Đỉnh Cấp Rể Quý

“Ý của giáo hoàng là nu hôm nay tôi không đồng ý liên hôn với Tiffany thì sẽ không an toàn rời khỏi sảnh tiệc này?”

Sắc mặt Trần Dật Thần trở nên nghiêm túc, trong mắt toát ra ý lạnh.

“Không, chàng trai trẻ đến từ nước H, cậu hiểu lầm rồi.” Giáo Hoàng Zeus lắc đầu nói: “Chúng tôi luôn giữ mối quan hệ thân thiện với nước H. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có những xích mích nhỏ, nhưng đó cũng là vì để thế hệ trẻ trau dồi và trưởng thành.”

Giáo hoàng cầm rượu vang trên bàn lên, tự rót cho mình nửa ly, sau đó cầm ly rượu nói với Trần Dật Thần: “Cậu có thể xem lời nói của tôi như là lời khuyên của bậc cha chú đối với con cháu của mình.”

Vừa nói xong, giáo hoàng liền nâng ly nếm thử một ngụm, rồi nói với Trần Dật Thần: “Cậu phải biết, trước khi cậu tới chỗ của tôi, ba người Miyamoto Takeno, Solo và Hồng Thiên Bá hận cậu đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng vì Jack ở đây nên bọn họ không dám làm gì cậu, tuy nhiên nếu cậu từ chối kết hôn với Tiffany thì Tòa thánh của chúng tôi sẽ nghĩ cậu khinh thường Tòa thánh của chúng tôi, cảm thấy Tòa thánh chúng tôi không xứng với chàng trai trẻ như cậu. Dù Tòa thánh chúng tôi và nước H là bạn bè nhưng tôi cũng hết cách. Tôi chỉ đành sắp xếp ky sĩ đưa cậu rời đi sau khi kết thúc bữa tiệc mà thôi.”

Giáo hoàng Zeus nhắn mạnh hai từ “ky sĩ” này, ý nói sẽ không phái Jack hộ tống Trần Dật Thần an toàn rời đỉ.

“Ha ha, sao mà lời khuyên của bậc cha chú đối với con cháu lại chướng tai đến thế?”

Sắc mặt Trần Dật Thần rất khó coi. Lúc này anh đã rơi vào cục diện khá lúng túng.

Không phải anh sợ ba người Miyamoto Takeno sẽ trả thù mình nhưng anh đang suy nghĩ làm cách nào để vừa có thể từ chối cuộc liên hôn này lại vừa có thể giữ được mối quan hệ bạn bè giữa Tòa thánh và nước H.

“Tuy lời nói có hơi khó nghe, nhưng đây là sự thật!” Giáo hoàng Zeus dường như đã ăn chắc Trân Dật Thần, chậm rãi nói: “Nếu không có Tòa Thánh của chúng tôi, sau khi cậu rời khỏi nơi này có thể sẽ bị bọn họ bắt được. Không cần tôi nói cậu cũng biết rõ hậu quả khi rơi vào tay bọn họ rồi đúng chứ?”


Trần Dật Thần khế thở dài một hơi.

“Cảm ơn ý tốt của giáo hoàng. Trời đã tối rồi, tôi không thích hợp quấy rầy ông nữa. Ngày nào đó tôi sẽ lại đến thăm ông.”

Giọng điệu của Trần Dật Thần rất đúng mực, sau khi chắp tay cảm ơn giáo hoàng xong liền xoay người rời đỉ.

“Haiz, chàng trai, cậu có biết nếu cậu bỏ đi như thế đồng nghĩa với điều gì không? Cậu sẽ mắt đi một người con gái đẹp tuyệt trần, mất đi quyền lực dưới một người trên vạn người. Cũng sẽ mắt đi cơ hội bước chân vào lớp cao thủ hàng đầu thế giới trong chớp mắt, và cuối cùng là sẽ mắt đi mạng sống quý giá của mình.”

Giáo hoàng Zeus một hơi nói ra bốn điều sẽ mắt đi cho Trần Dật Thần nghe. Mà mỗi điều này như một nhát búa nặng nề, gõ mạnh vào lòng anh.

Nhưng Trần Dật Thần vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi sảnh tiệc.

Giáo hoàng Zeus cũng không biết, trong khi ông ta nói ra những lời kia thì trong lòng Trần Dật Thần lại vang lên giọng nói của Hạ Nhược Y.

Tôi tin tưởng Trần Dật Thần…

“Tại sao lại như vậy? Sao anh ta lại quyết định theo cảm tính như thế chứ?”

Sau khi Trần Dật Thần không chút do dự xoay người rời sảnh tiệc, rốt cuộc Tiffany cũng không nhịn được hỏi: “Một người không biết nhìn thời thế như anh ta sao có thể sống được tới bây giờ?”


Thông qua màn trình diễn xuất sắc của Trần Dật Thần trên sàn thi đấu, Tiffany nghĩ anh không chỉ có năng lực xuất sắc, mà còn có cái nhìn chín chắn về tình hình chung, là một người rất khôn ngoan sáng suốt. Tuy nhiên, biểu hiện vừa rồi của Trần Dật Thần đã làm lung lay cách nghĩ trước đó của cô ta. Bởi vì những người làm việc theo cảm tính chỉ sẽ trở thành những kẻ lót đường cho kẻ khác.

Tiffany thay đổi sắc mặt mắt mát và không cam lòng trước đó, đôi mắt xinh đẹp như muốn phun ra lửa.

Bao nhiêu năm nay, thân phận và địa vị thánh nữ tòa Thánh của cô ta vô cùng cao quý. Vô số thiên tài lớp trẻ đều không tiếc mọi giá hòng có được sự ưu ái của cô ta.

Bắt kể cô ta đi đến đâu cũng đều có những tiếng ngưỡng mộ và lấy lòng cô ta. Thậm chí chỉ cần cô ta lên tiếng, những kẻ theo đuổi cô ta kia sẽ bắt chấp hậu quả hy sinh tính mạng vì cô ta. Tắt cả đều vì cô ta là thánh nữ của tòa Thánh, là nữ thần trong mắt người đời.

Ví dụ như Arthur đã bị mắt một cánh tay.

Thế mà Trần Dật Thần lại thẳng thừng từ chối cô ta. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên trong đời, cô ta hạ thấp bản thân, chủ động thể hiện tình cảm của mình với người đàn ông đầu tiên. Lúc đó trong lòng cô ta giống như con nai vàng ngơ ngác. Cô ta tin chắc Trần Dật Thần sẽ là chồng sắp cưới mà cô ta hằng mong muốn.

Nhưng Trần Dật Thần lại lấy lý do đã có vợ sắp cưới đề từ chối cô ta. Đây chẳng phải là đá xéo cô ta không bằng vợ sắp cưới của anh sao? Cái cớ này đúng là dở tệ.

Là một người phụ nữ, một người phụ nữ có dung mạo và thân hình hoàn hảo, sao cô ta có thể bỏ qua cho người khác gián tiếp tổn hại đến danh dự lớn bằng tính mạng của cô ta được chứ?

“Haiz! Tiffany, cô sai rồi. Không phải cậu ta không sáng suốt mà đây mới chính là chỗ khiến người khác thưởng thức cậu ta.”

Giáo hoàng Zeus lắc đầu, vẻ mặt cưng chiều nhìn Tiffany đang ở bên cạnh sinh hờn dỗi. Tuy Tiffany liên hôn với Trần Dật Thần là vì lợi ích của tòa Thánh nhưng Tiffany là người mà ông đã chăm sóc từ nhỏ cho tới lớn.


Tiffany tiếp tục im lặng không nói. Lời của Trần Dật Thần vẫn ghi sâu trong lòng cô ta.

Tôi nhất định sẽ chiếm được trái tim anh, khiến anh cam tâm tình nguyện kết hôn với tôi. Tiffany tự nhủ.

Chỉ chốc lát, Tiffany đã nói với giáo hoàng Zeus: “Giáo hoàng bệ hạ, nghe máy lời ông nói với Trần Dật Thần lúc nãy, Miyamoto Takeno của nước N, Solo và Hồng Thiên Bá của nước M đều đang ở bên ngoài, muốn đợi sau khi Trần Dật Thần đi ra sẽ chặn giết anh ấy. Thế mà anh ấy điếc không sợ súng cứ muốn rời khỏi Vatican, như vậy chẳng khác nào nộp mạng cho thần chết?” .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trường Phong Độ
2. Chú! Xin Ký Đơn!
3. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
4. Trời Sinh Một Cặp
=====================================

“Vấn đề này phải hỏi bản thân cậu ta.”

Giáo hoàng Zeus không hề trả lời thẳng câu hỏi của Tiffany, mà chỉ vuốt tay, nhìn theo hướng Trần Dật Thần rời đi, tia sáng trong mắt chọt lóe lên…

Chẳng máy chốc Trần Dật Thần đã đi từ sảnh tiệc ra ngoài.

Một lính gác trông coi bên ngoài thấy Trần Dật Thần đi ra, vội vàng đi tới trước mặt anh, hành lễ nói: “Anh Trần cao quý, xe ngựa vẫn còn đang đợi anh ở chỗ anh xuống xe, tôi sẽ dẫn anh qua đó.”

Trần Dật Thần nhìn theo phương hướng lúc anh đến, xe ngựa vẫn là chiếc xe ngựa đưa đến anh đến kia.


Trần Dật Thần hơi suy nghĩ, sau đó nói với lính gác: “Vừa rồi tôi mải mê trò chuyện với giáo hoàng bệ hạ và thánh nữ của các người, trong lúc vô tình ăn hơi nhiều, bây giờ tôi muốn đi dạo một chút để tiêu hóa thức ăn.”

Trần Dật Thần dùng tay xoa bụng, tỏ vẻ anh đã ăn no cành bụng.

“Nhưng có thể làm phiền các người dùng xe ngựa của tôi trở về khách sạn Vatican lấy phần quà gặp mặt giúp tôi được không? Vì tôi đến đây quá vội nên đã quên chuẩn bị quà gặp mặt cho giáo hoàng bệ hạ của các người rồi.”

“Không thành vấn đề! Anh Trần cao quý.”

Lính gác nhìn dáng vẻ ăn no cành bụng của Trần Dật Thần cảm thấy hơi kỳ cục. Nhưng anh Trần là khách quý mà giáo hoàng đại nhân đặc biệt mời đến, nên anh ta không dám chậm trễ vội vàng đồng ý.

Trần Dật Thần nói cảm ơn lính gác, sau đó bóng dáng từ từ mờ đi, cuối cùng biến mắt trong tầm mắt của lính gác.

Cảnh tượng này khiến lính gác choáng váng nhưng anh ta lại không trở về khách sạn Vatican đề lấy quà gặp mặt theo lời dặn của Trần Dật Thần mà báo cáo tình hình cho cấp trên biết.

Lúc này, Trần Dật Thần không ngừng sử dụng thân pháp kỳ diệu của mình nhanh chóng vượt qua hết tòa nhà cổ kính này đến tòa nhà cổ kính khác, mãi đến khi cách xa tòa nhà tòa Thánh trung tâm, bóng dáng anh mới từ từ ló ra khỏi đỉnh của một tòa nhà.

Đúng vậy, Trần Dật Thần không rời khỏi thành phố V ngay lập tức. Bởi vì anh biết nếu anh nghênh ngang rời khỏi thành phố V như vậy thì chờ đợi anh chính là sự truy sát và trả thù dữ dội của ba người Miyamoto Takeno.

Vì thế anh đang đợi sau khi chiếc xe muốn đưa đón anh chạy ra khỏi thành phố V Anh sẽ lợi dụng xe ngựa yễm trợ, dụ hồ rời núi.

Trần Dật Thần hơi cúi đầu nhìn chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi thành phố V, sau đó bóng dáng anh lại biến mắt trong màn đêm lần nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui