Đỉnh Cấp Thần Hào


Nhìn thấy Chu Tuấn đang tức giận, toàn bộ khán đài tầng một đều im lặng, sợ lúc này chọc giận đến anh ta sẽ không hay nên không ai dám đắc tội cả.

“Đường đường là cậu chủ nhà họ Chu, chỉ thua có 5250 tỷ mà đã thành ra như vậy, không có phong độ gì cả.”
Một giọng nói vang lên trong khán đài yên tĩnh.

Mọi người đổ xô nhìn về phía âm thanh phát ra, chính là từ phòng VIP số 5, tất nhiên là Lâm Vân nói.

Bọn họ đều thốt lên trong lòng, người bí ẩn ở phòng số 5 to gan đến mức dám chọc giận Chu Tuấn vào lúc này.

Đồng thời, khán giả đều muốn biết người trong phòng số 5 đó là ai, dám khiêu khích anh ta như vậy.

Nghe thấy Lâm Vân nói câu này, cả người Chu Tuấn hừng hực lửa giận.

“Đmm.

Hôm nay tao nhất định không tha cho mày đâu.” Anh ta tức giận hét lên.


Nói xong liền đứng dậy lao ra ngoài.

“Cậu chủ.

Cậu chủ bớt giận đi” Người nam đeo kính nhanh chóng ngăn cản Chu Tuấn.

“Bớt giận con mẹ mày, cút ra.

Hôm nay tao phải giết cái thằng khốn nạn kia, ai cản tao thì đừng có trách.”
Anh ta đẩy người đàn ông đeo kính sang một bên, rồi tức giận lao ra khỏi phòng.

Đã lâu Chu Tuấn chưa giận dữ như bây giờ rồi, lúc này anh ta sắp phát điên rồi.

Không ngờ Kim Đô còn có người dám thách thức anh ta như vậy? Khá lắm.

Thấy vậy, người đàn ông đeo kính cùng các vệ sĩ chỉ có thể vội vã chạy theo sau.

Ra khỏi căn phòng số 8, anh ta tức giận lao đến phòng VIP số 5.


“Xem ra cậu Chu đó chuẩn bị xông lên tìm người bí ẩn ở phòng số 5 để tính sổ rồi.”
“Cũng không biết người ở phòng VIP số 5 đó là ai, lai lịch ra sao, không biết anh ta có thể chống được cậu Chu hay không.”
Sau khi mọi người ở tầng một nghe thấy động tĩnh, đều bắt đầu xôn xao bàn tán, bọn họ biết rằng màn kịch này càng ngày càng lớn rồi.

“Rầm.”
Chu Tuấn đá tung cánh cửa phòng VIP số 5, cùng lúc dẫn theo hơn chục vệ sĩ lao vào.

“Là mày ư?”
Sau khi Chu Tuấn xông vào, nhìn thoáng cái đã nhận ra Lâm Vân, đây không phải là người bị anh ta đuổi ra khỏi nhà ăn lúc chiều nay sao?
“Là mày sao?”
Chu Tuấn xông vào phòng riêng, vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra Lâm Vân, đây không phải là người mới bị anh ta đuổi ra khỏi phòng ăn ngày hôm nay sao?
“Đúng vậy, chính là tôi.” Trên mặt Lâm Vân xuất hiện một nụ cười.

“Con mẹ nó.

Mày là con cháu của gia tộc nào đấy hả.

Mau khai tên mày ra đây.” Chu Tuấn tức giận hét vào mặt Lâm Vân.

Trước đó lúc ở nhà hàng, Chu Tuấn cho rằng Lâm Vân chỉ là một người bình thường nhưng vừa rồi Lâm Vân có thể bỏ ra 6300 tỷ để đánh cược, số tiền lớn như vậy, một người bình thường tuyệt đối không thể nào bỏ ra được.

“Chuyện này có quan trọng không?” Lâm Vân cười xua tay..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui