Liễu Kình Vũ nghe thấy Mạnh Vĩ Thành xác nhận tin tức, liền sợ ngây người. Tuy nhiên trong điện thoại hắn biểu hiện vô cùng bình tĩnh nói:
- Được, cháu lập tức qua đó.
Sau khi cúp điện thoại, Liễu Kình Vũ vừa lên xe vừa tự hỏi cú điện thoại vừa rồi của Mạnh Vĩ Thành là có ý gì.
Liễu Kình Vũ hiểu rất rõ, hiện tại mình cũng đã đâu ra đấy, tuy nhiên mới chỉ là một Chủ tịch quận nho nhỏ mà thôi, cấp bậc cũng chỉ là cấp Cục trưởng. Tính thế nào cũng không thể lọt vào tầm mắt của Bí thư Tỉnh ủy Tăng Hồng Đào được, dù sao sự chênh lệch về cấp bậc giữa hai người thật sự quá lớn, không phải chỉ một nửa hay một lần. Đã như vậy, Bí thư Tăng của Tỉnh ủy tìm mình rốt cuộc là có ý gì. Tại sao lại do chú Mạnh thông báo cho mình và dẫn mình đi.
Trong khoảng thời gian ngắn, các nghi vấn quanh quẩn trong đầu Liễu Kình Vũ.
Đi vào đại sảnh Ủy ban Kỷ luật thành phố, Liễu Kình Vũ liền thấy xe chuyên dụng của Mạnh Vĩ Thành đậu ở đó rồi. Nhìn thấy Liễu Kình Vũ đón xe qua đây, Mạnh Vĩ Thành hạ cửa kính xe xuống, vẫy vẫy tay về phía Liễu Kình Vũ nói:
- Kình Vũ, lên xe của tôi, ngồi xuống phía sau này.
Liễu Kình Vũ vừa mới lên xe, ô tô liền đóng cửa xe lao như bay về phía trước.
Liễu Kình Vũ nhìn Mạnh Vĩ Thành ngồi ở vị trí lãnh đạo (vị trí phía sau lái xe là vị trí đặc biệt của lãnh đạo), cười khổ nói:
- Chú Mạnh, hôm nay có chuyện gì vậy. Bí thư Tăng sao lại muốn gặp cháu, không phải là cháu lại phạm sai lầm gì chứ.
Mạnh Vĩ Thành cười khoát tay nói:
- Thằng nhóc cậu nghĩ gì thế? Thằng nhóc cậu quan phong quan đức như vậy, sao có thể phạm lỗi chứ. Tuy nhiên, từ tình hình trước mắt cho thấy, cậu thật sự không thích hợp để tiếp tục công tác ở thành phố Thương Sơn nữa.
Liễu Kình Vũ sửng sốt, lời nói này của Mạnh Vĩ Thành đã lộ ra rất nhiều tin tức. Xem ra, đằng sau việc Bí thư Tăng triệu kiến nhất định vẫn còn bí mật gì đó, Liễu Kình Vũ lập tức tò mò hỏi:
- Chú Mạnh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chú cũng đừng úp úp mở mở nữa.
Mạnh Vĩ Thành cười nói:
- Còn nhớ sự kiện thôn ung thư năm trước không?
Liễu Kình Vũ gật gật đầu, chuyện này hắn không thể không nhớ. Sự kiện lần đó khi hắn bày ra, trong số mười ba Ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Thương Sơn bị khởi tố bốn người, chấn động toàn tỉnh.
Mạnh Vĩ Thành nói tiếp:
- Cậu nhớ rõ là tốt rồi. Lúc đó, bởi vì chuyện đám người Lý Đức Lâm bị khởi tố náo động khá lớn. Thế lực trên Tỉnh rục rịch khắp nơi, đấu đá vô cùng kịch liệt, các thế lực ở thành phố cũng cạnh tranh và đấu đá, không ngừng sắp xếp. Cho nên bất kể là ở Tỉnh hay là ở thành phố, trong thời gian gần nửa năm đều toàn lực chú ý tập trung vào vấn đề nhân sự. Cho nên, trong sự kiện lần đó tuy rằng cậu luôn luôn khiêm tốn làm việc, nhưng thế lực khắp nơi đều rất rõ, kíp nổ của cả chuyện này chính là cậu.
Lúc ấy thế lực khắp nơi không động đến cậu, nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn động tới cậu, mà vì lúc ấy bọn họ không có tinh lực để hao tâm tốn sức đến một tiểu tốt như cậu. Hơn nữa lúc đó khả năng tàn sát siêu mạnh của cậu cũng đã lộ ra ngoài, thế lực khắp nơi tạm thời cũng không muốn trêu chọc cậu, để tránh rước họa vào thân.
Hiện tại, qua hơn nửa năm hòa hoãn, cuộc đấu đá và sắp xếp của thế lực khắp nơi đã được xác định, bất kể là thua hay thắng cũng vậy, đại cục đã định. Mà lúc này, cậu lại lọt vào mắt của thế lực khắp nơi, tuy rằng bốn người Lý Đức Lâm, Trâu Hải Bằng, Đổng Hạo, Hàn Minh Huy cũng đã bị khởi tố. Nhưng là bọn họ có thể làm đến chức Ủy viên thường vụ Thành ủy này, sau lưng sao có thể không có chút mạng lưới quan hệ chứ.
Trong khoảng thời gian này, trên Tỉnh đã có người đề nghị nói muốn đề bạt cậu đến Tỉnh ủy hoặc là vào chính phủ của tỉnh. Có người đề nghị cho cậu làm một trưởng phòng có thực quyền, có người thì đề nghị cho cậu làm một nghiên cứu viên hư ảo. Nhưng những điều này cũng không quan trọng, quan trọng là phía thành phố Thương Sơn chúng ta, Bí thư Thành ủy Vương cũng từng đề xuất qua một số ý tưởng với một số lãnh đạo trong Tỉnh khi báo cáo công tác, nói năng lực của cậu khá mạnh, hy vọng cậu có thể ra ngoài giao lưu một chút, được đề cao một chút. Suy nghĩ này của ông ta đã được không ít người trên Tỉnh ủng hộ. Cho nên, chuyện cậu rời khỏi thành phố Thương Sơn đã trở thành chuyện chắc chắn.
Mạnh Vĩ Thành nói xong, sắc mặt của Liễu Kình Vũ có chút khó coi.
Tuy rằng đối với việc mình phải rời khỏi hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng hiểu rõ sau sự kiện thôn ung thư, thế lực sau lưng đám người Lý Đức Lâm tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình, nhất định sẽ ra tay đối phó với mình. Nhưng điều khiến hắn vô cùng thất vọng chính là không ngờ Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn lại không muốn mình tiếp tục ở lại thành phố Thương Sơn.
Đối với suy nghĩ thực sự của Vương Trung Sơn, Liễu Kình Vũ cũng đoán ra được phần nào. Nhất định là Vương Trung Sơn cảm thấy ông ta không thể hoàn toàn nắm được mình trong tay, cảm giác mình ở lại thành phố Thương Sơn chính là một quả bom hẹn giờ. Cho nên mới nghĩ cách đá bay mình ra khỏi thành phố Thương Sơn. Điều này chính là nguyên nhân thực sự khiến Liễu Kình Vũ thất vọng. Theo Liễu Kình Vũ, từ bản chất mà nói, Vương Trung Sơn là một cán bộ tốt, xét về đại cục, ông ta có thể không tham không mục, có thể lấy lợi ích của quần chúng nhân dân làm trọng, nhưng có lúc, lại sống quá thực tế, công danh lợi lộc.
Nhìn thấy tâm tình của Liễu Kình Vũ không tốt lắm, Mạnh Vĩ Thành liền khuyên nhủ an ủi nói:
- Kình Vũ à, chuyện Bí thư Vương Trung Sơn muốn đưa cậu rời khỏi thành phố Thương Sơn cậu cũng đừng quá để ý. Đồng chí Vương Trung Sơn này chính là như vậy, ông ta luôn thích sự ổn định, không thích mạo hiểm, hơn nữa nhiều khi rất chú trọng lợi ích được mất trong chính trị. Cho nên, người như ông ta khi dùng người, thường thích dùng những người khá nghe lời. Đây là vấn đề phong cách cá nhân, cậu không thể cưỡng cầu. Ông ta không cần cậu, đó là tổn thất của ông ta. Tôi đã đề cử cậu với Bí thư Tỉnh ủy Tăng, nguyên nhân chủ yếu lần này chúng ta đến Tỉnh ủy chính là vì Bí thư Tăng muốn gặp mặt và khảo sát cậu một chút. Sau đó sắp xếp cho cậu một chức vụ gì đó.
Nghe thấy Mạnh Vĩ Thành nói như vậy, trong lòng Liễu Kình Vũ cảm thấy ấm áp. Hắn biết rằng, Mạnh Vĩ Thành có thể đứng cùng phía mình đủ chứng minh Mạnh Vĩ Thành rất coi trọng mình, mà Mạnh Vĩ Thành nói rõ ngọn ngành với mình đủ chứng minh Mạnh Vĩ Thành vô cùng tín nhiệm mình. Mạnh Vĩ Thành đang ám chỉ cho mình, hậu thuẫn thực sự của ông ta chính là Bí thư Tỉnh ủy Tăng. Mà Mạnh Vĩ Thành đánh giá Vương Trung Sơn cũng khá khách quan, từ sự đánh giá này của Mạnh Vĩ Thành, Liễu Kình Vũ cũng bất ngờ hiểu rõ rất nhiều việc. Mạnh Vĩ Thành sở dĩ vẫn luôn duy trì thái độ trung lập ở thành phố Thương Sơn hoàn toàn là vì vấn đề phong cách cá nhân củaVương Trung Sơn. Ông ta chướng mắt Vương Trung Sơn. Nhưng, Mạnh Vĩ Thành lại cực kỳ coi trọng mình, còn đề cử mình với Bí thư Tăng, điều này chứng minh Mạnh Vĩ Thành hy vọng mình có thể phát triển tốt hơn. Cha của bạn tốt Mạnh Hoan, chú Mạnh Vĩ Thành này đối xử với mình thật sự không thể chê vào đâu được.
