Đỉnh Cao Quyền Lực

Chu Tuệ Dao nhìn Phạm Kim Hoa làm bộ làm tịch trước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng ghê tởm. 

Cô hiểu rõ người bạn học cũ này hơn bất kì ai khác. Tên này lúc vào đại học cậy cao to đẹp trai, thân phận nhà giàu mà trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Thậm chí có một bạn học nữ bị y khiến cho mang thai rồi bỏ rơi. Đối với một công tử phong lưu như y, cái gọi là tình yêu vĩnh cửu chỉ sợ còn chưa được nổi 2 tháng. 

Trong lúc Chu Tuệ Dao trầm mặc, những người xung quanh và đám người Phạm Kim Hoa mời tới lớn tiếng ồn ào:

– Đồng ý gả cho anh ta đi. 

Lúc này, không ít cô gái dùng ánh mắt long lanh nhìn Phạm Kim Hoa đẹp trai cao lớn mà lẩm bẩm:

– Nếu có một anh chàng đẹp trai đối tốt với tôi như vậy thì tốt biết bao. 

Lúc này, thủ trưởng Morris bên cạnh lấy tay đẩy nhẹ Chu Tuệ Dao một chút, hạ giọng nói:

– Chu Tuệ Dao, hiện tại hạng mục hợp tác này của công ty có thể thành công hay không là nhờ cả vào cô đấy. 

Chu Tuệ Dao vẫn còn do dự, vẻ mặt khó đoán. 

Đối với Chu Tuệ Dao mà nói, giờ phút này tiến về phía trước một bước là hố lửa, lui về phía sau một bước là vách núi, cô tiến thoái lưỡng nan. 

Xung quanh vì sự trầm mặc của Chu Tuệ Dao mà yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều tràn đầy khó hiểu mà nhìn cô. Mọi người không hiểu, những việc lãng mạn chỉ có thể xuất hiện trong kịch bản truyền hình và phim ảnh như vậy, nhân vật nam chính bị mất mặt như vậy. Phải biết rằng, nhân vật nam chính làm như vậy trước mặt tất cả mọi người không chỉ cho thấy thành ý của y mà còn cho Chu Tuệ Dao thể diện, khiến cô nở mày nở mặt. 


Từ trong yên lặng, rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán. 

Vừa lúc đó, một giọng nói rõ ràng ở bên cạnh Chu Tuệ Dao vang lên:

– Thực không ngờ, đường đường một công ty lớn lại muốn ép Chu Tuệ Dao dùng thân thể đổi lấy hợp tác với Tập đoàn Di Hải. Thực không ngờ, Tập đoàn Di Hải lại không quan tâm tới pháp luật của Hoa Hạ chúng ta, ngang nhiên thực hiện cái gọi là nghi lễ ăn thử như vậy. Xem ra, các đơn vị có liên quan phải tăng cường để ý tới công ty đa quốc gia của các người rồi. 

Người nói chuyện không phải ai khác ngoài Liễu Kình Vũ. 

Nhìn thấy Liễu Kình Vũ đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, thân thể Chu Tuệ Dao run rẩy mạnh mẽ, nhìn vào ánh mắt của Liễu Kình Vũ lại càng bối rối. Nhưng sau khi cô nghe câu này của Liễu Kình Vũ, trên mặt lộ vẻ thoải mái. Cô biết rằng, sự xuất hiện của Liễu Kình Vũ có khả năng giải quyết tình cảnh của mình. Bởi vì cô hiểu, tên Liễu Kình Vũ này lúc học đại học chính là một cao thủ phá rối. Lúc đó, rất nhiều người theo đuổi mình, mà chính mình lại để ý tới Liễu Kình Vũ, cố tình hẹn gặp vài gã đẹp trai, nhưng mỗi lần đều bị Liễu Kình Vũ phá rối, khiến những công tử bảnh bao đó không bao giờ muốn theo đuổi mình nữa. 

Trong lúc nói chuyện, Liễu Kình Vũ đã lặng lẽ đi đến bên cạnh Phạm Kim Hoa, nhanh như chớp cầm lấy micro trong tay Phạm Kim Hoa, cất bước đi lên đài triển lãm ẩm thực, lớn tiếng nói:

– Các vị, không dối gạt mọi người, Phó tổng giám đốc Phạm Kim Hoa là bạn thời đại học của tôi, hôm nay tại đây cũng có vài bạn học cũ của tôi. Theo lý thuyết, tôi hẳn nên cùng bạn học cũ Phạm Kim Hoa tự ôn lại chuyện xưa. Nhưng, thân là một người Hoa Hạ, hiện tại tôi muốn ngay tại đây, trước mặt mọi người hỏi Phạm Kim Hoa mấy vấn đề, bạn học cũ, không biết cậu có dám trả lời tôi hay không? 

Giờ phút này, sau khi Liễu Kình Vũ đột nhiên xuất hiện lại còn cướp microphone trong tay mình, y bắt đầu có chút hối hận vì đã đưa thiệp mời hắn tới. Ý của y là muốn ở ngay trước mặt mọi người theo đuổi Chu Tuệ Dao, cũng thông qua cấp trên của cô tạo áp lực khiến Chu Tuệ Dao thỏa hiệp với mình, từ đó hung hăng chọc tức Liễu Kình Vũ một chút, khiến hắn cảm nhận thử xem cái gì là mất mát, cái gì là buồn bực, cái gì là ra tay cướp người yêu. 

Tuy nhiên Phạm Kim Hoa có thể lặn lộn đạt tới vị trí bây giờ, tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Y lập tức gọi nhân viên phục vụ mang tới một cái microphone dự bị rồi bước lên sân khấu, đứng đối diện Liễu Kình Vũ, không chút yếu thế nói:

– Liễu Kình Vũ, cậu đã muốn hỏi, vậy cứ hỏi đi. Thân là bạn học cũ, tôi có hỏi là đáp. Dù sao, hiện giờ thân phận và địa vị của tôi và cậu đã khác nhau rất lớn rồi, tôi đồng ý giải đáp nghi vấn của cậu, để giúp đỡ cậu một chút. 

Trong lúc nói chuyện, Phạm Kim Hoa rất khí thế, nói gần nói xa đều rất tự tin, không chút do dự cho thấy sự thành công của bản thân. 


Liễu Kình Vũ chỉ thản nhiên liếc Phạm Kim Hoa một cái nói:

– Phạm Kim Hoa, theo như miêu tả về cây ngô Hoàng Kim vừa rồi của cậu, tôi hẳn là có thể kết luận, loại ngô mà công ty các cậu quảng bá chính là loại ngô biến đổi gen? 

Phạm Kim Hoa nghe được ba chữ ”biến đổi gen” liền nhíu mày. Trong lúc giải thích chính y đã vô cùng cẩn thận lảng tránh ba chữ ”Biến đổi gen” này, mục đích chính là để tránh kích động một vài người mẫn cảm với thứ này. 

Nhưng mà, y không thể ngờ tới, điều chính mình khổ tâm lảng tránh lại bị Liễu Kình Vũ công khai đề cập. Tuy nhiên y cũng biết rõ bản thân không thể nào phủ nhận sự thực này. Hơn nữa ngô biến đổi gen Hoàng Kim cũng là một loại ngô vô cùng tốt. Cho nên, y liền lạnh lùng nói:

– Đúng vậy. 

Liễu Kình Vũ nói tiếp:

– Được, cậu đã thừa nhận cây ngô Hoàng Kim này thuộc loại cây ngô biến đổi gen, vậy tôi muốn hỏi cậu, có phải công ty các cậu nhân giống đại trà loại ngô này ở Trung Quốc chúng ta không? 

Phạm Kim Hoa gật gật đầu:

– Đương nhiên, cây ngô Hoàng Kim là loại lương thực cực kỳ có dinh dưỡng trên thế giới, có khả năng lớn giải quyết vấn đề thiếu dinh dưỡng ở các vùng đất cằn cỗi, thiếu vi-ta-min A, hơn nữa không tốn phí dụng. Tôi đương nhiên muốn đưa thứ tốt như vậy nhân rộng toàn bộ Trung Quốc. 

Liễu Kình Vũ đột nhiên tức giận quát lớn:


– Phạm Kim Hoa, cậu cũng thật vô lương tâm. Cũng là một người Hoa, cậu biết rõ ràng loại ngô biến đổi gen công ty các cậu sản xuất không có giấy phép, lại vẫn ngang nhiên đưa vào Trung Quốc chúng ta, hơn nữa còn tiến hành hoạt động quảng bá quy mô lớn như vậy để mở rộng sự nghiệp của các cậu. Chẳng lẽ cậu không biết cậu làm như vậy là trái pháp luật hay sao? 

Trong lòng Phạm Kim Hoa một phen khó chịu. 

Y không ngờ Liễu Kình Vũ hiểu rõ mọi việc như vậy, không ngờ hắn công kích mình như vậy. Điều này làm y có chút không kịp trở tay. Tuy nhiên tên này tâm tư kín đáo, theo y, một người thô lỗ như Liễu Kình Vũ sao có thể hiểu được cái gì là giấy phép, có lẽ hắn chỉ suy đoán lung tung. Cho nên, y không chút do dự nói láo:

– Liễu Kình Vũ, tôi nghiêm túc cảnh cáo cậu, cậu không được ngậm máu phun người, nếu không tập đoàn chúng tôi không ngại áp dụng quyền hạn tìm hiểu ngược lại. Hạng mục cây ngô Hoàng Kim của chúng tôi đã được ban ngành có liên quan của Trung Quốc chứng thực an toàn thực phẩm, cho phép tiến hành mở rộng gieo trồng và buôn bán. 

Vừa nói, Phạm Kim Hoa vừa lớn tiếng hô:

– Nhân viên bảo an, đưa Liễu Kình Vũ ra ngoài trước, lát nữa tôi sẽ cùng cậu ta tự ôn chuyện, không thể để cậu ta ảnh hưởng đến hội nghị hôm nay của chúng ta. 

Giờ phút này, Phạm Kim Hoa đã cảm giác được sự xuất hiện của Liễu Kình Vũ thật bất ổn. Y thật không ngờ, Liễu Kình Vũ vì giải vây cho Chu Tuệ Dao cũng không phải chỉ công kích chính mình mà là công kích cả công ty của mình, việc này khiến y nhức đầu. 

Nhưng mà, khiến Phạm Kim Hoa thật không ngờ chính là, hơn hai mươi nhân viên bảo an ở bốn phía nghe xong chỉ thị của Phạm Kim Hoa đều án binh bất động. 

Phạm Kim Hoa có chút nổi giận, lớn tiếng quát:

– Bảo an, bảo an, hành động nhanh lên một chút, đưa Liễu Kình Vũ đi cho tôi. 

Nhưng mà, y liên tiếp hô ba tiếng lại vẫn không làm được gì. 

Liễu Kình Vũ cười ha hả với Phạm Kim Hoa:

– Phạm Kim Hoa, không cần to tiếng như vậy. Tôi cho cậu biết, ở Trung Quốc chúng tôi, bảo an cũng có lương tri đấy. Cậu cho là gia nhập quốc tịch Mỹ là có thể vô tư rồi, cho là có thể lừa gạt như thế nào cũng được, tôi cho cậu biết, không có khả năng. 


Nói tới đây, Liễu Kình Vũ lớn tiếng nói:

– Phạm Kim Hoa, cậu không phải luôn miệng nói cây ngô Hoàng Kim của các cậu đã được ban ngành có liên quan phê chuẩn đấy ư? Như vậy hiện tại chúng ta liền lên website chính phủ của ban ngành có liên quan tra một chút, xem cây ngô Hoàng Kim của các cậu rốt cuộc đã được phê duyệt hay chưa. 

Vừa nói, Liễu Kình Vũ vừa nhẹ nhàng vỗ tay. Rất nhanh, trên phía trước đại sảnh, một mảnh trần nhà tự động hướng vào phía trong. Ngay trước máy chiếu, một màn chiếu chậm rãi rủ xuống. Tiếp đó, trên màn hình lớn hiện ra trang web của ban ngành có liên quan của Chính phủ, một người đang thao tác máy tính nhập vào Website, đưa vào từ khóa cây ngô Hoàng Kim và tên Tập đoàn Di Hải bắt đầu tra. Kết quả lại là Tập đoàn Di Hải ngoài hai giống ngô không biến đổi gen đã được chứng thực an toàn, không có bất kì sản phẩm nào khác được thông qua, mà trong đó chỉ có một sản phẩm tên là ngô vàng. 

Sau khi tra trên màn chiếu xong, Liễu Kình Vũ lạnh lùng nói với Phạm Kim Hoa:

– Phạm Kim Hoa, cậu hiện tại còn lời nào để nói không? 

Sắc mặt Phạm Kim Hoa xanh mét, lạnh lùng nói:

– Liễu Kình Vũ, tôi nói cho cậu biết, cây ngô Hoàng Kim của chúng tôi đang trong quá trình kiểm nghiệm, rất nhanh sẽ được ban ngành có liên quan chứng nhận an toàn. 

Liễu Kình Vũ cười lạnh nói:

– Tôi tin tưởng dựa vào thế lực của công ty các cậu xác thực có khả năng khiến cây ngô Hoàng Kim được thông qua kiểm tra. Nhưng cái tôi muốn nói là, dù về sau kết quả như thế nào, ít nhất trước mắt, sản phẩm của các cậu vẫn chưa thông qua kiểm tra và chứng nhận an toàn. Như vậy, Tập đoàn Di Hải các cậu mang giống ngô biến đổi gen vào Trung Quốc chúng tôi chính là hành vi trái pháp luật. Tôi đã thông báo cho người của ban ngành có liên quan để họ tới. 

Liễu Kình Vũ vừa dứt lời, liền thấy hơn mười cảnh sát và vài nhân viên hải quan tiến vào đại sảnh hội nghị, đi thẳng tới trước mặt Phạm Kim Hoa, sau khi đưa giấy chứng nhận liền nói với Phạm Kim Hoa:

– Ngài Phạm Kim Hoa, ngài bị nghi ngờ vi phạm pháp luật nước ta, tự ý mang giống cây biến đổi gen vào Hoa Hạ chúng ta, hiện tại mời ngài đi cùng chúng tôi một chuyến để phối hợp tiến hành điều tra. 

Phạm Kim Hoa liền sững sờ tại chỗ.​


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui