Liễu Kình Vũ nghe xong cười thản nhiên, nói:
– Bí thư Tăng, nói thật ra, đối với việc sắp xếp lần này, tôi chỉ nắm được 50%, nhưng nếu ngài và Tỉnh ủy đã cử tôi đến thị xã Đông Giang thực hiện nhiệm vụ gian khổ này, dù sao tôi cũng là Ủy viên thường vụ Thị ủy Đông Giang, cho dù là vì đất nước hay vì nhân dân thị xã Đông Giang cũng được, tôi đều phải nỗ lực hết mình hoành thành nhiệm vụ mà Tỉnh ủy giao cho, cố hết sức bù đắp những tổn thất cho đất nước, không thành công thì cũng thành nhân. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, ít nhất cũng không gây phiền phức cho ngài. Nói thật ra, tôi không thể dự đoán được, xin ngài thứ lỗi. Đương nhiên, ngài cũng có thể lựa chọn không để tôi làm việc này, tôi nhất định sẽ làm theo sự sắp xếp của ngài.
Tăng Hồng Đào trầm ngâm một lúc, trầm giọng nói:
– Cứ làm theo cách của cậu đi. Cho dù chỉ có 50% có thể bù đắp tài sản quốc gia, vì mục đích phá bỏ một tập đoàn lợi ích lớn đang tồn tại ở thị xã Đông Giang, bản thân tôi chịu một chút rủi ro chính trị có đáng gì. Cậu chỉ là Ủy viên thường vụ Thị ủy của một thị xã còn giác ngộ được như vậy, một Bí thư Tỉnh ủy như tôi sao có thể lạc hậu được. Lợi ích của quốc gia và nhân dân là tất cả, cứ mạnh tay mà làm, tất cả đã có tôi chống đỡ.
Liễu Kình Vũ gật gật đầu:
– Bí thư Tăng, cảm ơn ngài, tỉnh Bạch Vân có ngào quản lý, đúng là phúc của nhân dân trong tỉnh.
Đến cuối cùng, Liễu Kình Vũ không ngại có một sự nịnh nọt nho nhỏ.
Mặc dù từ trước đến nay Liễu Kình Vũ không bao giờ đi nịnh bợ người khác, nhưng biểu hiện hôm nay của vị lãnh đạo cấp cao Tăng Hồng Đào khiến hắn thật sự khâm phục, là nịnh bợ cũng được, là chân thành cũng được, vì hắn biết rất rõ, một khi sự sắp xếp của mình thất bại cũng có nghĩ là trách nhiệm rất nặng nề, Tăng Hồng Đào rất có khả năng vì vậy mà phải chịu trách nhiệm chính trị nghiêm trọng, từ đó dẫn đến con đường làm quan sẽ phải chấm dứt.
Giờ này, ở thị xã Đông Giang thành phố Liêu Nguyên, gió thổi mây phun, nhưng Liễu Kình Vũ lại một mực ngồi trong Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang, không chút lo lắng vì bận với công việc của mình. Đối với những biểu hiện của thiên nhiên như thế này, hắn không có chút để ý nào.
Không giống với thái độ của Liễu Kình Vũ, đối với việc này, Tôn Ngọc Long lại bận rộn khác thường.
Do cuộc viếng thăm của người bạn cũ là Ngô Lượng Khoan, Tôn Ngọc Long rất tự tin đối với dự án đang rất nóng lần này, bởi vì con số đã tăng hơn hai lần trong tài khoản ở ngân hàng không thể là giả. Thông qua cuộc nói chuyện với người bạn cũ, sự nghi ngờ mà Lý Vạn Quân đã nhắc nhở trước đó, cho rằng hành vi của tập đoàn Tân Nguyên và Sở năng lượng tỉnh tại thị xã Đông Giang còn cần phải cân nhắc, về cơ bản đã xóa bỏ rồi. Dù sao, nếu không phải là sự thật, đầu sỏ tài chính phố Wall không thể tạo cơ hội cho người bạn học của mình được.
Đêm hôm đó, Tôn Ngọc Long lập tức mang theo Ngô Lượng Khoan bí mật đến gặp Lý Vạn Quân.
Trong cuộc nói chuyện bí mật này, Ngô Lượng Khoan dựa vào ánh mắt của người đầu tư chuyên nghiệp mà nêu lên ý kiến của mình:
– Bí thư Lý, lần này tôi đầu tư 5 tỉ USD vào thị xã Đông Giang chủ yếu là vì ba lý do. Thứ nhất, dự án metan hydrat là một nguồn năng lượng bảo vệ môi trường mới, hiện nay đang được mở rộng trên toàn thế giới. Hơn nữa, cho đến hiện tại, dự án này vẫn ở trong giai đoạn mở rộng phát triển, muốn đạt đến đỉnh cao ít nhất cũng phải 15 – 20 năm nữa, vì vậy, triển vọng đầu tư vào dự án metan hydrat vào giai đoạn này là rất lớn, có thể nói là một vốn bốn lời.
Thứ hai, tỉ lệ lợi nhuận của dự án metan hydrat này rất cao. Về cơ bản, nếu đầu tư thỏa đáng, thăm dò khảo sát chính xác, lợi nhuận thu đc gấp 10 lần cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Đây cũng là lý do vì sao những đầu sỏ về ngành năng lượng đều để mắt đến dự án này.
Thứ ba, cũng là lý do mà tôi không ngại từ xa ngàn dặm tới đây. Đó là tôi đã thông qua mạng lưới tình báo trong nội bộ hệ thống tài chính mà biết được rằng, tập đoàn Tân Nguyên hiện nay đang lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính, đang mong sự giúp đỡ từ tứ phía, muốn khởi động dự án này ở Đông Giang.
Lý Vạn Quân nghe đến lý do thứ ba bỗng sửng sốt, gương mặt lộ vẻ không thể tin được:
– Ngô tiên sinh, anh đừng đùa như vậy chứ! Tân Nguyên là đầu sỏ trong ngành năng lượng, họ có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt vốn được sao?
Đối với nguyên nhân thứ ba, Lý Vạn Quân vẫn tràn đầy nghi ngờ.
Gương mặt Ngô Lượng Khoan sắc lạnh, lạnh lùng nói:
– Bí thư Lý, nếu không nể mặt Tôn Ngọc Long, tôi tuyệt đối không nói với anh chuyện này. Hơn nữa, sự nghi ngờ của anh cũng khiến tôi rất khó chịu, chẳng qua là vì Ngọc Long, tôi nhịn anh một lần, ngoại lệ cho anh giải thích một lần. Nếu sau này còn có chuyện như này, đừng trách tôi hất các anh ra làm một mình.
Nghe Ngô Lượng Khoan nói vậy, sự nghi ngờ trên nét mặt Lý Vạn Quân đã giảm đi nhiều:
– Tôi muốn nghe tình hình cụ thể.
Lúc nói chuyện, giọng điệu Ngô Lượng Khoan vô vùng nghiêm nghị. Dù Lý Vạn Quân có là kẻ chức cao vọng trọng trong thành phố Liêu Nguyên thì y cũng không hề mất bình tĩnh chút nào. Nhìn vẻ mặt này của Ngô Lượng Khoan, sự nghi ngờ của Lý Vạn Quân lại giảm đi phần nào, nhưng vẫn kiên quyết muốn nghe lời giải thích của y.
Ngô Lượng Khoan trầm giọng nói:
– Bí thư Lý, tôi tin là anh biết sự giám sát của Mỹ đối với toàn thế giới, việc nghe lén đến giờ này đều đã tiến hành rồi, khoảng thời gian trước Snowden đã tiết lộ rồi, dường như toàn bộ các doanh nghiệp lớn đều nằm dưới sự giám sát của Mỹ. Một doanh nghiệp năng lượng lớn như tập đoàn Tân Nguyên sao lại không nằm dưới sự giám sát đó chứ.
Bí thư Lý, anh cũng biết vì sao Hoa Hạ của các anh lại gặp phải sự quản chế của Mỹ và châu Âu phải không? Nguyên nhân rất đơn giản, là vì đối với họ mà nói, Hoa Hạ của các anh không có một chút bí mật nào. Chính sách đáp trả mà các anh đề ra phần lớn đều nằm trong sự khống chế của họ.
Vì sao thị trường của Hoa Hạ trong nhiều lĩnh vực dường như đều bị các doanh nghiệp của châu Âu, Mỹ, Nhật lũng đoạn, cũng vẫn bởi giám sát, vì rất nhiều quyết sách bí mật của Hoa Hạ hầu như đều bị theo dõi. Trong việc nghe lén, những tin tức này trước tiên sẽ thông qua một loạt quy trình liên quan, sau đó được chuyển giao cho các doanh nghiệp có lợi ích tương quan.
Lần này, việc thiếu hụt vốn của tập đoàn Tân Nguyên cũng là nguyên nhân chính bị một số đầu sỏ chủ chốt ở phố Wall thu hết, mà công ty tôi đảm nhiệm chức vụ cũng là một trong số đó. Họ sở dĩ thiếu hụt vốn là vì hiện nay họ đang tập trung tinh thần và lực lượng để đưa dự án khí nham thạch vào hoạt động. Hơn nữa, nguồn vốn mà họ bỏ vào để tiến hành dự án này là rất lớn, thời gian thực hiện cũng rất dài. Họ vẫn ở vào giai đoạn vận hành bí mật.
Lý Vạn Quân sau khi nghe xong liền nhướn mày:
– Chẳng lẽ vốn lưu động của tập đoàn Tân Nguyên lại thiếu sao? Họ là doanh nghiệp lớn như vậy cơ mà!
Ngô Lượng Khoan thản nhiên cười:
– Trong tình hình bình thường, tập đoàn Tân Nguyên phát động vốn đầu tư dự án khí nham thạch cũng không có vấn đề gì, dù sao đó cũng là một tập đoàn lớn, bình thường thì vốn lưu động chắc chắn phải đảm bảo là luôn đủ. Cho dù hiện nay, họ tùy tiện lấy ra vài chục tỉ cũng không thành vấn đề, nhưng nếu họ muốn đưa dự án ở thị xã Đông Giang vào hoạt động, sợ rằng sẽ không đủ.
Bởi vì những tin tức bí mật mà chúng tôi có được đã cho thấy, nội bộ tập đoàn Tân Nguyên rất coi trọng dự án của thị xã Đông Giang, dự tính bước đầu về tổng số vốn của dự án này có thể đạt đến quy mô 200 tỉ, mà tập đoàn Tân Nguyên chỉ có thể có khoảng 50 tỉ, 150 tỉ còn lại sẽ phải thông qua các con đường tài chính khác nhau để có được. Tuy nhiên, căn cứ theo thói quen làm việc của tập đoàn này, họ làm việc thích ở thế chủ động, dù sao ở lĩnh vực khai thác metan hydrat, họ thuộc hạng dẫn đầu, vì vậy trong cuộc đàm phán, họ nhất định sẽ tận dụng điểm này để làm lợi thế, chiếm vị trí chủ đạo trong dự án này.
Nghe Ngô Lượng Khoan giải thích xong, Lý Vạn Quân rơi vào sự trầm tư. Nếu nói lúc trước ông ta nghi ngờ lời giải thích của Ngô Lượng Khoan thì lúc này, ông ta cơ bản đã tin đến 8/10 lời của Ngô Lượng Khoan rồi, nhưng vẫn không dám hoàn toàn tin vào Ngô Lượng Khoan. Dù sao, đối với ông ta, cơ hội lần này rất khó nắm bắt được. Ông ta không muốn bước sai một bước vào lúc này.
Lúc này, Ngô Lượng Khoan lại nói tiếp:
– Bí thư Lý, lần này tôi đồng ý đi cùng Tôn Ngọc Long đến gặp anh là vì tôi đã có được tin tức chính xác. Lúc này, Sở năng lượng tỉnh và tập đoàn Tân Nguyên đang tích cực vay tiền tại một số ngân hàng hàng đầu trong nước, hy vọng có thể vay được vốn từ họ. Vì cái giá của loại vốn này rất nhỏ, điều họ rất không hy vọng chính là các thế lực khác sẽ nhập cổ phần vào bằng hình thức cổ phần, mà nhiệm vụ của tôi lần này chính là bằng hình thức cổ phần sẽ đưa số vốn 5 tỉ USD của tôi và bạn bè tham gia vào, nhập cổ phần mà không có sự giúp đỡ của các anh, sợ rằng tôi sẽ rất khó được như mong muốn.
Ngô Lượng Khoan nói xong liền đứng dậy nói tiếp:
– Bí thư Lý, tôi đi vệ sinh một chút, các anh cứ nói chuyện đi.
Nói xong, Ngô Lượng Khoan đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này, Tôn Ngọc Long mới đem những kinh nghiệm mà mình đã trải qua nói với Lý Vạn Quân. Mặc dù y không nói với Lý Vạn Quân là y đã đầu tư bao nhiêu tiền vào phía Ngô Lượng Khoan, nhưng y đã nói với Lý Vạn Quân việc số vốn đầu tư của y đã tăng lên gấp đôi sau ba năm.
Sau khi nghe xong, Lý Vạn Quân nhất thời kinh ngạc, ông ta không nghĩ rằng, Tôn Ngọc Long còn hiểu biết về quản lý tiền bạc, hơn nữa, giá trị tài sản còn tăng nhanh như vậy. Ông ta hiểu rất rõ, số vốn đó của Tôn Ngọc Long là số tiết kiệm trong mười mấy năm, nhưng những gì tích lũy trong mười mấy năm mà chỉ trong ba năm đã tăng gấp đôi. Điều này không khỏi làm cho ông ta động lòng.
Đến lúc này, sự nghi ngờ của y đối với Ngô Lượng Khoan lại giảm đi 15%, chỉ còn lại một tia do dự.
Lúc này, Ngô Lượng Khoan đã quay lại, Lý Vạn Quân hỏi:
– Ngô tiên sinh, anh cho rằng trong dự án metan hydrat này, chúng ta nên làm như thế nào mới đạt được lợi ích lớn nhất?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...