Nghe Hoàng Lập Hải nói xong, Liễu Kình Vũ bất ngờ nói:
– Chủ tich Hoàng, tôi nuốn hỏi đồng chí, đồng chí khẳng định rằng hai người Ngô Đăng Sinh và Ngô Hoài Nhân được phóng thích sau khi phía huyện và phía thành phố cùng nhau điều tra và chứng minh vô tội sao?
Hoàng Lập Hải sững sờ, từ câu nói của Liễu Kình Vũ, ông ta có thể nhận ra Liễu Kình Vũ đang gài mình, nhưng bây giờ, ông ta vừa mới nói trước mặt nhiều người như vậy, nên không thể rút lại được, chỉ có thể nói tới:
– Không sai, tôi chính xác là nghe nói vậy.
Liễu Kình Vũ gật đầu nói:
– Chủ tịch Hoàng, tôi lại hỏi đồng chí. Cái gọi là đồng chí nghe thấy là do có người báo với đồng chí về việc này hay là đồng chí nghe nói từ tin vỉa hè?
– Đương nhiên là có người báo cáo với tôi rồi. Sự việc nghiêm trọng như vậy sao có thể nghe tin vỉa hè.
Hoàng Lập Hải bắt đầu cảm nhận được cạm bẫy trong câu nói của Liễu Kình Vũ.
Liễu Kình Vũ gật đầu nói:
– Được, nếu đồng chí đã nói là có người báo cáo lên đồng chí. Tôi vẫn muốn tìm hiểu kỹ một chút, xin hỏi rốt cuộc là ai báo cho đồng chí?
Hoàng Lập Hải nhíu mày, ông ta không ngờ Liễu Kình Vũ từng bước ép sát mình, lập tức sắc mặt tối sầm nói:
– Đồng chí Liễu Kình Vũ, anh chỉ là Bí thư huyện ủy chứ không phải là đội trưởng đội hình sự. Anh hỏi tôi như vậy có phải là có chút hơi quá đáng rồi không?
Liễu Kình Vũ vội vàng gật đầu:
– Chủ tịch Hoàng, đồng chí nói rất đúng. Tôi đúng là không nên hỏi như vậy, nhưng tôi hỏi như vậy cũng là để trả lời cho vấn đề đồng chí đưa ra lúc trước. Bởi vì nếu những hoài nghi của tôi không được giải đáp thì tôi không có cách nào để trả lời câu hỏi đồng chí đưa ra.
Từ đầu tới cuối, Trang Hải Đông chỉ lẳng lặng quan sát. Từ cuộc hội thoại giữa Liễu Kình Vũ và Hoàng Lập Hải, ông ta hiểu rằng tuy Liễu Kình Vũ chỉ là một Bí thư huyện ủy nhưng khí chất lại không phải bình thường. Không phân biệt trên dưới với Hoàng Lập Hải, thậm chí còn nắm trong tay quyền chủ động. Người thanh niên này không phải là đơn giản.
Hoàng Lập Hải nghe Liễu Kình Vũ giải thích, cau mày khó chịu:
– Liễu Kình Vũ, anh nói vậy là ý gì?
Liễu Kình Vũ nói:
– Chủ tịch Hoàng, ý của tôi vô cùng đơn giản. Đồng chí nói đám người cha con Ngô Đăng Sinh là bị oan ức, nhưng tôi lại cho rằng không phải như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, vụ án của cha con Ngô Đăng Sinh là tôi đích thân chỉ đạo trưởng đồn cảnh sát thị trấn Ngô Đông – Nguyễn Hồng Ba phụ trách thẩm lý. Trước 10h tối qua thì toàn bộ vụ án đã được thẩm lý xong. Chứng cứ vô cùng chính xác, tội chứng rành rành, hồ sơ cũng đã được hoàn thiện đầy đủ.
Thế nhưng đêm qua, đồng chí Nguyễn Hồng Ba đột nhiên bị chủ tịch thị trấn Ngô Đông lấy danh nghĩa chơi mạt chược, giữ Nguyễn Hồng Ba trong nhà ông ấy khoảng sáu bảy giờ, và trong khoảng thời gian này, đám người cha con Ngô Đăng Sinh được Mã Hội Nhân phía Cục công an thành phố và Lâu Vân Phi phía Phòng công an huyện trực tiếp dẫn đi. Tập tài liệu cũng bị hai người đó cầm đi. Căn cứ vào khoảng thời gian xác định có thể thấy, thời gian bọn họ dẫn đi là vào khoảng 1h sáng. Hơn nữa dựa vào thông tin do người dân trấn Ngô Đông cung cấp, thời gian cha con Ngô Đông sử dụng đài phát thanh trong thôn là khoảng 3 giờ sáng. Cũng có thể nói, chuyện này xảy ra chỉ trong khoảng 2 tiếng. Vậy nên tôi có một loạt nghi vấn vô cùng lớn.
Thứ nhất, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai tiếng rưỡi, phía thành phố và phía huyện rốt cuộc là thẩm tra vụ án này như thế nào mà trong khoảng thời gian ngắn đó lại có thể thẩm tra được nhiều người như vậy? Hơn nữa còn có thể kết án sao?
Thứ hai, người phía thành phố và huyện cuối cùng là thẩm tra vụ án này ở đâu? Căn cứ vào quy định của các bộ phận liên quan, khi thẩm vấn vụ án đều phải có video ghi lại toàn bộ quá trình. Vậy vụ án của cha con Ngô gia có hay không có bản video này? Nếu có, bọn họ phải mang ra cho mọi người cùng xem. Nếu không có, vậy thì bọn họ dựa vào cái gì để đưa ra quyết định cha con Ngô gia vô tội, được phóng thích?
Quyết định này là do ai đưa ra? Có hay không có các tài liệu xác nhận chữ ký liên quan? Nếu tất cả đều không có, vậy tất cả những người tham gia thẩm vấn lần hai phải nhận trừng phạt và xử lý nghiêm khắc. Bọn họ thực sự là lơ là nhiệm vụ, thậm chí còn bị quy vào hành vi phạm pháp nghiêm trọng như cướp người tình nghi phạm tội, tự ý thả người. Tôi xin hỏi Chủ tịch Hoàng, người như vậy nên hay không nên xử lý?
Thứ ba, tập hồ sơ và một lượng lớn chứng cứ thẩm tra của đồn cảnh sát thị trấn Ngô Đông đang ở đâu? Có phải là đã có người nhằm xóa tội danh cho cha con Ngô Đông mà cố ý hủy bằng chứng, có phải là có người chỉ huy?
Nghe Liễu Kình Vũ liên tiếp đưa ra hai câu hỏi, sắc mặt Hoàng Lập Hải lập tức tối sầm. Ông ta không ngờ đám người Mã Hội Nhân làm việc lại để lộ nhiều sơ hở như vậy, hơn nữa những sơ hở này lại bị Liễu Kình Vũ nắm được. Như này làm thế nào cho tốt?
Trong khoảnh khắc, Hoàng Lập Hải thật sự có chút lúng túng, mặc dù ông ta là Chủ tịch thành phố nhưng Chủ tịch thành phố thì cũng phải nói đạo lý. Đặc biệt là tên Liễu Kình Vũ có thể trực tiếp đem những lời này nói cho Bí thư tỉnh ủy. Nếu trả lời không hợp lý, Liễu Kình Vũ đem những việc lớn nhỏ ở đây nói cho Bí thư tỉnh ủy, khẳng định là có người phải chịu trách nhiệm.
Song, Hoàng Lập Hải cũng là một kẻ lõi đời, trong bất kỳ tình huống nào, bản lĩnh bảo vệ cũng tương đối mạnh mẽ. Ông ta trầm tư, nói:
– Ồ, còn có chuyện này sao? Vậy tôi sẽ điều tra lại rồi trả lời anh. Nhưng trước khi việc này được điều tra rõ ràng, anh không thể bắt cha con Ngô Đăng Sinh.
Liễu Kình Vũ mỉm cười nói:
– Chủ tịch Hoàng, đồng chí nói sai rồi. Hôm nay chúng tôi phải bắt cha con Ngô Đăng Sinh dẫn đi.
Sắc mặt Hoàng Lập Hải trầm xuống:
– Liễu Kình Vũ, anh có ý gì?
Liễu Kình Vũ nói:
– Đồng chí Chủ tịch thành phố Hoàng, có hai lý do để hôm nay tôi phải bắt cha con Ngô Đăng Sinh. Thứ nhất, cha con Ngô Đăng Sinh bị dẫn đi là hành vi trái pháp luật, trái quy định. Bởi vì toàn bộ quá trình không hề có chữ ký của đồng chí Nguyễn Hồng Ba. Điểm này rõ ràng là không có gì nghi vấn, cho nên vụ án này tới bây giờ, quyền thẩm tra không nằm ở phía huyện ủy, cũng không thuộc thành phố, mà thuộc về phía đồn cảnh sát thị trấn Ngô Đông. Nếu phía thành phố hoặc phía huyện muốn tham gia vào chuyên án này cũng được, nhưng đề nghị đưa ra thủ tục lưu trình hợp lý trước, và trả lại toàn bộ tài liệu, chứng cứ của thị trấn Ngô Đông trước đây.
Thứ hai, cha con Ngô gia dính líu tới việc ra lệnh cho đám thanh niên lêu lổng ẩu đả nhân dân trong thôn. Về điểm này, những kẻ ẩu đả phần lớn đã bị đồn cảnh sát Ngô Đông bắt về quy án, đồng thời tất cả những người này đều khai báo nhận được chỉ thị của cha con Ngô gia, hơn nữa đều nhận được ba mười ngàn thù lao từ cha con Ngô gia.
Liễu Kình Vũ nói xong, không chỉ Hoàng Lập Hải trợn tròn mắt, mà ngay cả Trang Hải Đông cũng giật mình.
Thật quá đáng, vừa mới trở về liền sai người đánh người khác, cha con Ngô gia thật hung hăng càn quấy, bọn họ cho rằng phụ thân của bọn họ là Lý Cương à?
Giờ khắc này, cảm tình của Trang Hải Đông đối với cha con Ngô gia cũng hạ thấp, cho dù là ông ta không biết những việc trước kia cha con Ngô gia đã làm. Nay cũng đã bắt đầu hiểu tại sao Liễu Kình Vũ lại bắt cha con Ngô gia rồi. Nếu bọn họ thật sự như Liễu Kình Vũ nói thì cha con Ngô gia đúng là quá ghê tởm.
Cho dù trong thâm tâm cảm ân đối với họ, có sự chiếu cố cho họ, nhưng sự chiếu đó chỉ là hy vọng cuộc sống của họ được nhẹ nhàng hơn một chút, không bị người khác ức hiếp mà thôi, cũng không cho bọn họ chỗ dựa để bọn họ chèn ép người dân. Ngược lại, Trang Hải Đông càng hy vọng bọn họ có thể lãnh đạo người dân thôn Thất Lý Hà cùng tiến lên, dẫu sao, nơi đây đã từng là quê hương của mình.
Sự việc tiến triển tới mức này, Hoàng Lập Hải cũng có chút đau đầu. Ông ta thật sự không muốn Liễu Kình Vũ bắt cha con Ngô gia ngay trước mặt Trang Hải Đông, nhưng hai lý do Liễu Kình Vũ đưa ra làm cho ông ta không thể đưa ra bất kỳ lý do nào để phản bác, không biết làm thế nào cho phải.
Lúc này, Ngụy Hoành Lâm đứng bên cạnh đột nhiên hỏi:
– Bí thư Lieu, việc gì cũng phải có chứng cứ. Đồng chí nói có người báo cha con Ngô gia sai người ẩu đả người dân, vậy có khẩu cung không? Có ghi chép không?
Vốn dĩ Ngụy Hoành Lâm có ý gây khó dễ cho Liễu Kình Vũ một chút. Dù sao thì Liễu Kình Vũ cũng không thể mang theo những chứng cứ này bên người. Cho nên Liễu Kình Vũ muốn cung cấp chứng cứ, nhất định phải quay về lấy. Như vậy thì bọn họ ở đây sẽ có không gian hành động.
Song, điều khiến Ngụy Hoành Lâm không thể ngờ tới là sau khi nghe y nói xong, Liễu Kình Vũ đột nhiên cười bí hiểm, nói:
– Ồ, đồng chí Ngụy Hoành Lâm nhắc nhở đúng lắm, những tài liệu chứng cứ này chính xác là tôi đều mang theo.
Nói xong, Liễu Kình Vũ quay sang phía Nguyễn Hồng Ba, nói:
– Đồn trưởng Nguyễn, đề nghị đồng chí cầm tập tài liệu đó qua đây cho chủ tịch Trang và chủ tịch Hoàng xem.
Nguyễn Hồng Bá run rẩy mang ra một chồng hồ sơ và một chiếc USB, một cái máy tính bảng, rồi đưa cho Trang Hải Đông và Hoàng Lập Hải, nói:
– Đống tài liệu này là ghi chép khẩu cung, trong USB là toàn bộ quá trình thẩm vấn cũng như toàn bộ tự thuật của những người khả nghi phạm tội. Mời các vị lãnh đạo kiểm tra.
Tới lúc này, Nguyễn Hồng Ba mới hiểu tại sao Liễu Kình Vũ nhắc đi nhắc lại ông ta khi thẩm vấn phải chấp pháp văn minh, ghi lại toàn bộ quá trình. Thì ra, Bí thư Liễu làm việc sâu sắc như vậy.
Trang Hải Đông không xem bản ghi chép mà trực tiếp cầm USB cắm vào chiếc máy tỉnh bảng, xem lại đoạn video ghi lại quá trình thẩm vấn.
Ông ta cũng không xem tỉ mỉ, tua nhanh đoạn video. Chính xác là đồn cảnh sát thị trấn Ngô Đông thẩm vấn rất văn minh, lấy chính sách tấn công làm chủ. Hơn nữa những kẻ tình nghi phạm tội cuối cùng đều khai báo cha con Ngô gia ra lệnh cho bọn họ ẩu đả người dân. Trong đó có một số người còn khai rằng trước đây bọn họ nhận lệnh của cha con Ngô gia đánh người dân thôn khác. Từ đoạn video này cũng đủ để chứng minh cha con Ngô gia phạm tội nghiêm trọng.
Giờ phút này, lửa giận trong lòng Trang Hải đông bốc lên ngùn ngụt, ông ta lạnh lùng nhìn Ngô Đăng Sinh, trầm giọng nói:
– Anh Đăng Sinh, anh và Hoài Nhân thật sự làm tôi thất vọng, sự phát triển của thôn Thất Lý Hà đã tụt hậu quá rồi, các anhtự giải quyết cho tốt đi. Tôi sẽ chăm sóc người nhà các anh, điều tôi có thể làm chỉ vậy thôi.
Nói xong, Trang Hải Đông lập tức quay người lên xe.
Ngô Đăng Sinh đứng ngây người khi nghe Trang Hải Đông nói xong. Lão ta không ngờ Trang Hải Đông có thể đột nhiên rời đi vào lúc này, lại còn nói sẽ chăm sóc tốt người nhà mình. Rất rõ ràng rằng ông ta không muốn can thiệp vào chuyện của mình, lão ta tức giận la lớn:
– Lão Trang, anh không thể không quan tâm chúng tôi. Ngô gia chúng tôi có ơn lớn đối với anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...