc âm trầm.
Câu nói của Triệu Phúc tràn đầy ý tứ uy hiếp Lâm Vân, tựa như anh đắc tội anh ta sẽ không có kết quả tốt.
Ở bên cạnh, Chu Ân nghe vậy không khỏi cười thầm.
Cô biết, Triệu Phúc tưởng Lâm Vân là người bình thường không có tiền, nhưng Lâm Vân là thân phận gì Chu Ân biết rất rõ ràng.
“Cậu Triệu, cảm ơn cậu đã nhắc nhở.” Lâm Vân cũng lộ ra một nụ cười hào hước.
Sau khi xuống vòng đu quay, một nhóm năm người lại đi tới trước khu vực nhà ma xếp hàng.
“Bụng tôi hơi đau, tôi đến nhà vệ sinh.
Tôi cũng thường xuyên đi vào trong nhà ma, các người đi xếp hàng đi, ta thì không đi vào đâu.”Triệu Phúc nói.
Triệu Phúc sau khi nói xong, liền rời khỏi khu vực xếp hàng.
“Tên Lâm Vân kia cũng dám dành Chu Ân với tôi, nhìn xem tôi có chỉnh chết cậu không!” Triệu Phúc lộ ra một nụ cười lạnh.
Triệu Phúc trước kia từng có một đoạn thời gian theo đuổi Chu Ân, bởi vì hoàn toàn không có hi vọng cho nên anh ta mới từ bỏ.
Hiện tại anh ta nhìn thấy Chu Ân, vậy mà Chu Ân lại đi cùng một người nghèo, mặc bộ quần áo tồi tàn đi chơi ở khu vui chơi.
Vừa mới ở bên trên đu quay, Chu Ân còn nắm lấy cánh tay Lâm Vân, đương nhiên cái này khiến trong lòng của anh ta vô cùng không cam lòng!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...