Trong lúc Vu Khánh Sinh nhíu mày trầm tư, điện thoại của y đột nhiên vang lên.
Là điện thoại của Chánh văn phòng Thị trấn Hắc Môi Trương Thập Thiên gọi tới:
– Bí thư Vu, đại sự hỏng rồi, Liễu Kình Vũ và Trịnh Bác Phương đã cùng với người của tổ tuần tra đột xuất đi vào trụ sở lớn của thị trấn Hắc Môi, hơn nữa còn mang theo hơn mười cảnh sát theo cùng, hiện tại cảnh sát đã phong tỏa cả trụ sở của chúng ta, chỉ cho phép đi vào không được phép ra khỏi. Tôi phỏng chừng xảy ra việc lớn rồi, ngài nhanh chóng quay về thôi, tôi là tranh thủ gọi điện thoại báo cho ngài, bây giờ tôi phải về gấp rồi.
Nói xong Trương Thập Thiên liền cúp điện thoại.
Nghe được tiếng tút tút từ đầu bên kia truyền đến, Vu Khánh Sinh ném bụp điện thoại xuống giường:
– Con mẹ nó, Liễu Kình Vũ, con mẹ nó, mình đã trúng kế “Ve sầu lột xác” của hắn rồi. Thằng nhãi mày nhất định là nhân lúc mấy người khách đến thăm liền lẩn trong đó rồi trốn ra ngoài. Liễu Kình Vũ khốn kiếp, thật sự là quá gian trá rồi.
Mắng xong, Vu Khánh Sinh lập tức mặc quần áo, lúc này, một bên cánh tay trắng nõn như ngọc bích từ trong chăn gấm thò ra ôm chặt cánh tay Vu Khánh Sinh, gắt giọng:
– Ông xã, sáng sớm như vậy ngài đã tức giận gì thế, nào đến đây, để hai chị em chúng em chăm sóc ngài chu đáo.
Vu Khánh Sinh nhìn đến phía bên dưới lộ ra hai cái bánh bao tròn tròn trắng trắng kia, tâm không ngừng động, hung hăng nắn vài cái lại vô cùng tiếc nuối nói:
– Tiểu yêu tinh, hôm nay không thể được rồi, tôi có việc gấp phải đi, bên chỗ Thị trấn Hắc Môi có người muốn giở trò với tôi, tôi phải nhanh chóng trở về trấn thủ.
Mặc xong quần áo, trong ánh mắt thâm tình của hai người đẹp, Vu Khánh Sinh lưu luyến không rời cùng hai người họ vẫy tay tạm biệt, vội vã lên xe về Thị trấn Hắc Môi.
Không khí của trụ sở lớn Thị trấn Hắc Môi lại căng thẳng chưa từng có, bởi vì Chủ nhiệm ủy ban Kỷ luật thị xã Liễu Kình Vũ, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kỷ luật thị xã Trịnh Bác Phương cùng Chủ nhiệm ba phòng giám sát và rất nhiều nhân viên làm việc tại ủy ban kỷ luật đột nhiên lại xuất hiện toàn bộ ở hiện trường. Qui cách cao như thế, trong lịch sử Thị trấn Hắc Môi là có một không hai, mà điều thật sự làm nhân viên công tác ở Thị trấn Hắc Môi cảm thấy sợ hãi chính là canh giữ ở cửa Ủy ban trấn là rất nhiều cảnh sát, những người này đều vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, sắc mặt nghiêm túc. Đối với từng người tiến vào trụ sở thị trấn đều cẩn thận kiểm tra đối chiếu thân phận, dường như là có việc lớn sắp xảy ra.
Lúc này, Liễu Kình Vũ gọi Trương Thập Thiên, Chủ tịch thị trấn Hắc Môi Chu Đông Hoa, Phó bí thư đảng ủy thị trấn Lưu Diệp, Phó chủ tịch thị trấn mới nhậm chức Viên Vĩ Hoa và các ủy viên thường vụ thị trấn đều gọi tới phòng hội nghị, sau đó, Liễu Kình Vũ lại nói với Trương Thập Thiên:
– Đồng chí Trương Thập Thiên, anh lập tức gọi điện cho đồng chí Phó chủ nhiệm ủy ban thị trấn, nói ông ấy thông báo tất cả cán bộ các phòng ban của Trấn ủy cùng với Phòng công an, Phòng tài chính trong vòng 20 phút nhanh chóng có mặt, nếu ai qua thời gian 20 phút, đến muộn hoặc không đến người đó tự gánh trách nhiệm.
Trương Thập Thiên sau khi nghe phân phó của Liễu Kình Vũ mới ý thức được tình hình đã vượt ngoài dự liệu, nhưng mà dưới sự giám sát của Liễu Kình Vũ và các lãnh đạo Ủy ban kỷ luật khác, gã cũng không dám làm bậy, đành đánh điện báo cho Phó chủ nhiệm Lã Phàn Phong:
– Lão Lã à, anh lập tức phân phó cấp dưới thông báo đến toàn bộ các Phòng ban của Trấn ủy chúng ta, các đơn vị trực thuộc, trong 20 phút nữa mọi người nhanh chóng có mặt, nếu không hậu quả nghiêm trọng. Sau khi xử lý xong việc này anh lập tức đến phòng hội nghị.
Chờ sau khi Trương Thập Thiên cúp điện thoại, lại phát hiện Liễu Kình Vũ đã ngồi trên chiếc ghế chủ trì nhắm mắt dưỡng thần, mà tất cả các lãnh đạo bên Ủy ban Kỷ luật mỗi người một trạng thái khác nhau, nhưng tất cả đều là chung một thái độ trầm mặc.
Không khí bao trùm cả phòng hội nghị có vẻ vô cùng khẩn trương.
Các vị Ủy viên trong ban Thường vụ thị trấn Hắc Môi anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, tất cả đều lộ ra vẻ lo sợ bất an.
Ai cũng thật không ngờ, Liễu Kình Vũ vậy mà lại chơi một vố như thế, sáng sớm bất ngờ đánh vào thị trấn Hắc Môi. Các vị Ủy viên Thường vụ đang ngồi kia cũng không phải kẻ ngốc, căn cứ theo thời gian lúc Liễu Kình Vũ đuổi tới Trụ sở chính, như vậy có thể suy đoán ra Liễu Kình Vũ đã xuất phát từ Đông Giang vào khoảng 6h sáng, nếu lại tính thêm thời gian để tập trung mọi người, ít nhất phải trước đó một tiếng. Như vậy lại có nghi vấn, Liễu Kình Vũ dẫn theo nhiều người như vậy, thậm trí còn dẫn theo cả cảnh sát, điều động người ồ ạt như vậy đến Thị trấn Hắc Môi chung quy là vì việc gì đây, chắc sẽ không phải giống như lần trước chỉ là đến kiểm tra thôi.
Càng là thuận theo dòng suy nghĩ này nghĩ tiếp, sắc mặt của các vị Ủy viên Thường vụ Thị trấn Hắc Môi ngồi kia càng khó coi.
20 phút sau, tất cả nhân vật số một, số hai của các cơ quan, cùng đơn vị cấp dưới lần lượt chạy tới.
Liễu Kình Vũ nhìn đồng hồ, đã không sai biệt lắm, trực tiếp đứng dậy nói:
– Tốt lắm, thời gian đã hết rồi, Long Tường, đóng cửa phòng họp lại đi, những ai đến muộn do anh ở bên ngoài tiếp đãi, nếu không đưa ra được nguyên nhân đến muộn chính đáng thì ghi chép lại, chờ xử lý đi.
Liễu Kình Vũ nói xong lời này, mọi người trong phòng họp lại lần nữa biến sắc, bởi vì Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Vu Khánh Sinh không ở Thị trấn Hắc Môi, cho nên toàn bộ Thị trấn Hắc Môi không có bất kỳ người nào có gan chống đối lại Liễu Kình Vũ, dù sao, cấp bậc này không phải chỉ kém đến nửa bậc hay một bậc, lại thêm Liễu Kình Vũ đang mang thân phận Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, cho nên, vào lúc này, mọi người đang ngồi đây đều mang theo tâm lý thâm căn cố đế, phát triển sự ích kỷ một cách nhuần nhuyễn. Giờ phút này, ai cũng không nguyện ý làm con chim đầu đàn.
Chờ Long Tường mang theo quyển sổ ghi chép đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, Liễu Kình Vũ ngồi ngay ngắn, ánh mắt quét qua một lượt khắp phòng họp.
Lúc này, toàn bộ hai bên chiếc bàn hội nghị hình elip kia đều là Ủy viên ban Thường vụ Thị trấn Hắc Môi, ở phía sau bon họ là người của các cơ quan ban ngành cùng cấp dưới, khoảng hơn 30 người đứng trùng trùng điệp điệp. Giờ phút này, tất cả mọi người đều châu đầu ghé tai thì thầm nghị luận.
Liễu Kình Vũ đưa tầm mắt nhìn qua, tất cả mọi người trầm mặc lại.
Lúc này Liễu Kình Vũ trầm giọng nói:
– Được rồi, đồng chí Vu Khánh Sinh nếu đi thị xã Đông Giang chưa trở về, vậy chúng ta cũng không cần chờ nữa, bây giờ chúng ta chính thức họp.
Nói tới đây, sắc mặt Liễu Kình Vũ thoáng cái liền trầm xuống, nhìn thấy sắc mặt Liễu Kình Vũ, tâm tình của mọi người trong phòng họp càng thêm trầm thấp. Đặc biệt là Trương Thập Thiên, g có một loại dự cảm, e là Thị trấn Hắc Môi hôm nay sẽ xảy ra việc lớn rồi. Bất quá gã cũng chỉ còn cách trong lòng cầu nguyện, hi vọng đừng xảy ra việc gì, đồng thời cầu nguyện Vu Khánh Sinh sớm trở về để kịp thời đối phó Liễu Kình Vũ, giữ vững cục diện.
Ánh mắt của Liễu Kình Vũ lại lần nữa quét qua các Ủy viên Thường vụ Thị trấn Hắc Môi, lập tức vỗ thật mạnh xuống bàn, tức giận nói:
– Các vị, hôm nay các vị đang ngồi và đứng đây đều là cấp lãnh đạo chủ chốt của Thị trấn Hắc Môi, nắm trong tay toàn bộ đại cục và xu thế của Thị trấn Hắc Môi, vậy tôi hỏi các vị đang ngồi ở đây, trong mấy năm gần đây, thu nhập từ thuế của Hắc Môi tăng trưởng là bao nhiêu, các vị có ai biết không?
Trầm mặc.
Không có ai lên tiếng.
Ánh mắt của Liễu Kình Vũ trực tiếp dừng lại trên mặt Chủ tịch thị trấn Chu Đông Hoa:
– Đồng chí Chu Đông Hoa, ông là Chủ tịch thị trấn Hắc Môi, sẽ không phải ngay cả số liệu này ông cũng không biết chứ?
Trong lòng Chu Đông Hoa hiển nhiên hiểu rõ, chỉ là không muốn trả lời thôi. Ông ta muốn kéo dài thời gian một chút, đợi Vu Khánh Sinh trở về liền dễ xử lý rồi, có điều Liễu Kình Vũ đã trực tiếp điểm danh, ông ta chỉ có thể kiên trì nói:
– Chủ nhiệm Liễu, tăng trưởng từ thu nhập thuế của thị trấn Hắc Môi chúng tôi là 1%.
Liễu Kình Vũ trầm mặc nói:
– Ông xác định là số liệu này chính xác không?
Chu Đông Hoa gật gật đầu:
– Tôi xác định.
Liễu Kình Vũ trầm mặc nói:
– 1%? Các vị đồng trí Thị trấn Hắc Môi, tăng trưởng thu nhập từ thuế tuy là chỉ có 1%, nhưng mà khoản chi tài chính của thị trấn Hắc Môi các vị lại mấy năm liên tục tăng, hàng năm hướng Phòng tài chính thị xã xin tài chính rót xuống đều tăng lên từng năm. Tổng hợp lại, thị trấn Hắc Môi các vị hiện giờ đang ở giai đoạn chi thu mất cân bằng nghiêm trọng, mỗi năm Phòng tài chính đều phải trợ cấp một khoản tài chính lớn cho thị trấn Hắc Môi.
Nhưng, phương diện này còn có một hiện tượng hết sức có ý nghĩa, đó chính là Thị trấn Hắc Môi mấy người là mỏ than đá lớn của thị xã Đông Giang, mỗi năm nguồn tài nguyên than đá được vận chuyển đi trị giá lên đến mấy tỷ thậm chí là mấy chục tỷ, vậy thì tôi liền có một nghi vấn, một địa phương có giá trị sản lượng lớn như vậy, vì sao thu nhập tài chính ngay cả một triệu cũng không đến? Đồng chí Chu Đông Hoa, đồng chí có thể nói cho tôi biết đây rút cục là vì sao không?
Chu Đông Hoa trên ót liền lập tức đổ mồ hôi.
Bất quá ông ta sớm đã có chuẩn bị, sau khi Liễu Kình Vũ nói xong, lập tức nói:
– Chủ nhiệm Liễu, hình thành nên loại tình hình này nguyên nhân rất phức tạp. Thứ nhất, trong thời kỳ thị trường than đá sụt giá lần trước, Ủy ban thị trấn lúc đó vì để giải quyết vấn đề miếng cơm của dân chúng thị trấn Hắc Môi, thông qua hình thức đấu thầu đem rất nhiều mỏ than ra bán đấu giá. Lúc đó nhằm bán được mấy mỏ than này, Chính quyền thị trấn đồng ý với các chủ mỏ than sẽ miễn thuế 20 năm. Chỉ là ai cũng không nghĩ đến sau khi bán đấu giá không lâu thị trường lại hồi phục trở lại, nhưng thân là cơ quan chính quyền, không thể nói lại nuốt lời, cho nên cũng đành theo hợp đồng làm việc, cũng vì vậy mà nguồn thu tài chính của Thị trấn Hắc Môi chúng tôi vẫn không lên nổi.
Liễu Kình Vũ lại cười một cái:
– Đồng chí Chu Đông Hoa, ông giải thích như vậy nghe có vẻ rất có đạo lý, nhưng trên thực tế cũng là trăm ngàn lỗ hổng. Như vậy tôi muốn hỏi ông, ngoại trừ những mỏ than này được bán đấu giá ra, Thị trấn Hắc Môi còn có rất nhiều các mỏ than tư nhân, quy mô của những mỏ than đó cũng không nhỏ hơn so với những mỏ than được bán đấu giá kia, tại sao những mỏ than này không có nộp thuế?
Chu Đông Hoa lập tức vẻ mặt cười khổ nói:
– Chủ nhiệm Liễu, ngài thật sự là hiểu lầm tôi rồi, ngài có thể không biết, Hắc Môi chúng tôi mặc dù có rất nhiều mỏ than tư nhân, nhưng trong đó có rất nhiều đều là tự khai phá, căn bản không có đăng ký thuế. Phòng thuế vụ của Thị trấn Hắc Môi cũng đã làm qua rất nhiều công tác, nhưng hiệu quả thu được quá mức ít ỏi, bởi vì chúng tôi căn bản rất khó để xác định mấy mỏ than nhỏ tư nhân này rút cục là của ai, hơn nữa những người này vô cùng gian xảo, bọn họ thích đánh du kích, tuyệt nhiên rất khó để khống chế.
Liễu Kình Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên hỏi:
– Các vị đồng chí đang ngồi đây, tôi muốn hỏi các vị, vị nào có cổ phần trong các mỏ than ở Thị trấn Hắc Môi, những ai có cổ phần mời giơ tay.
Liễu Kình Vũ hỏi xong, cả phòng họp lặng ngắt như tờ, một người giơ tay đều không có.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...