Đỉnh Cấp Thần Hào


Chỉ từ tuyên bố này của Liễu Chí Trung, bọn họ cũng đủ để nhìn ra, ông ấy mười phần coi trọng Lâm Vân.

Về phần Lê Văn Hải, sau khi nghe được lời này của Liễu Chí Trung, cánh tay cầm ly nước của cậu ta đã run rẩy không ngừng, trong mắt càng loé lên lửa giận.

“Ông nội! Cháu không phục!” Lê Văn Hải mạnh mẽ đứng dậy, thanh âm vang dội.

Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều dồn hết lên người Lê Văn Hải.

“A? Cháu có gì mà lại không phục?” Liễu Chí Trung nhìn Lê Văn Hải.

“Ông nội, dựa vào cái gì mà hiện tại cháu chỉ là tổng thanh tra, còn cậu ta vừa mới đến đã trực tiếp được bổ nhiệm chức phó tổng giám đốc quản lý chứ! Ông nội, cháu họ Lê, sau này cháu mới là người tiếp quản nhà họ Lê.

Còn cậu ta chỉ là một kẻ khác họ thôi!” Giọng điệu Lê Văn Hải vô cùng tức giận.


Lê Văn Hải rất rõ ràng, người thừa kế tương lai của tập đoàn Tỉnh Xuyên, hoặc là cậu ta hoặc là Lâm Vân.

Nhưng bây giờ ông nội muốn giao trách nhiệm lớn như vậy cho Lâm Vân, ông nội rõ ràng là muốn thiên vị Lâm Vân, cậu ta đương nhiên là không phục.

Hơn thế nữa, một khi Lâm Vân trở thành phó tổng giám đốc quản lý, vậy thì cậu ta sẽ trở thành người lãnh đạo trực tiếp, có thể đè lên đầu Lê Văn Hải!
Lúc này, một số tổng thanh tra tài vụ khác trong công ty cũng đứng dậy.

“Chủ tịch Liễu, tôi cũng cảm thấy chuyện này không quá thỏa đáng.” Một người đàn ông trung niên đứng dậy.

Người này là tổng thanh tra tài vụ của tập đoàn Tỉnh Xuyên, Lê Hằng.

Mọi người đều biết, ông Lê tuổi tác đã cao, việc tuyển người thừa kế hiện đang vô cùng gấp rút.

Mà người thừa kế Tỉnh Xuyên chỉ có thể là một trong hai người Lâm Vân và Lê Văn Hải.

Tổng thanh tra tài vụ Lê Hằng, là cháu họ của Liễu Chí Trung.

Là một người bên chi thứ của nhà họ Lê, hắn đương nhiên là sẽ đứng về phía Lê Văn Hải, chứ không phải là ủng hộ một người khác họ như Lâm Vân.

“Cậu Hai, cháu thấy việc này cần bàn bạc lại.”
“Chủ tịch Liễu, cá nhân tôi cũng thấy không ổn.”
Phút chốc, lại có thêm vài vị quản lý cấp cao đứng dậy.

Bọn họ hoặc là có quan hệ với chi thứ nhà họ Lê, hoặc là người theo phe Lê Văn Hải.


Mặc dù có một số quản lý cấp cao sau khi nghe được thành tích và năng lực của Lâm Vân rất muốn ủng hộ anh, nhưng bọn họ sợ nếu ủng hộ Lâm Vân thì sẽ gặp phải sự chèn ép, bắt nạt của Lê Văn Hải.

Lê Hằng và những người thuộc phe phái hai người kia, cho nên cũng không dám tỏ thái độ.

Đối với chuyện như thế này, thường thì phần lớn người trong số các quản lí cấp cao nếu có thể bảo trì trung lập, liền bảo trì trung lập.

Trong lúc mọi việc còn đang chưa rõ ràng cũng không dám tùy tiện lựa chọn, vì hậu quả khi lựa chọn sai là rất nghiêm trọng.

Cho nên, cả khán phòng không có một ai dám đứng dậy ủng hộ Lâm Vân.

Liễu Chí Trung nhướng mày, nhìn mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Lê Văn Hải.

“Văn Hải, cháu vừa mới hỏi ông dựa vào cái gì đúng không? Vậy ông sẽ trả lời cháu.

Là nhờ vào năng lực của Lâm Vân, nên ông mới để cậu ấy đảm đương chức vị phó tổng giám đốc quản lý này.


Mà cháu thì không có gì cả.

Thành tựu cùng những công lao mà cậu ấy đã đạt được, khi nãy ông đã vừa mới nói qua, nhưng còn cháu thì sao? Lâu như vậy, lại một chút thành tích đều không có!” Liễu Chí Trung lạnh giọng nói.

“Ông nội, đó là vì ông tạo điều kiện cho cậu ta thể hiện, nhưng ông lại chẳng để cho cháu một cơ hội nào cả.

Nếu ông cũng tạo điều kiện cho cháu, cháu cũng có thể làm ra được những thành tích như thế!” Thanh âm Lê Văn Hải trở nên gay gắt lên.

“Vậy được rồi, ông sẽ cho cháu cơ hội này.

Ông sẽ cho cháu cùng Lâm Vân một khảo nghiệm, đứa nào có thể thông qua, ông sẽ giao chức phó tổng giám đốc quản lý cho đứa đó, cháu thấy thế nào?” Ông Lê nói.

“Được thôi ông nội, ông nói đi, là khảo nghiệm gì!” Lê Văn Hải nói..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui