Đỉnh Cao Quyền Lực

Liễu Kình Vũ nói xong lời này, không những khiến cho Tống Hiểu Quân ngẩn người ra, ngay cả Hoàng Bảo Trụ luôn miệng kêu la ở đó cũng ngẩn người ra. Gã không ngờ mình lại bị thương tới như vậy, xung quanh đã có rất nhiều người bao quanh quan sát, Liễu Kình Vũ vẫn dám làm cho sự việc lớn lên. Lẽ nào tên tiểu tử này không sợ xảy ra chuyện sao? Chẳng phải nói cán bộ thường sợ làm mọi chuyện lớn lên sao? Lẽ nào tên Bí thư huyện ủy Liễu Kình Vũ này là giả sao? 

Nghĩ tới đây, Hoàng Bảo Trụ liền đứng lên một lần nữa, quơ lấy viên gạch xông thẳng tới Liễu Kình Vũ, vừa xông lên vừa chửi mắng:

– Liễu Kình Vũ, hôm nay Bí thư huyện ủy mày không những đánh thương người dân, còn dám vu cáo hãm hại tao, dù sao bị những phần tử tham ô chúng mày cứ nhìn chằm chằm, Hoàng Bảo Trụ tao cũng chẳng còn có những ngày tốt đẹp nữa rồi, tao liều mạng với chúng mày.

Vừa nói Hoàng Bảo Trụ vừa vung viên gạch lên ném thẳng về hướng đầu Liễu Kình Vũ. 

Liễu Kình Vũ điềm tĩnh nhìn Hoàng Bảo Trụ, lạnh lùng nói:

– Thưa bà con, mọi người đã chứng kiến, bây giờ tôi đang tự vệ chính đáng. 

Vừa nói, Liễu Kình Vũ vừa giơ chân lên đá lên bụng Hoàng Bảo Trụ, đẩy Hoàng Bảo Trụ ngã nhào xuống đất. Hiện trường bỗng chốc vang lên thành tiếng cười giòn giã. 

Mặc dù Hoàng Bảo Trụ rất hung hăng gây rối, nhưng người dân xung quanh lại rất hiểu Hoàng Bảo Trụ, biết người này bình thường cũng chẳng phải người lương thiện, người bị thiệt thòi với gã cũng không phải ít, cho nên mọi người còn cảm thấy rất vui khi Hoàng Bảo Trụ bị nhục. 

Hoàng Bảo Trụ nghe tiếng cười này trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cơn tức càng dâng lên, thấy viên gạch quá là phiền toái, không linh hoạt, gã liền lấy ra một con dao găm sáng loáng từ thắt lưng ra, xông thẳng vào ngực Liễu Kình Vũ. 

Liễu Kình Vũ không tránh không né, điềm tĩnh nhìn Hoàng Bảo Trụ xem gã có dám đâm không. 

Hoàng Bảo Trụ thấy Liễu Kình Vũ không né cũng không tránh, hai mắt bỗng đỏ ngầu lên, điểu chỉnh lại hướng dao, đâm thẳng vào vị trí tim của Liễu Kình Vũ, gã muốn một nhát dao kết liễu mạng Liễu Kình Vũ. Về phần hậu quả, đến giờ phút này gã không còn nghĩ nhiều như vậy, bây giờ gã chỉ nghĩ làm sao trừng trị được Liễu Kình Vũ. Nên nhớ gã đã lăn lộn nhiều năm ở huyện Thụy Nguyên, không ai dám làm cho mình bị mất mặt trước nhiều người thế này. 

Đầu nhọn con dao găm sáng loáng sát gần tới tim Liễu Kình Vũ, rất nhiều người có mặt ở hiện trường đã sợ nhắm hai mắt lại, họ không dám nhìn cảnh tượng Liễu Kình Vũ bị đâm máu chảy lênh láng, nhưng cũng có nhiều người đầy hứng thú quan sát tất cả mọi diễn biến ở hiện trường. Hiện trường như vậy đối với người có cuộc sống bình dị như họ mà nói, chắc chắn là một sự kích thích rất mạnh, họ hận là không thể nhìn thấy cảnh tượng này hàng ngày. 

Những người này không hề nghĩ rằng vì sao hôm nay Liễu Kình Vũ lại xuất hiện ở đây, chẳng phải là vì người dân huyện Thụy Nguyên sao? Mà họ cũng là một thành viên trong số dân chúng huyện Thụy Nguyên, họ cũng là người bị hại vì môi trường sông Thụy Nguyên bị ô nhiễm. 


Tình cảm của những người này đã tê liệt, tinh thần của những người này thì trống rỗng, những người này thật đáng thương, đáng buồn và đáng giận. 

Khi mũi dao găm chỉ cách tim Liễu Kình Vũ chưa tới 3cm, hai mắt Liễu Kình Vũ bỗng hiện lên ánh sắc lạnh. Hắn đã nhận ra tên Hoàng Bảo Trụ này quả thực muốn đưa mình vào chỗ chết đây, người này quả đúng là một kẻ điên rồi. 

