Suy nghĩ trong Liễu Kình Vũ không ngừng sôi trào, hắn không thể không thừa nhận nếu tin Tăng Hồng Đạo bị điều khỏi tỉnh Bạch Vân là thật sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn đến bản thân hắn.
Vì Liễu Kình Vũ hiểu rất rõ, bản thân có thể nhanh chóng từ một cán bộ cấp Trưởng phòng thăng tiến lên cán bộ cấp Cục trưởng, có thể một bước lên trời như vậy âu cũng nhờ Tăng Hồng Đào khen ngợi và đề bạt. Bình thường Tăng Hồng Đào ít khi nói chuyện với hắn, nhưng vào những thời điểm mấu chốt, Tăng Hồng Đào lại dành cho hắn sự hỗ trợ vô cùng lớn. Chính nhờ sự hỗ trợ ấy, hắn mới dám triển khai rất nhiều việc, và cũng gặt hái được không ít kết quả tốt.
Tuy nhiên, đạo lý quan trường luôn là một đời vua một đời tướng, một khi Tăng Hồng Đào bị điều đi khỏi tỉnh Bạch Vân, thế cục quan trường tỉnh Bạch Vân sẽ có một cuộc thanh tẩy lớn. Những kẻ không cùng phe phái, không cùng hội cùng thuyền sẽ buộc phải đưa ra một sự lựa chọn mới. Kể cả những kẻ trước thuộc phe Tăng Hồng Đào, giờ ông ta bị điều đi cũng sẽ phải đưa ra lựa chọn mới để bảo toàn vị trí của mình, cũng để đảm bảo quyền lực trong tay mình không bị kẻ khác cướp mất hoặc tiêu biến.
Trong thời khắc nhạy cảm này, mình phải làm sao đây. Trong giây lát, Liễu Kình Vũ suy nghĩ đắn đo, trăn trở lo lắng nhưng khó mà tìm được điều gì rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Liễu Kình Vũ bước vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy kể từ khi hắn bước chân vào quan trường. Và lần này cũng khiến hắn nhận thức sâu sắc hơn về những quy luật ngầm trong quan trường.
Buổi chiều hôm sau, Liễu Kình Vũ vừa uống thuốc đông y xong, đang ngồi đầu giường xem tivi, cửa phòng bệnh bật mở. Tần Soái từ ngoài bước vào, mặt tên này tươi cười lộ vẻ hạnh phúc.
Sau khi bước vào, cậu ta lập tức giang tay ôm lấy Liễu Kình Vũ, nói to:
– Liễu đại ca, thật là cảm ơn anh quá. Để bày tỏ tấm lòng biết ơn với anh, tôi quyết định dành cho anh cái ôm quý giá nhất đời này.
Liễu Kình Vũ không chút do dự, tiện tay cầm ngay chiếc thìa trong hộp cơm bên cạnh, chỉ về phía Tần Soái, làm vẻ mặt cương nghị và nói:
– Dừng lại. Tôi là đàn ông chân chính, không có cảm hứng với đàn ông. Mau tránh qua một bên.
Tần Soái lập tức làm vẻ vô cùng đau buồn nói:
– Liễu đại ca, anh đã làm tổn thương tôi rồi, tôi với anh là thật lòng mà.
– Thật lòng cái đầu cậu.
Liễu Kình Vũ lấy một quả táo trên bàn ném qua.
Tần Soái nhìn thấy trong chớp mắt, nhẹ nhàng bắt lấy quả táo, cắn rắc một miếng, rồi gật đầu:
– Được đấy, táo loại một, nhỏ nhưng vừa ngọt vừa giòn, mà tuyệt đối là sản phẩm sạch thân thiện với môi trường. Đại ca, đãi ngộ với cán bộ các anh được đấy, ăn gì cũng đều là hàng tuyển chọn, đâu có như dân thường chúng tôi, ăn dầu biến đổi gen, gạo biến đổi gen, rồi cả hamburger với gà rán làm từ thịt bò quá hạn, thậm chí là bốc mùi hôi thối. Muốn uống một cốc đồ uống sạch cũng khó, gần như chai nào cũng thêm thuốc bảo quản. Bọn khốn kiếp ấy định biến dân Hoa Hạ này thành xác ướp tương lai cả. Đợi trăm năm nữa, chỗ thuốc bảo quản mà mỗi người dân Hoa Hạ chúng ta ăn vào đủ để khiến ta biến thành xác ướp nguyên vẹn hàng nghìn năm rồi.
Nghe Tần Soái ba hoa, Liễu Kình Vũ không nhịn được cười. Miệng lưỡi cậu này thật là sắc bén. Liễu Kình Vũ cười nói:
– Cậu không muốn uống nước thêm chất bảo quản, tự đun nước suối khoáng lên uống là được rồi.
Tần Soái cười khổ:
– Liễu đại ca ơi, anh nói nghe dễ thế. Anh tự đi siêu thị đi, rồi mua bừa một gói mì, đặc biệt là mì nước ngoài ấy. Không ít mì có chứa chất bảo quản, keo hoàng nguyên hoặc keo XX. Tôi thực không hiểu, rõ ràng là mì sợi, họ thêm keo vào làm gì? Đặc biệt là trong mì tôm, không chỉ là đủ loại keo, đủ loại chất bảo còn, rồi còn đủ loại chất phụ gia. Tôi nhìn thôi đã thấy buồn nôn.
Liễu Kình Vũ trừng mắt nhìn Tần Soái nói:
– Thôi được rồi, tên tiểu tử nhà cậu đừng có nói lảng chuyện khác nữa. Nói xem nào, cái mặt cậu hởn hở thế kia, chắc có chuyện gì hay phải không?
Bị Liễu Kình Vũ nhìn thấu, Tần Soái cũng chẳng để tâm, cười hỉ hả nói:
– Liễu đại ca, tôi không thể không nói anh là phúc tinh của tôi. Từ ngày gặp được anh, sự nghiệp, tình yêu của tôi đều gặt hái thành công. Không chỉ tìm được bát cơm vàng là anh đây, tôi còn cua được người đẹp đã theo đuổi 3 năm không thành. Nữ thần của lòng tôi cuối cùng cũng nhận lời hẹn hò với tôi rồi.
Nghe Tần Soái nói vậy, Liễu Kình Vũ mở to mắt nhìn:
– Trời đất, cậu không phải thực sự mang khoản tiền ấy đi đấu giá bức tranh chữ tặng nữ thần của cậu rồi chứ?
Tần Soái cười ha hả gật đầu.
Liểu Kình Vũ giơ ngón tay cái lên:
– Được đấy, chơi rất hay. Liễu Kình Vũ tôi đây phục cậu.
Lúc này, mấy người bên canh, Lưu Tiểu Bàn, Tiểu Nhị Hắc, Lục Chiêu, Lương Gia Nguyên, tất cả đều giơ ngón cái biểu dương. Với cậu em mới nhận này của Liễu Kình Vũ, mọi người dường như đều đã lần lượt chấp nhận. Dù sao, một chàng trai cả gan mang cả trăm triệu để theo đuổi cô gái mình yêu, chắc chắn là một kẻ trọng tình nghĩa. Hơn nữa anh này nói năng làm việc đều gọn gàng nhanh nhẹn, không dây dưa dài dòng. Quan trọng nhất là tay nghề chữa bệnh của cậu ta thực rất tài tình. Họ tận mắt thấy Liễu Kình Vũ hôn mê tới mức gần như đã hồn lìa khỏi xác, sau cũng nhờ cậu ta cứu chữa mà cải tử hoàn sinh.
Lúc này, mọi người đều nghĩ một điều, đó là ai dám bảo đảm mình không mắc bệnh, sau này chỉ cần mắc bệnh là sẽ bắt cóc cái anh chàng mồm mép này. Khi ấy, trong lòng Tiểu Nhị Hắc thậm chí còn suy nghĩ, có nên cùng anh chàng này ra ngoài tán gái không, như gã vừa cao to đẹp trai lại vừa biết bắt bệnh, chắc chắn sẽ trở thành cao thủ tán gái.
Mọi người cười đùa trêu chọc một hồi, Tần Soái cười ngồi xuống bên cạnh Liễu Kình Vũ bắt mạch, nói:
– Ừ, được lắm. Liễu đại ca, xem chừng ngày kia anh có thể xuất viện được rồi. Giờ đã khôi phục được bảy tám phần rồi đấy.
Nghe Tần Soái nói vậy, tất cả anh em đều thấy yên lòng.
Riêng Liễu Kình Vũ nghe vậy thì chẳng chút hưng phấn, thậm chí còn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nghĩ lại chỉ e hắn bệnh khỏi xuất viện là chẳng còn gì làm nữa. Vì thế, hắn có chút buồn bực.
Tần Soái tuy miệng lưỡi lanh lẹ, nhưng quan sát cũng rất tỉ mỉ. Thấy nét mặt Liễu Kình Vũ, cậu ta không khỏi sửng sốt:
– Liễu đại ca, anh có tâm sự à?
Liễu Kình Vũ gượng cười:
– Đúng, giờ tôi đang tiến thoái lưỡng nan.
Tần Soái hỏi:
– Sao thế? Nói đi rồi mọi người bày mưu tính kế giúp anh.
Liễu Kình Vũ cũng không kiêng kị gì, nói luôn cho mọi người nghe vận hạn mà mình đang gặp phải, rồi cười đau khổ:
– Tôi đã nghĩ suốt đêm qua về cái hoàn cảnh éo le trước mắt, nhưng cũng chẳng nghĩ được gì hay ho.
Nghe Liễu Kình Vũ nói vậy, đám người Lưu Tiểu Bàn, Tiểu Nhị Hắc, Liễu Môn Tứ Kiệt, Tần Soái, Tào Thục Tuệ, Hàn Hương Di đều tròn mắt, vì thực sự tình cảnh trước mắt của Liễu Kình Vũ là vô cùng khó khăn.
Là anh em tốt, mọi người đều muốn bày mưu tính kế giúp Liễu Kình Vũ, ai cũng động não suy nghĩ lung lắm.
Sau ấy, đám người Lưu Tiểu Bàn lần lượt đưa ra ý kiến, đồng loạt bị Liễu Kình Vũ bác bỏ, vì quan trường không giống thương trường, có những thủ đoạn có thể dùng, có những thủ đoạn không thể dùng, có những chuyện có thể làm, có những chuyện lại không thể làm. Là một cán bộ, tốt nhất vẫn là đi con đường chính đạo.
Tần Soái vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, chờ mọi người đều đã nêu ra ý kiến rồi, Tần Soái mới ngẩng đầu, trầm giọng nói:
– Liễu đại ca, tôi cho rằng hoàn cảnh trước mắt của anh, nếu muốn tiếp tục giữ nguyên chức vị, và đồng thời có thể tiếp tục dự án huyện Thụy Nguyên, lối ra duy nhất chính là Hoàng Lập Hải.
Nghe Tần Soái nói vậy, Liễu Kình Vũ không khỏi sửng sốt:
– Tại sao?
Tần Soái nói:
– Từ những tình hình trước mắt mà anh vừa nói, điều đầu tiên có thể xác định, đó là Bí thư thành ủy Đới Giai Minh tương đối có thiện cảm với anh. Nhưng ông ta lại chẳng hề coi anh là người trong phe của mình, vì có lẽ ông ta thấy rất rõ, anh là người của bí thư Tăng trên Tỉnh. Vì thế, ông ta xem trọng anh, mục đích chủ yếu cũng chỉ để tạo quan hệ tốt với Bí thư Tăng mà thôi. Anh âu cũng chỉ là nút thắt trong quan hệ của ông ta và bí thư Tăng.
Hơn nữa, từ khi Đới Giai Minh nghe tin bí thư Tăng bị điều đi, đã lập tức biểu thị quan điểm trung lập trong vấn đề phục chức của anh. Hành động này nói rõ một điều, đó chính là ông ta hoàn toàn không phải người của bí thư Tăng. Ông ta hẳn là người của kẻ khác trong tỉnh này. Hơn nữa từ sự kiện anh bị Ủy ban kỷ luật điều tra lần trước cho thấy, người phía sau ông ta với anh có biểu hiện rất mờ ám, thậm chí rất có khả năng trong sự kiện này đã gây sức ép cho ông ta, khiến ông ta không được can thiệp vào lần điều tra này của Ủy ban kỷ luật thành phố với anh.
Phân tích từ góc độ này, biểu hiện lúc này của Đới Giai Minh là có nguyên nhân của nó.
Dù sao, hiện tại tin Bí thư Tăng bị điều khỏi tỉnh Bạch Vân đã rất xôn xao. Lại thêm đã số ủy viên thường vụ đều ủng hộ việc thu hồi quyền chỉ đạo dự án đường cao tốc huyện Thụy Nguyên. Trong tình hình này, ông ta không chịu ra mặt giúp anh, không chịu đắc tội Hoàng Lập Hải và những ủy viên khác cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao lũ người Hoàng Lập Hải phía sau cũng có người trên tỉnh đỡ lưng, muốn dựa vào lũ Hoàng Lập Hải cũng là dựa vào ô dù của bọn họ trên tỉnh. Mà tôi đoán rằng, trong mắt của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp trên, anh bị liệt vào loại nhân tố không ổn định, đặc biệt không dễ khống chế, lại còn thích gây chuyện. Trong thời điểm nhạy cảm này, có thể cầm chân anh một thời gian là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Bọn họ có thể chờ khi Tăng Hồng Đào hướng đi đã rõ, mới tiến hành những suy xét cuối cùng. Khi ấy, anh có thể giữ hay phải khử, bọn cũng có thể dễ dàng quyết định mà chẳng cần xem xét đến nhân tố Bí thư Tăng này nữa.
Nghe phân tích của Tần Soái, Liễu Kình Vũ thấy mở rộng tầm mắt. Hắn không thể không thừa nhận, Tần Soái tuy chưa từng lăn lộn trong quan trường, nhưng tư duy logic của cậu ta thực sự rất cặn kẽ, rất nhiều sự việc đều phân tích đâu ra đấy. Liễu Kình Vũ hỏi:
– Tần Soái, vậy tại sao chuyện tôi phục chức lại phải đi tìm Hoàng Lập Hải?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...