Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm FULL


Bàn Cổ rốt cuộc đang ở đâu?
Hắn liền sử dụng công năng diễn hóa để thôi diễn.

- Cần khấu trừ một ngàn vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không.

Cái này đã tương đương với giá trị con người của Sáng Tạo Đạo Giả, sáng ngang với Hỗn Độn Thần Minh.

Tiếp tục!
Trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện một hàng cảnh báo:
- Không thể suy tính được vị trí cụ thể của Bàn Cổ, hiện tại hắn không phải ở trạng thái 'Sống sót'.

Chết rồi lại vẫn chưa chết hoàn toàn?
Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thầm:
- Hiện tại Bàn Cổ có thể uy hiếp đến ta không?
Không thể.

Lần này không cần khấu trừ thọ mệnh.

Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Bàn Cổ là chết thật rồi, chỉ là ý chí dùng một loại hình thái mà Đại Đạo Thánh Nhân khó có thể lý giải để tồn tại.

Bất kể là như thế nào, chỉ cần Bàn Cổ tạm thời không uy hiếp được đến Hàn Tuyệt là được.

Hàn Tuyệt lại nhìn về phía Bàn Tâm.

Bàn Tâm quỳ rất cung kính, giống như gia phó.

Hàn Tuyệt hỏi:
- Ai là ca ca, ai là lão đệ?

Bàn Tâm ngẩn người, cười khổ nói:
- Ngài là ca ca, ta là lão đệ, ngài muốn gọi ta thế nào cũng được.

Hàn Tuyệt thầm đắc ý, ai bảo ngươi dám ra vẻ khệnh khạng ở trước mặt ta.

Hắn cũng không làm khó Bản Tâm nhiều, như vậy ngược lại sẽ lộ ra rất mất giá, bất kể là như thế nào, Bàn Tâm cũng là Tự Tại Thánh Nhân, nên nể tình.

- Sau khi trở về đừng để lộ ra quan hệ của chúng ta, trước kia ngươi thế nào thì cứ tiếp tục như vậy, nhưng không được trợ giúp Đại Đạo Thần Linh, sau này lấy thiên đạo làm chủ, không thể nghĩ biện pháp dẫn độ bất kỳ tồn tại nào trong hỗn độn vào thiên đạo, hiểu chưa?
Hàn Tuyệt dặn dò.

Nghe vậy, Bàn Tâm gật đầu đáp ứng.

Sau đó Hàn Tuyệt lại dặn dò thêm vài câu, mới phất tay, đưa hắn tới Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại.

Bàn Tâm đi tới trước Bàn Cổ Điện của mình, Tiêu Đại Đế, Tấn Thần liền xuất hiện.

Hai thánh nhìn thấy Bàn Tâm hiện thân, liền thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước chuyện Bàn Tâm mời Hàn Tuyệt đều được các thánh nhìn thấy, nhưng sau đó khí tức của hai người liền biến mất, vô cùng quỷ dị.

Tiêu Đại Đế, Tấn Thần đều biết những chiến tích khủng bố đó của Hàn Tuyệt, sự sợ hãi đã thâm căn cố đế, dẫn tới bọn họ có chút không đủ lòng tin đối với Bàn Tâm.

Hiện tại thấy Bàn Tâm trở về, sự khẩn trương trong lòng hai thánh lập tức tan thành mây khói.

- Vì sao lâu như vậy mới trở về?
Tấn Thần hỏi.

Bàn Tâm mặt không biểu tình nói
- Chỉ là tám ngàn năm, có tính là lâu không? Ta và Hàn đạo hữu luận đạo một hồi thôi.

Hắn đi vào trong Bàn Cổ Điện.

Thánh theo sát đằng sau.

Bên kia.

Trong Càn Khôn Điện.

Huyền Đô Thánh Tôn nhìn thấy một màn vừa rồi, như hiểu ra gì đó.

Hắn cảm thấy không thích hợp, Bàn Tâm có một chút biến hóa!
Hắn nhớ lại cẩn thận, dường như các Thánh Nhân cùng biến mất với Hàn Tuyệt một đoạn thời gian sau khi trở về đều sẽ trở nên vô cùng cung kính đối với Hàn Tuyệt, chẳng lẽ Bàn Tâm cũng sẽ như vậy?
Hắn không khỏi lắc đầu.

Bàn Tâm chính là Tự Tại Thánh Nhân, ngay cả một đám Đại Đạo Thánh Nhân của Quy Khư Thần Cảnh cũng không làm gì được, Hàn Tuyệt dựa vào cái gì mà đe nẹt được hắn?
Theo Huyền Đô Thánh Tôn, muốn cường hành khiến Bàn Tâm thần phục, gần như là không thể.

Có điều đối với Hàn Tuyệt, hắn vẫn không dám hoàn toàn phủ nhận.

Bản thân hắn không thể lý giải được tốc độ trưởng thành của Hàn Tuyệt.

Hắn quyết định về sau sẽ quan sát Bàn Tâm thật kỹ.


!
Trong đạo quán, Hàn Tuyệt quan trắc xong Tiên giới, mở bưu kiện ra xem.

Cũng không biết mấy năm nay giới bằng hữu có đại sự gì phát sinh không?
- Bạn tốt Khổng Tước Thần Quân của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, rơi vào trong Vô Tận Vũ Phùng.

- Hàn Thác con ngươi bị con cháu của Ma Thần tập kích x2703827.

- Đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị con cháu Ma Thần tập kích x8904483.

- Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị Hỗn Độn Ma Thần thái cổ tập kích, thân chịu trọng thương.

- Bạn tốt Hậu Thổ Nương Nương của ngươi khai thiên tích địa, Luân hồi chi lực hóa vạn vật.

- Đồ đệ Đạo Chí Tôn của ngươi tiến vào bí cảnh thần bí.

- Đồ đệ Triệu Hiên Viên của ngươi tiến vào bí cảnh thần bí.

- Bạn tốt Khương Dịch của ngươi tiến vào bí cảnh thần bí.

- Đồ đệ Đạo Chí Tôn của ngươi bị tồn tại thần bí tập kích, thân chịu trọng thương.

!
Tà Thiên Đế lại đang chinh chiến!
Chỉ xem bưu kiện cũng có thể cảm nhận được sự tàn khốc của trận chiến tranh đó, có điều Hàn Tuyệt không lo lắng.

Hắn tin Tà Thiên Đế có thể cười tới cuối cùng.

Hắn tiếp tục xem tiếp, ba huynh đệ Đạo Chí Tôn lúc trước ra ngoài quả nhiên bắt đầu bị đánh rồi.

Ngoài hai tốp người này ra, bạn tốt khác đều đang tu hành hoặc là mưu cầu cơ duyên, cũng coi như yên bình.

Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt lại hướng ánh mắt tới trên người Hình Hồng Tuyền.

Thai nhi vẫn đang dựng dục, vẫn không thể dự đoán được khi nào hắn sẽ sinh ra.

Hàn Tuyệt đột nhiên hoài nghi liệu tiểu tử này có phải vĩnh viễn không ra không?
Hắn không thể không sử dụng công năng diễn hóa:

- Ta muốn biết vị tiểu nhi tử này của ta khi nào mới có thể sinh hạ?
- Cần khấu trừ năm ngàn vạn năm thọ mệnh, có tiếp tục không.

Tiếp tục!
- Không thể sinh hạ, hỗn độn không thể dung nạp hai vị Hồng Mông Ma Thần.

Hàn Tuyệt sửng sốt, không ngờ mình lại đoán đúng, tiểu tử này thực sự không thể chào đời.

Đợi đã.

Chẳng lẽ lúc trước Thủy Nguyên Hồng Mông thất bại, cũng bởi vì sự tồn tại của Hàn Tuyệt?
Hàn Tuyệt nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy, tiểu nhi tử của hắn sẽ phải vĩnh viễn ở trong bụng mẫu thân?
Thế thì có khác gì bị phong ấn đâu?
Giờ thì phiền rồi.

Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi:
- Làm thế nào mới có thể khiến hỗn độn dung nạp được hai vị Hồng Mông Ma Thần?
- Cần khấu trừ một ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không.

Tiếp tục!
Giá trị gấp mười lần Sáng Tạo Đạo Giả.

Trong lòng Hàn Tuyệt đang nhỏ máu.

Phá diệt hỗn độn trước mặt, khai sáng hỗn độn cao cấp hơn.

Hàn Tuyệt nhíu mày.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước thôi diễn tương lai một lần, Tần Linh gầm lên muốn phá diệt hỗn độn, mở ra hồng mông, chẳng lẽ chính là an bài của hắn?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận