Giờ phút này, Liễu Kình Vũ cảm giác phổi của mình cũng sắp nổ tung rồi.
Quách Tăng Kiệt này quá vô sỉ rồi. Một chữ kí của y mang tiền chuyển đi hết rồi, bây giờ muốn tìm y lý luận cũng không thấy người đâu.
Làm sao bây giờ, bây giờ phải làm sao?
Liễu Kình Vũ vắt óc suy nghĩ.
Lúc này, di động của Kiều Chí Hưng đột nhiên vang lên. Sau khi anh ta tiếp điện thoại xong, rất áy náy nhìn về phía Liễu Kình Vũ: – Bí thư Liễu, thật ngại quá, tôi có chút việc gấp, phải đi ra ngoài một chuyến, nếu không tôi gọi đồng chí Phó Chánh văn phòng Hồ Cao Đồng ra tiếp anh nhé?
Liễu Kình Vũ nhìn bộ dạng của Kiều Chí Hưng, cũng biết lần này mình bị đùa giỡn rồi, hắn lạnh lùng nói: – Không cần, tôi đi.
Liễu Kình Vũ vừa từ Cục giao thông thành phố đi ra, gặp ngay Chánh văn Phòng Huyện ủy Tống Hiểu Quân vừa mới chạy tới.
Vẻ mặt Tống Hiểu Quân chua xót, nói: – Bí thư Liễu, tôi vừa tới nhà của Quách Tăng Kiệt, nhà bọn họ không có ai. Chuyện này không hay một chút nào.
Liễu Kình Vũ không nói gì, sắc mặt bình tĩnh nhìn về hướng Cục Giao thông thành phố, cau mày.
Lúc này, Tống Hiểu Quân còn nói thêm: – Bí thư Liễu, sự tình hiện tại thực sự không ổn. Tôi vừa mới nhận được tin tức, Huyện Thanh Phong đã nhận được 500 triệu tiền bồi dưỡng tài chính rồi, thậm chí thành phố cũng đã đồng ý bồi dưỡng thêm 500 triệu nữa, nghe nói Ủy ban nhân dân đã thông qua, chỉ còn cần thảo luận ở Hội nghị thường ủy thôi.
Lúc nói chuyện, trên mặt của Tống Hiểu Quân tràn đầy phẫn nộ: – Bí thư Liễu, huyện Thanh Phong lần này cũng quá vô sỉ. Khoản tiền này căn bản cũng không phải do bọn họ xin được, Cục Giao thông chuyển cho bọn họ, bọn họ vẫn còn thật sự dám đi xin thành phố thêm 500 triệu nữa, bọn họ quả thực so với vô lại còn vô lại hơn. Ủy ban nhân dân thành phố bên kia cũng thế, bọn họ dựa vào cái gì xét duyệt thông qua, bọn họ chẳng lẽ không điều tra à?
Nghe Tống Hiểu Quân nói xong, sắc mặt Liễu Kình Vũ càng thêm âm trầm.
Liễu Kình Vũ trầm tư một chút, rồi trực tiếp nói với Trình Thiết Ngưu: – Đi Ủy ban nhân dân thành phố.
Trình Thiết Ngưu lập tức lái xe thẳng đến Ủy ban nhân dân thành phố.
Khi Liễu Kình Vũ đi vào phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải, cũng là lúc ngoài phòng làm việc còn có 2 người đang đợi báo cáo công tác. Cửa phòng làm việc cũng bị người trông ở bên ngoài, chắc bên trong cũng có người đang báo cáo.
Sau khi Liễu Kình Vũ đi vào, trực tiếp nhìn về phía thư kí của Hoàng Lập Hải, nói: – Chủ tịch Hoàng có trong phòng làm việc không?
Thư kí nói: – Ngài ấy có, tuy nhiên ngài ấy đang nghe báo cáo, anh ngồi xuống đây đợi một lát đi.
Liễu Kình Vũ nghe đến đó, lập tức gật gật đầu, cất bước hướng văn phòng đi đến, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Hành vi của Liễu Kình Vũ lập tức làm thư kí cực kì bất mãn, anh ta giữ chặt tay của Liễu Kình Vũ, nói: – Anh không thể đi vào.
Liễu Kình Vũ trực tiếp bỏ tay của thư kí ra, cất bước hướng vào văn phòng, đi thẳng tới bàn làm việc của Hoàng Lập Hải, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Lập Hải, nói:
– Chủ tịch Hoàng, ngài làm việc quá không công bằng, ngài dựa vào cái gì đem nguồn vốn bồi dưỡng thuộc về huyện Thụy Nguyên của chúng tôi cấp cho huyện Thanh Phong? Lúc ấy ở cuộc họp Hội nghị thường ủy, không phải đã nói vô cùng rõ ràng, huyện nào xin được vốn, huyện đó liền được bồi dưỡng tài chính sao? Chẳng lẽ thân là Chủ tịch thành phố, ngài lại lật lọng như thế? Giờ phút này, người đang báo cáo công tác với Hoàng Lập Hải chính là Cục phó Cục Tài chính thành phố Tiền Đa Đức. Tiền Đa Đức nhìn Liễu Kình Vũ đột nhiên xông tới, còn nói một đống lời không hiểu làm sao cả, lập tức cau mày tức giận nói: – Cậu là ai, sao lại không lễ phép như vậy, đi ra ngoài cho tôi.
Liễu Kình Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiền Đa Đức một cái, căn bản cũng không quan tâm, trực tiếp lạnh lùng nhìn Hoàng Lập Hải.
Hoàng Lập Hải hướng về phía Tiền Đa Đức, phất phất tay, nói: – Được rồi, lão Tiền, anh đi ra ngoài trước đi, tôi tâm sự cùng Liễu Kình Vũ một chút.
Sau khi Tiền Đa Đức đi ra ngoài, sắc mặt của Hoàng Lập Hải lập tức âm trầm: – Liễu Kình Vũ, cậu làm cái gì vậy? Có biết đây là đâu không, nơi này là Ủy ban nhân dân thành phố, đây là cơ quan nhà nước, tất cả phải làm việc theo quy củ, cậu làm cái gì vậy?
Liễu Kình Vũ trực tiếp vỗ bàn một cái, tức giận nói: – Dựa theo trình tự làm việc? Con mẹ nó chứ, cũng bởi vì dựa theo trình tự mới bị một đám rùa khốn kiếp cưỡi trên đầu mà ị đấy.
Liễu Kình Vũ dưới sự bùng nổ giận dữ liền nói tục, sau đó tức giận nói:
– Chủ tịch Hoàng, ông nhất định phải cho tôi một câu trả lời. Dựa vào cái gì mà Ủy ban nhân dân thành phố lại thông qua việc cấp tiền cho huyện Thanh Phong? Chẳng lẽ ông không biết ở là huyện Thụy Nguyên lấy được tiền bồi dưỡng chứ không phải huyện Thanh Phong à?
Hoàng Lập Hải thản nhiên nói: – Đồng chí Liễu Kình Vũ, cậu trước hết nên bình tĩnh. Chúng tôi sở dĩ phê duyệt việc cấp tài chính cho huyện Thanh Phong, bởi vì huyện Thanh Phong được Cục Giao thông thành phố đồng ý bồi dưỡng tài chính, các cậu nói tiền này là của huyện Thụy Nguyên, cậu có bằng chứng gì không?
Lúc Hoàng Lập Hải nói chuyện, giọng điệu vô cùng dịu dàng, nhưng trong lời nói lại để lộ ra vài phần cứng rắn, mạnh mẽ.
Liễu Kình Vũ trầm giọng nói: – Chứng cớ, đương nhiên là có, trên văn kiện của chúng tôi, phần phê duyệt viết rất rành mạch.
Hoàng Lập Hải trầm giọng nói: – Được, bản văn kiện đâu, tôi xem một chút.
Liễu Kình Vũ lạnh lùng nói: – Chủ tịch Hoàng, tôi nghĩ ông rất rõ ràng. Bởi vì lần này trong quá trình xin, một phần văn kiện của chúng tôi bị Hoàng Phú Quý xé, cho nên, sau đó bản kế hoạch của huyện Thụy Nguyên được đặc cách xem xét, lãnh đạo trực tiếp kí tên lên văn kiện, nên phần văn kiện đấy chúng tôi cũng không được cầm về. Nhưng tôi nghĩ chuyện này ông chỉ cần gọi một cuộc điện thoại hỏi một chút là sẽ biết. Chủ tịch Hoàng, huyện Thụy Nguyên chúng tôi cần một kết quả công bằng.
Hoàng Lập Hải thản nhiên nói: – Tôi không có nghĩa vụ phải đi gọi điện thoại, tôi chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Tình huống hiện tại là Cục Giao thông thành phố đã phân phối tài chính xuống cho huyện Thanh Phong rồi, như vậy Ủy ban nhân dân thành phố đương nhiên là phải dựa theo kết quả này để xử lý. Nếu cậu có gì không bằng lòng, có thể tìm Cục Giao thông thành phố, chỉ cần cậu có thể làm cho bọn họ chuyển vốn xuống cho huyện Thụy Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi cũng sẽ chuyển toàn bộ vốn bồi dưỡng cho các cậu. Tuy nhiên, đồng chí Liễu Kình Vũ, tôi phải nhắc nhở cậu một điều, cậu chỉ có thời gian một ngày. 3h chiều chiều ngày mai, Hội nghị thường ủy thành phố sẽ diễn ra, sẽ thảo luận về chuyện này đấy.
Nói xong, Hoàng Lập Hải cầm chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm, ý tứ tiễn khách đã quá rõ ràng.
Liễu Kình Vũ lạnh lùng nhìn Hoàng Lập Hải một cái, trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng lời nói của Hoàng Lập Hải lại khiến hắn không thể phản bác được. Hắn không thể không thừa nhận, mình chính xác bị Hoàng Lập Hải và Cục Giao thông tìm được sơ hở. Cũng bởi vì bản văn kiện kia bị Hoàng Phú Quý xé cho nên không có cách nào ghép lại được. Lần đặc cách này vẫn có một chút khiếm khuyết.
Kỳ thật, trong lòng Liễu Kình Vũ rất rõ ràng, lúc này đây, Hoàng Lập Hải quyết định thiên vị cho huyện Thanh Phong, nếu không, ông ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là sẽ biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng ông ta lại cố tình không làm gì, ý tứ đã vô cùng rõ ràng.
Nếu thái độ của Hoàng Lập Hải đã rõ ràng như thế, Liễu Kình Vũ chỉ có thể xoay người rời khỏi phòng làm việc của Hoàng Lập Hải.
Một bên đi ra ngoài, một bên Liễu Kình Vũ tự hỏi, nếu thái độ của Hoàng Lập Hải như vậy, lần này mình muốn xoay chuyển thế cục, vậy nhất đinh phải tìm được Cục trưởng Cục Giao thông thành phố, bắt ông ta chuyển khoản bồi dưỡng này cho huyện Thụy Nguyên. Vấn đề là hiện tại Cục giao thông thành phố bên kia, đến bóng của Cục phó cũng không thấy, nếu muốn Cục Giao thông thành phố thay đổi quyết định, trên cơ bản không có khả năng. Hơn nữa chỉ sợ huyện Thanh Phong, Hoàng Lập Hải, Cục Giao thông thành phố đã đạt được hiệp định tam phương. Chỉ cần bọn họ chịu đựng được đến 3h chiều ngày mai, tất cả đều đã được xác định, chính mình một chút tiền đều không có.
Sự tình lần này thật có chút khó giải quyết.
Dù tính tình của Liễu Kình Vũ khá vội vàng xao động, dù cả người hắn đều là lửa giận, nhưng bởi vì bây giờ tìm không thấy một ai để trút giận, nên cũng không thể làm gì.
Liễu Kình Vũ một bên đi ra ngoài, một bên buồn bực.
Mà giờ phút này, Hoàng Lập Hải nhìn thấy Liễu Kình Vũ rời khỏi, lập tức bấm số điện thoại của Triệu Chí Cường: – Chí Cường, Liễu Kình Vũ vừa mới tìm tôi, tôi đã nói với hắn rồi, cuộc họp Hội nghị thường vụ thành phố vào 3h chiều ngày mai. Trước khi hội nghị bắt đầu, huyện nào được Cục Giao thông thành phố đồng ý cấp vốn bồi dưỡng, bên đó liền được thêm 500 triệu bồi dưỡng của thành phố. Đây là thời gian cực hạn tôi có thể cho cậu, lão Triệu à, lần này vì huyện Thanh Phong của các cậu, tôi hoàn toàn đắc tội Liễu Kình Vũ rồi.
Triệu Chí Cường vội vàng nói:
– Chủ tịch Hoàng, tôi vô cùng cảm ơn ngài đã ủng hộ huyện Thanh Phong của chúng tôi. Ngài yên tâm đi, tôi sẽ cảm ơn ngài vô cùng long trọng.
Hoàng Lập Hải cười nói: – Cảm ơn thì không cần, cậu chỉ cần làm tốt công tác của mình, giúp huyện Thanh Phong ngày càng phát triển là tôi thỏa mãn rồi.
Nói như thế, nhưng hai bên đều hiểu, chẳng qua chỉ là vài lời khách sáo mà thôi. Trên quan trường, mỗi lời của lãnh đạo đều có thâm ý đấy, không ai sẽ vì người khác mà vô cớ đi đắc tội người khác, trừ phi họ có thể nhận được lợi ích lớn hơn.
Sau khi cúp điện thoại, Triệu Chí Cường lập tức gọi điện cho Cục trưởng Giao thông Quách Tăng Kiệt: – Lão Quách, ngài cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, chỉ cần qua 3h chiều ngày mai, ngài lại có thể khỏe mạnh trở về. Lần này, Liễu Kình Vũ chỉ sợ phải buồn bực chết rồi.
Quách Tăng Kiệt bật cười ha hả: – Cũng không còn cách nào, Liễu Kình Vũ này thực sự là quá ngây thơ. Hắn cho rằng tiền hắn xin được sẽ là của hắn sao, tiền chỉ đưa tới thành phố, phân phối thế nào là quyền của lãnh đạo, không phải do hắn quyết định. Đây là quy tắc ngầm, hắn ngay cả quy tắc đơn giản thế này cũng không hiểu, còn muốn thăng quan tiến chức sao. Lúc này đây, chúng ta nên cho hắn một bài học đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...