Hàn Tuyệt vừa dung hợp vừa quan sát Tiên giới.
Bên hắn vừa trải qua một hồi kinh tâm động phách, nhưng Tiên giới vẫn rất bình tĩnh.
Gần đây thiên đạo khí vận lại tăng trưởng một mảng lớn, Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được thiên đạo có thể dung nạp thêm một vị Thiên Đạo Thánh Nhân.
Chắc các Thánh Nhân đang đấu đá với nhau.
Hàn Tuyệt không có ý định đi tranh, hiện giờ hắn đã nắm giữ Thái Dịch Phong Ấn Chưởng, nếu thánh mới không nghe lời, trực tiếp ném vào Hồng Mông Thiên Lung là được.
Hàn Tuyệt đang quan trắc Tiên giới, thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn liền truyền vào trong tai hắn:
- Hàn đạo hữu, đến Càn Khôn Điện một chuyến.
Thằng ôn này đúng là tính giờ rất chuẩn.
Hàn Tuyệt không thể không cất Thiên Đạo Linh Thạch và Ách Vận Thư vào trong Hồng Mông Giới, nhất tâm nhị dụng, để nó tiếp tục.
Dung hợp
Hắn đi tới Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại, tiến vào Càn Khôn Điện.
Các thánh lục tục tới nơi.
Quả nhiên.
Là vì thánh vị mới.
Hàn Tuyệt vẫn trước sau như một, không mở miệng, chỉ xem các Thánh Nhân tranh đấu.
Tiêu Đại Đế mở miệng nói:
- Nên tới thánh vị của Ma tộc rồi chứ, ta đã đợi vô số năm rồi.
Cầu Tây Lai nói với vẻ khinh miệt:
- Tây Phương Giáo ta cũng đang chờ!
Nam Cực Thiên Tôn âm dương quái khí nói:
- Nhân Giáo vốn có hai ghế, Thánh Tôn càng vất vả công lao càng lớn, cũng nên nghĩ cho Nhân Giáo rồi, phải không, chư vị.
Huyền Đô Thánh Tôn liếc Nam Cực Thiên Tôn một cái, trong lòng nghi hoặc, mình đắc tội với Nam Cực Thiên Tôn chỗ nào vậy?
Bàn Tâm nói:
- Hỗn Độn Thiên Lộ cần Thánh Nhân, danh ngạch này phải thuộc về ta.
Hắn cũng bắt đầu mặt dày, trực tiếp đòi, không tranh cử.
Trong nhất thời, các Thánh Nhân bắt đầu mồm năm miệng mười tranh đoạt, điên cuồng cãi cọ.
Thạch Độc Đạo đứng dậy rời đi.
Lý Đạo Không lập tức đi theo, rất nhanh, trong hư không truyền đến uy áp đấu pháp của hai thánh.
Hàn Tuyệt không đi, vui vẻ nhìn các thánh thể hiện phàm tướng.
Hắn đã kéo giãn chênh lệch với các Thiên Đạo Thánh Nhân, bao gồm cả Bàn Tâm, Huyền Đô Thánh Tôn, đều không còn cấu thành uy hiếp đối với hắn, nhìn các thánh cãi nhau, cũng có thể tăng thêm một phần điểm nhấn cho năm tháng tu hành nhạt nhẽo.
Qua một hồi lâu.
Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi:
- Hàn đạo hữu có cái nhìn thế nào?
Hàn Tuyệt cười nói:
- Hỏi ta á? Vậy để cho ta đi, để tránh mọi người tổn thương hòa khí.
Các thánh ngẩn người, cũng cảm thấy bất ngờ.
Đây không phải là tác phong của Hàn Tuyệt.
Cầu Tây Lai liền nói ngay:
- Ta cảm thấy cũng được.
Thiên Tuyệt Giáo Chủ nói:
- Hàn đạo hữu có công lao to lớn đối với thiên đạo, quả thật nên thưởng cho Ẩn Môn một thánh tịch.
Vô Pháp Thiên Tôn, Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên đều đồng ý.
Bàn Tâm th mặt không biểu tình, trong lòng lại đang co rúm.
Hắn xem như đã xác định được rồi, năm thánh này tuyệt đối là chó săn của !
Còn cả Lý Đạo Không vừa ra ngoài, lại thêm Huyền Đô Thánh Tôn một mực nịnh bợ Hàn Tuyệt, bảy thánh đều rất ủng hộ Hàn Tuyệt.
Nam Cực Thiên Tôn cũng nhìn ra được môn đạo, lập tức lựa chọn ủng hộ Hàn Tuyệt, sớm muộn gì cũng phải xếp hàng, đi theo Hàn Tuyệt lăn lộn, hắn cũng có thể chấp nhận được.
Nói chung thiên đạo không thể do Bàn Tâm, Huyền Đô Thánh Tôn cầm đầu!
Thánh thánh!
Cộng thêm Hàn Tuyệt, đó chính là chín thánh!
Bàn Tâm nheo mắt lại, tình thế không hề lạc quan.
Hắn lập tức nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi:
- Hàn đạo hữu muốn tranh với ta à?
Hắn không cần tính toán cũng có thể nhìn ra được, các Thánh Nhân do Hàn Tuyệt cầm đầu, nếu Hàn Tuyệt nhường cho hắn, Thánh Nhân khác sẽ không ngăn cản.
Hắn bắt đầu hoài nghi, lúc trước có phải là ý của Hàn Tuyệt, bảo các thánh tính kế hắn không.
Hàn Tuyệt nói:
- Ngươi rất muốn có à?
Bàn Tâm nói:
- Đó là tất nhiên!
- Ngươi muốn chọn ai?
- Tạm thời chưa quyết định.
- Vậy chính là không có người thích hợp, ngươi chỉ là muốn chiếm trước? Ta đề cử đệ tử Ẩn Môn Đạo Chí Tôn, tư chất của hắn thì chắc chư vị đều biết rồi.
Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, các Thánh Nhân nghe vậy đều gật đầu.
Đạo Chí Tôn, từng là đệ nhất thiên kiêu của Tiên giới, hiện giờ chính là cường giả Chuẩn Thánh, quả thật có tư cách!
Bàn Tâm nhíu mày nói:
- Hỗn Độn Thiên Lộ cần Thánh Nhân trấn thủ, nếu chư vị cứ muốn như vậy, phái một vị Thánh Nhân tới hỗn độn đi.
Các thánh trầm mặc.
Hàn Tuyệt cũng trầm mặc.
Ai dám tới hỗn độn!
Rời khỏi thiên đạo, những Thiên Đạo Thánh Nhân bọn họ đều có thể chết.
Hàn Tuyệt thì kiêng kị Hỗn Độn Thần Minh, càng không thể ra ngoài.
Bàn Tâm đắc ý nói:
- Các ngươi đã nhát gan như vậy, vì sao lại cứ muốn tranh với ta, ta cũng là suy nghĩ cho thiên đạo, ngày sau thiên đạo khẳng định sẽ gặp phải kẻ địch mạnh hơn, cũng cần Thánh Nhân tới hỗn độn mở thiên địa, các ngươi chớ có vì tranh quyền đoạt lợi mà làm chậm trễ sự phát triển của thiên đạo.
Hàn Tuyệt cười nói:
- Một khi đã như vậy, ta sẽ nhường cho ngươi, nhưng phải chọn từ trong thiên đạo.
Bàn Tâm nói:
- Đó là tất nhiên.
Huyền Đô Thánh Tôn theo theo:
- Thánh vị mới do Bàn đạo hữu khâm định đi.
Thánh Nhân khác thấy Hàn Tuyệt đều đồng ý, tất nhiên không nói nữa, lần hội đàm Thánh Nhân này kết thúc ở đây.
Các thánh đều rời đi.
Bàn Tâm mời Hàn Tuyệt tới Bàn Cổ Điện làm khách, Hàn Tuyệt không cự tuyệt.
Hai người tới Bàn Cổ Điện ngồi, Hàn Tuyệt có thể cảm thấy Bàn Cổ Điện đã khởi động cấm chế, có thể ngăn cách sự dòm ngó của Thánh Nhân.
Bàn Tâm thở dài một tiếng, thở rất nặng.
Hàn Tuyệt giả vờ nghi hoặc, hỏi:
- Bàn đạo hữu đã có được thánh vị, vì sao lại thở dài?
Bàn Tâm mở miệng nói:
- Hàn đạo hữu, ta lớn tuổi hơn ngươi, cũng coi như là có quen biết, không bằng chúng ta đối đãi như huynh đệ, ca ca ta khổ lắm, cảnh ngộ trước kia thì chắc ngươi cũng có nghe nói rồi, hiện giờ nhìn thì cường đại, nhưng là bị ép tiến về phía trước, không hề có tự do, ta có lòng muốn hồi báo thiên đạo, nhưng các Thánh Nhân lại luôn đề phòng ta!
Hắn bắt đầu kêu khổ.
Nghe thấy thằng ôn này tự xưng ca ca, Hàn Tuyệt không khỏi híp mắt lại, do dự không biết có nên lập tức ném Bàn Tâm vào trong Hồng Mông Thiên Lung hay không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...