Tới lúc này, Liễu Kình Vũ đã triển khai rồi, tay phải hắn bỗng hướng về phía trước, chặn con dao đâm thẳng về phía trước, tiếp đó thân người nghiêng sang bên, tránh đầu nhọn của mũi dao, giơ chân lên đá thẳng vào bụng Hoàng Bảo Trụ một cái. Vẫn là vùng bụng dưới, vẫn là đá bay người đi, chỉ có điều lần này lực của Liễu Kình Vũ đã mạnh hơn nhiều, trực tiếp hất Hoàng Bảo Trụ ra xa hơn 3m mới rơi bịch xuống mặt đất. 

Lúc này, hiện trường bỗng phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. 

Lần này, ngoài dự tính của tất cả mọi người, ngay cả hai người bác sỹ phụ trách băng bó vết thương Hoàng Bảo Trụ ngoài hiện trường cũng đều vỗ tay khích lệ Liễu Kình Vũ. 

Ánh mắt mọi người sáng lên, Hoàng Bảo Trụ cố tình gây sự nhiều lần, giằng co dữ dội, đặc biệt là sau đó vẫn hung hăng cầm dao càng kích thích sự phẫn nộ và cảm giác chính nghĩa của quần chúng xung quanh. Về phần Liễu Kình Vũ có thể phản bại thành thắng trong lúc nguy nan, tất cả đều hưng phấn và khâm phục. Đương nhiên ở phương diện này cũng không ít bộ phận khan giả bất nhân tới xem, họ đầy hưng phấn và kích động với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, họ cảm thấy cảnh náo nhiệt ngày hôm nay quả thực là chuyến đi không tệ chút nào, quả là rất phấn khích, cao trào liên tiếp trỗi dậy. 

Sau khi Hoàng Bảo Trụ ngã lăn ra đất, vẫn chưa đứng dậy, bởi vì gã cảm thấy mình đã không còn có thể ngẩng đầu lên nhìn mọi người được nữa, bởi vì một người đàn ông thô kệch như mình, một tên đầu đường xó chợ ở huyện Thụy Nguyên cũng xem như đến số rồi, thậm chí ngay cả một Bí thư huyện ủy yếu ớt cũng đánh không lại, quả là quá mất mặt. 

Đặc biệt là tiếng vỗ tay của mọi người càng khiến gã buồn bực vô cùng, trong lòng gã thầm nghĩ: “Đám hỗn tạp vây quanh chúng mày hãy chờ đấy, chờ cho chuyện này giải quyết xong rồi, xem bố mày xử chúng mày thế nào. Có điều cái tên Liễu Kình Vũ này có đúng là Bí thư huyện ủy không? Từ lúc nào mà Bí thư huyện ủy lại có thể dùng võ công? Sao bố mày võ công cao như vậy mà ngay cả một tên Bí thư huyện ủy tép riu cũng không đánh lại được? Theo lý mà nói những tên làm quan chẳng phải đều ngồi một chỗ mà hưởng hoặc bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa cả sao? Sao động tác của tên Liễu Kình Vũ này lại nhanh mà mạnh đến vậy?” 

Hoàng Bảo Trụ suy nghĩ lại một chút, cảm thấy sự việc xảy ra ngày hôm nay đã phát triển tới mức không thể cứu vãn được nữa rồi, gã trợn trừng mắt lên quyết định trước tiên nên nằm xuống đất giả chết. 

Hiện trường tạm thời lắng xuống. 

Lúc này, thủ hạ của Hoàng Bảo Trụ bỗng thét lên:

– Không xong rồi, người đâu, báo cảnh sát mau, Bí thư huyện ủy đánh chết người rồi. 

Song, tiếng thét của gã không những không thu hút được sự phẫn nộ của quần chúng xung quanh và vòng vây của Liễu Kình Vũ, ngược lại còn đưa tới một tràng cười vang. Những tên này không nói đến mấy chữ “Bí thư huyện ủy” còn đỡ, khi gã nhắc tới Bí thư huyện ủy là Liễu Kình Vũ, trong số những người tại hiện trường đã có người nhận ra đoàn người Liễu Kình Vũ, biết những người này chính là người mấy ngày trước đích thân dẫn đầu ra phố quét dọn rác thải ở đường phố huyện Thụy Nguyên. Khi dân chúng biết được người đánh nhau trước mặt kia là Bí thư huyện ủy, tất cả mọi người đều nhìn Liễu Kình Vũ với ánh mắt tôn kính và khâm phục. 


Ánh mắt của người dân là sáng như tuyết đấy. Trong hành động vệ sinh mấy ngày trước, rất nhiều người dân tham gia trong đó đã tận mắt chứng kiến Liễu Kình Vũ làm gương cho binh sỹ xung phong, khi đó nhiều người đều cho rằng Liễu Kình Vũ là công nhân quét dọn của Phòng vệ sinh môi trường, không ngờ Liễu Kình Vũ quả đúng là Bí thư huyện ủy. 

Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm quần chúng xúc động. Trong số quần chúng vây quanh bỗng có người tự động tới phía sau Liễu Kình Vũ, trong đó có một bà cụ tầm hơn 70 tuổi đã nắm tay Liễu Kình Vũ nói:

– Chàng trai, cậu đúng là Bí thư huyện ủy? 

Liễu Kình Vũ cười, gật đầu đáp:

– Đúng ạ, chỉ cần nhân dân công nhận tôi, tôi chính là Bí thư huyện ủy. 

Bà cụ khẽ lắc tay Liễu Kình Vũ nói:

– Chàng trai, cậu tốt như vậy, cậu yên tâm, tên họ Hoàng kia không thể đổ vạ cho cậu được, tôi làm chứng cho cậu. 

– Bí thư Liễu, tôi cũng làm chứng cho anh. 

– Tôi cũng làm chứng. 

Trong khoảng thời gian ngắn, người muốn làm chứng cho Liễu Kình Vũ ngày càng nhiều, mọi người đều tập trung phía sau Liễu Kình Vũ. 

Lần này, Hoàng Bảo Trụ nằm dưới đất trong lòng buồn bực muốn chết. Gã thật không ngờ, bình thường những kẻ bịp bợm này đánh rắm cũng không dám thả. Vậy mà một người dân nhỏ bé lại dám làm chứng cho Liễu Kình Vũ ngay trước mặt mình, điều này chẳng phải là đã tát vào mặt mình rồi sao, đúng là bọn chúng đã phản rồi. 

Những giờ gã đang giả chết, muốn nhảy lên giận giữ mắng mỏ bọn họ cũng không được, gã chỉ còn biết âm thầm chịu đựng, tức tối không chịu được. 


Lại 10’ nữa trôi qua. 

Hai chiếc xe ô tô lần lượt đi vào, dừng ở bên đường, ba người trên xe lập tức bước xuống. 

Trên chiếc xe đầu tiên bước xuống là Phó phòng quản lý đô thị Thường Giang Vĩ, tiếp theo sau là hai nhân viên của Phòng quản lý đô thị. Trên chiếc xe thứ hai bước xuống là Phó phòng xây dựng Dương Quang Huy, tiếp sau cũng là hai cấp dưới. 

Sau khi hai người này xuống xe liền đi nhanh tới bên cạnh Liễu Kình Vũ, Thường Giang Vĩ vô cùng cung kính nói:

– Bí thư Liễu, tôi là Thường Giang Vĩ của Phòng quản lý đô thị. 

Dương Quang Huy nói:

– Bí thư Liễu, tôi là Dương Quang Huy của Phòng xây dựng. 

Liễu Kình Vũ thấy hai người tới, nhíu mày bình thản nói:

– Hai anh là Trưởng phòng sao? 

Thường Giang Vĩ đáp:

– Bí thư Liễu, tôi là Phó phòng quản lý đô thị. 

– Tôi là Phó phòng xây dựng. 

– Trưởng phòng của các anh đâu? 

– Trưởng phòng của chúng tôi đi công tác trong thành phố.


Thường Giang Vĩ nói. 

– Trưởng phòng của chúng tôi xuống thị trấn điều tra nghiên cứu rồi.

Dương Quang Huy đáp. 

Liễu Kình Vũ nghe hai người trình bày lý do như vậy, bất giác khóe miệng cười khẩy. 

Qua biểu hiện của hai vị Phó phòng này, Liễu Kình Vũ có thể thấy trong lòng họ cũng không muốn tới, chỉ có điều Trưởng phòng của họ có lệnh, không thể không tới, như thế xem ra họ rất kỵ tên Hoàng Bảo Trụ này. Rốt cuộc tên này có thân phận thế nào? Vì sao ngay cả đường đường Trưởng phòng quản lý đô thị và Trưởng phòng xây dựng cũng phải kiêng kỵ như vậy? 

Liễu Kình Vũ liếc nhìn hai người một cái, hỏi:

– Đồng chí Thường Giang Vĩ, đồng chí Dương Quang Huy, các anh đều là chủ quản khối xây dựng và quản lý đô thị, các anh giúp tôi phân tích một chút, những chuồng heo trước mặt có thuộc công trình vi phạm hay không? Theo quy định của pháp luật chúng ta, những công trình vi phạm này nên xử lý thế nào? 

Thường Giang Vĩ nghe Liễu Kình Vũ hỏi câu hỏi này, khi đó đầu cũng ngây ra:

– Bí thư Liễu, cái này … cái này không dễ bàn luận, trong tay tôi không có tài liệu liên quan, không thể trả lời ngay được. 

Liễu Kình Vũ nhìn về phía Dương Quang Huy:

– Còn anh? 

Dương Quang Huy khổ sở cười nói:

– Trong tay tôi cũng không có tài liệu liên quan, không thể phán xét được. 

Liễu Kình Vũ gật đầu:

– Được rồi, vậy thì tôi cho các anh một giờ, muốn làm thế nào thì làm, cần tài liệu gì các anh tự đi chuẩn bị. Sau một giờ nữa, nếu không đưa ra được kết quả phán xét, trực tiếp miễn chức.​


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui