Thời gian trôi qua rất nhanh, 20 phút sau, nhân viên của Ủy ban Kỷ luật huyện đã có mặt ở hiện trường. Dưới sự phối hợp của Tống Hiểu Quân cùng với đám người Ngô Trung Khải đã tìm một phòng họp để nói chuyện, đồng thời tiến hành thanh tra tài chính của Đài truyền hình huyện.
Nửa giờ sau, công ty điện lực huyện, công ty cung cấp nước huyện, phòng Giáo dục huyện cùng với nhân vật đứng đầu của một số phòng ban đều có mặt tại văn phòng của Giám đốc đài truyền hình.
Đối với nhóm người đứng đầu Phòng Giáo dục và Uỷ ban nhân dân Huyện mà nói, hiện giờ chỉ cần là Liễu Kình Vũ triệu tập triển khai hội nghị thì bọn họ không dám chậm trễ một phút nào, bởi vì bọn họ đã ý thức được rằng, mặc dù Liễu Kình Vũ hiện giờ ở huyện Thuỵ Nguyên đang là Tư lệnh tay không, nhưng Tư lệnh tay không này cũng là siêu cấp mạnh mẽ, cứng rắn. Nếu quả thật bị hắn nắm được điểm yếu, bị cách chức là điều rất có thể xảy ra, hắn cũng chẳng cần xem xét sau lưng mình có chỗ dựa là ai đâu.
Người cuối cùng đến chính là Giám đốc công ty điện lực huyện Lý Hoành Quý và Tổng giám đốc công ty cung cấp nước Phạm Nguyên Cao, hai người này vừa nói vừa cười đi đến.
Nhưng sau khi hai người này bước vào văn phòng, nhìn thấy Ngô Trung Khải không có mặt trong đó, ngược lại lại thấy Liễu Kình Vũ, Đường Duệ Minh, Từ Truyền Thắng, Cổ Thế Bảo ngồi trong phòng cùng với mấy nhân vật đứng đầu huyện, việc này khiến cho hai người họ có chút khó hiểu.
Lý Hoành Quý và Phạm Nguyên Cao bước vào, sau khi chào hỏi tất cả mọi người cũng tìm một chỗ trống mà ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Liễu Kình Vũ và Đường Duệ Minh nói:
– Bí thư Liễu, Trưởng ban Đường, không biết là gọi chúng tôi đến đây có việc gì thế? Tối đa là 20 phút nữa tôi sẽ phải trở về, hôm nay có lãnh đạo của công ty điện lực thành phố xuống thị sát.
Trong lúc nói chuyện, trên mặt Lý Hoành Quý tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Tuy rằng y cũng có vài phần kiêng kỵ với Liễu Kình Vũ và Đường Duệ Minh, nhưng trong lòng y, Liễu Kình Vũ mặc dù lá cán bộ cấp Cục, nhưng uy danh của hắn thì còn lâu mới có thể bằng được một Trưởng phòng nho nhỏ có thực quyền của công ty điện lực thành phố. Bởi vì công ty điện lực không thuộc về phạm vi quản lý của huyện Thuỵ Nguyên, chỉ là được Huyện uỷ Thuỵ Nguyên giao cho nhiệm vụ cung cấp điện cho huyện Thuỵ Nguyên thôi, cho nên ảnh hưởng của đám người Liễu Kình Vũ và Đường Duệ Minh đối với y là vô cùng nhỏ.
Liễu Kình Vũ sau khi nghe thấy mấy câu nói của Lý Hoành Quý, khẽ cau mày nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra ngay, chỉ là ánh mắt thay đổi khác trước thôi.
Liễu Kình Vũ nhìn lướt qua Lý Hoành Quý nói:
– Hôm nay tôi mời mọi người đến đây, chủ yếu là muốn nói về vấn đề nợ nần giữa các đơn vị và đài truyền hình huyện. Căn cứ vào phản ánh của các công nhân viên ở đài truyền hình huyện, bởi vì công ty điện lực huyện, công ty cung cấp nước cùng với các đơn vị khác không thanh toán tiền phí truyền hình, bởi vậy việc phát lương cho công nhân viên của đài truyền hình huyện cho đến bây giờ vẫn còn gặp khó khăn. Tôi hy vọng tất cả các phòng ban hiện đang nợ phí truyền hình của Đài truyền hình huyện vui lòng thanh toán hết, để Đài truyền hình huyện có thể trả lương cho nhân viên.
Liễu Kình Vũ vừa nói dứt câu, Lý Hoành Quý liền trưng ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói:
– Bí thư Liễu, việc này cũng không thể nói như vậy được. Tuy rằng có thời điểm công ty điện lực huyện chúng tôi sử dụng tín hiệu truyền hình không trả tiền, nhưng lúc đó điện cũng là do chúng tôi tự cung cấp cho đài truyền hình, phí điện thu vào tất cả cũng là giá ưu đãi đó.
Liễu Kình Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Hoành Quý nói:
– Đồng chí Lý Hoành Quý, lời này mà ông cũng có thể nói ra được sao? Theo tôi được biết, công nhân viên của Đài truyền hình khi thanh toán điện phí, đều là thanh toán theo giá bình thường đó thôi.
Nói xong, Liễu Kình Vũ trực tiếp mang biên lai mà người nhân viên trước đó đã đưa để lên bàn:
– Nếu không tin ông có thể cầm lấy cái này mà xem.
Lý Hoành Quý lắc đầu nói:
– Không cần xem, tôi biết rằng tuy là trên đó số tiền thu đúng theo giá tiêu chuẩn, nhưng hàng năm chúng tôi đều phải chia chiết khấu cho Đài truyền hình huyện đó, việc này tôi tín chắc là phía phòng kế toán của Đài truyền hình huyện hiểu rất rõ đó.
Liễu Kình Vũ trầm giọng nói:
– Kế toán của Đài truyền hình huyện hiện đã bị nhân viên của Ủy ban Kỷ luật đưa ra ngoài nói chuyện rồi.
Liễu Kình Vũ tiếp tục nói:
– Đồng chí Lý Hoành Quý, tôi muốn hỏi ông, ông luôn miệng nói là đã có ưu đãi cho đài truyền hinh huyện, thường xuyên có chi tiền chiết khấu, vậy giữa các ông có văn bản gì liên quan không, cái này mới là chứng cứ quan trọng nhất.
Lý Hoành Quý lắc đầu:
– Không có, điều này cả hai bên chúng tôi đều chỉ ngầm hiểu thôi.
Sắc mặt Liễu Kình Vũ liền trầm xuống:
– Nếu không có ký kết văn bản, như vậy thì hiệp nghị giữa các ông sẽ không có giá trị gì trước pháp luật, còn về phần ngầm thoả thuận giống như lời ông nói, sợ rằng cũng không được nhà nước tán thành. Cho nên công ty điện lực huyện các ông vẫn cần phải thanh toán nợ phí tín hiệu truyền hình đó. Ông cứ nói đi.
Lý Hoành Quý nghe thấy Liễu Kình Vũ nói vậy, trong lòng cũng có hơi tức giận nói:
– Bí thư Liễu, ngài làm sao có thể nói như vậy được? Tôi cũng đã bày tỏ ý kiến của tôi rồi, thanh toán nợ phí, không có khả năng đâu. Giữa hai bên chúng tôi vốn là đã có thoả thuận ngầm, cũng không thể vì một chút thay đổi mà gạt đi hết những gì chúng tôi đã trả được.
Liễu Kình Vũ lắc đầu:
– Gạt bỏ thì sẽ không đâu. Tôi hôm nay cho mời mọi người từ khắp nơi đến đây, hy vọng sẽ có sự hợp tác, ông có yêu cầu gì thì hãy cứ đề xuất, chúng ta sẽ phối hợp giải quyết với nhau.
Lý Hoành Quý không ngờ Liễu Kình Vũ lại mạnh mẽ, quyết đoán đến vậy, điều này khiến y vô cùng bất mãn. Bởi vì cho dù là người nắm trong tay toàn bộ quyền hành của huyện Thuỵ Nguyên là chủ tịch huyện Nguỵ Hoành Lâm, nhưng trước mặt y cũng không hề dám lớn lối như vậy, còn Liễu Kình Vũ này chỉ vừa mới tới đây đảm nhiệm chức vụ Bí thư huyện uỷ thôi, y vốn vẫn chẳng coi ra gì.
Lý Hoành Quý lấy đồng hồ đeo tay ra nhìn một chút rồi nói:
– Bí thư Liễu, thái độ của tôi đã vô cùng rõ ràng rồi, nợ phí truyền hình của công ty điện lực huyện, chúng tôi một đồng cũng không trả, việc này không có gì phải bàn bạc nữa hết. Bí thư Liễu, tôi đang rất gấp, tôi còn phải trở về chuẩn bị tiếp đón lãnh đạo. Cuộc họp ở đây chỉ tham dự đến đây thôi, nếu mọi người ở đây bàn bạc xong vấn đề có thể thông báo đến văn phòng của công ty điện lực huyện chúng tôi một tiếng, bên chúng tôi sẽ cân nhắc thử.
Nói xong, Lý Hoành Quý đứng dậy định bước ra ngoài.
Liễu Kình Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Hoành Quý rồi trực tiếp nói với Quyền giám đốc đài truyền hình vừa mới nhậm chức Từ Truyền Thắng:
– Giám đốc Từ, hiện giờ ông là Quyền giám đốc đài truyền hình vừa mới nhậm chức, tôi muốn hỏi ông, sau khi nhậm chức có tính toán và kế hoạch gì không?
Từ Truyền Thắng nghe thấy Liễu Kình Vũ hỏi, lập tức ý thức được đây vẫn là Liễu Kình Vũ đang khảo nghiệm mình liền nói thẳng:
– Bí thư Liễu, tôi dự tính lát nữa sẽ triệu tập cuộc họp với Ban lãnh đạo đài truyền hình, thống nhất ý kiến của mọi người về phương thức xử lý đình chỉ việc cung cấp tín hiệu truyền hình đối với những người đang còn nợ phí, đồng thời xoá bỏ các giao kết ngầm, để cho tất cả các hoạt động của đài truyền hình huyện đều được công khai, chấp nhận sự giám sát của nhân viên và toàn thể mọi người.
Ánh mắt Liễu Kình Vũ tiếp tục nhìn về phía Tổng giám đốc công ty cung cấp nước huyện Phạm Nguyên Cao:
– Giám đốc Phạm, đối với việc tồn tại vấn đề nợ tam giác giữa các xí nghiệp hiện nay, ông thấy thế nào?
Công ty cung cấp nước huyện Thuỵ Nguyên thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp, cho nên đối với Liễu Kình Vũ vẫn có phần e sợ, lúc nghe thấy Liễu Kình Vũ nhắc đến việc Từ Truyền Thắng mới lên nhậm chức Quyền giám đốc đài truyền hình, gã lại liên tưởng đến vừa rồi Liễu Kình Vũ nói bộ phận tài vụ đã bị Uỷ ban Kỷ luật mời đi nói chuyện, ngay lập tức gã ý thức được việc lần này cấp lãnh đạo của đài truyền hình huyện đã có sự thay đổi rõ ràng. Tuy lúc này gã không nghĩ đến việc sẽ tỏ thái độ gì, nhưng lại sợ Liễu Kình Vũ sẽ gây phiền toái cho mình. Gã đảo mắt một vòng, quyết định là cứ bảo vệ chức vụ của mình đã rồi nói sau.
Phạm Nguyên Cao nói:
– Bí thư Liễu, công ty cung cấp nước huyện chúng tôi sẽ kiên quyết chấp hành quyết định liên quan đến việc này.
Những lời này vẫn còn rất nhiều điểm mờ ám, tuy mặt ngoài giống như đang hưởng ứng theo yêu cầu của Liễu Kình Vũ, tạo áp lực cho Lý Hoành Quý bên kia, cũng giống như Từ Truyền Thắng. Nếu công ty điện lực huyện lại khất nợ phí nước với công ty cung cấp nước bên này, như vậy thì sau này có thể áp dụng biện pháp ngừng cung cấp nước.
Nhưng trên thực tế, việc chấp hành quyết định liên quan này chỉ là cách nói của gã, đến lúc bắt đầu thực hiện cụ thể, Phạm Nguyên Cao chủ động tính toán thì vẫn tốt hơn.
Tuy nhiên dù là như thế, Lý Hoành Quý vẫn cảm nhận được áp lực vô cùng lớn.
Y thật không ngờ, Liễu Kình Vũ lại cứng rắn, kiên quyết như thế, không ngờ lại muốn dùng phương thức ép buộc để bức bách y khuất phục.
Trong mắt y, vốn là không coi cái tên Tư lệnh tay không Liễu Kình Vũ này ra gì, cho nên đến giờ phút này, y cảm thấy vô cùng tức giận. Y lạnh lùng liếc mắt nhìn Liễu Kình Vũ một cái rồi nói:
– Bí thư Liễu, tôi đột nhiên nhớ đến một việc, bởi vì đường dây của Huyện ủy đã có phần cũ kỹ, cần phải được duy tu, cho nên từ xế chiều hôm nay sẽ được tiến hành. Công ty điện lực huyện chúng tôi có lẽ cần phải tiến hành bảo dưỡng duy tu theo thông lệ, đoán chừng chắc sẽ mất một khoảng thời gian ngắn, nên trước hết cần phải thông báo với ngài một chút, để mọi người có sự chuẩn bị về tâm lý.
Uy hiếp, đây tuyệt đối gọi là uy hiếp.
Sau khi nói xong, Lý Hoành Quý nhìn Liễu Kình Vũ với ánh mắt vô cùng coi thường.
Ngoài dự đoán của mọi người, Liễu Kình Vũ chỉ thản nhiên cười nói:
– Tốt, đường dây cần phải kiểm tra thì nên kiểm tra thôi, trụ sở Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân Huyện chúng tôi sẽ chờ, khi nào các ông sửa chữa xong thì báo với chúng tôi một tiếng là được. Đúng rồi, thời gian nửa ngày chắc các ông làm xong rồi chứ?
Trong lúc nói chuyện, trên mặt Liễu Kình Vũ không hề giống như đang phải chịu bất kỳ áp lực nào.
Nhìn thấy vậy, Lý Hoành Quý càng thêm khó chịu, y lạnh lùng nói:
– Bí thư Liễu, ở tình huống bình thường thì thời gian như vậy đã có thể sửa chữa xong, nhưng phần mạch điện này thì không thể xác định được, nếu chỗ đó đã lão hoá nghiêm trọng thì cần phải đi lại cả đường dây điện, vậy thì sửa chữa có khi phải đến hai, ba ngày hay thậm chí lâu hơn nữa.
Lúc này, sự uy hiếp của Lý Hoành Quý trực tiếp thăng lên cao hơn.
Liễu Kình Vũ cũng vẫn chỉ cười nói:
– Không thành vấn đề, đồng chí Lý Hoành Quý, các ông cần sửa chữa trong thời gian bao lâu, tôi sẽ cho nhân viên Huyện ủy và Ủy ban nhân dân Huyện nghỉ ngơi bấy nhiêu lâu, các ông cứ việc tiến hành sửa chữa đi.
Nghe thấy Liễu Kình Vũ nói vậy, Lý Hoành Quý chợt ngây người. Y thật không ngờ, Liễu Kình Vũ lại muốn cho nhân viên văn phòng Huyện ủy và Ủy ban nhân dân Huyện nghỉ làm, nếu mà y muốn sửa chữa mươi ngày nửa tháng, chẳng lẽ Liễu Kình Vũ dám để cho cả văn phòng Huyện uỷ nghỉ cả mười ngày nửa tháng sao?
Đối với việc này, Lý Hoành Quý đương nhiên là không tin được rồi, cho nên y liền đứng dậy đi ra ngoài. Y tin chắc rằng, chỉ cần mình ở bên này ra lệnh lập tức sẽ cắt điện ở Huyện ủy và Ủy ban nhân dân Huyện, chỉ cần cắt điện vài giờ, Liễu Kình Vũ sẽ không thể không chịu khuất phục y.
Phối hợp, phối hợp cái rắm! Công ty điện lực huyện chắc chắn sẽ không khuất phục trước bất kỳ ai, chỉ có người khác phải khuất phục y mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...