Liễu Kình Vũ nhìn về phía Mạnh Vĩ Thành nói:
- Chủ nhiệm Mạnh, cảm ơn ngài.
Giọng của Liễu Kình Vũ rất trầm ổn, nhưng Mạnh Vĩ Thành vẫn từ đó nghe ra được chút sự cảm động của Liễu Kình Vũ, ông ta cười vỗ vỗ vai Liễu Kình Vũ nói:
- Kình Vũ à, từ khi cậu và thằng nhóc Mạnh Hoan nhà tôi tiến vào bộ máy, nó vẫn luôn vô cùng tôn sùng cậu, không ngừng nhắc tới cậu trước mặt tôi. Vốn ngay từ đầu tôi cũng không coi trọng cậu lắm, nhưng những hành động sau này của cậu khiến tôi thấy rõ bản chất của cậu. Mặc dù có lúc, cậu làm việc thậm chí có chút xa cách, nhưng tôi lại cho rằng cậu là một cán bộ chân chính, một cán bộ chân chính có thể đặt ích lợi của dân chúng trong lòng. Hơn nữa cậu dám đánh dám đấu, hiện tại tinh thần này không còn mấy cán bộ có được. Cho nên, tôi rất coi trọng cậu.
Nói tới đây, Mạnh Vĩ Thành liền chuyển chủ đề, nói:
- Kình Vũ à, có thể có một số việc cậu căn bản sẽ không nghĩ tới. Tuy rằng cậu phải rời khỏi thành phố Thương Sơn, nhưng những gì cậu đã làm cho thành phố Thương Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Tăng vẫn luôn để trong lòng, cũng rất coi trọng cậu. Theo tôi được biết, Bí thư Tăng khi dùng người vô cùng can đảm. Đây cũng là lý do vì sao tôi vừa đề cử cậu với ông ấy, ông ấy liền quyết định muốn gặp cậu. Có điều tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một chút, Bí thư Tăng này làm việc hết sức nghiêm túc, cũng vô cùng nghiêm khắc. Tuy rằng trong lòng ông ấy vô cùng tán thưởng cậu, nhưng nếu sau khi gặp mặt, biểu hiện của cậu, năng lực của cậu không được ông ấy coi trọng, như vậy ông ấy tuyệt đối sẽ không trọng dụng cậu. Cho nên, sau khi nhìn thấy bí thư Tăng, hy vọng trước khi nói chuyện cậu suy nghĩ cẩn thận qua một chút, không nên manh động.
Liễu Kình Vũ gật gật đầu:
- Được, cháu hiểu rồi, cảm ơn chú Mạnh.
Sau đó, Mạnh Vĩ Thành lại giới thiệu qua một số thông tin về Tăng Hồng Đào cho Liễu Kình Vũ, khiến Liễu Kình Vũ bước đầu hiểu rõ về Tăng Hồng Đào, để tránh việc khi gặp Tăng Hồng Đào không biết trả lời như thế nào.
Kỳ thật, đối với Mạnh Vĩ Thành mà nói, đề cử Liễu Kình Vũ với Bí thư Tỉnh ủy cũng là một sự mạo hiểm tương đối lớn với ông ta. Bởi vì một khi Liễu Kình Vũ không được Tăng Hồng Đào coi trọng, như vậy trong lòng Tăng Hồng Đào phân lượng của ông ta cũng sẽ giảm xuống, tiếp đó sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ta. Nhưng ông ta vẫn kiên định đề cử Liễu Kình Vũ với Tăng Hồng Đào như trước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Liễu Kình Vũ cảm động như vậy. Có điều Liễu Kình Vũ này nhiều khi cảm động sẽ không nói ra, chỉ yên lặng ghi nhớ trong lòng.
Ô tô dừng lại trước trụ sở Tỉnh ủy, Mạnh Vĩ Thành dẫn theo Liễu Kình Vũ bước về phía văn phòng Tỉnh ủy uy nghiêm.
Phòng làm việc của Bí thư Tăng Hồng Đào ở tầng tám, là một phòng lớn, một gian bên ngoài là văn phòng thư ký của Tăng Hồng Đào. Khi Liễu Kình Vũ đến, liền nhìn thấy phòng làm việc bên ngoài của thư ký của Tăng Hồng Đào, Tần Hạo. Tần Hạo là một người đàn ông trung niên tầm 32-33 tuổi. Lúc Liễu Kình Vũ bọn họ tiến vào, trên chiếc salon dựa vào tường trong văn phòng của Tần Hạo đã có ngồi một đống người, khoảng chừng sáu, bảy người ngồi đó, đều đang chờ báo cáo công tác với Tăng Hồng Đào.
Tần Hạo nhìn thấy Mạnh Vĩ Thành và Liễu Kình Vũ bước vào, lập tức đứng dậy cười và bắt tay Mạnh Vĩ Thành nói:
- Chủ nhiệm Mạnh, xin chào, Bí thư Tăng đang ở bên trong nghe báo cáo. Các anh chờ một lát, tôi vào báo với Bí thư Tăng một tiếng. Bí thư đã dặn tôi rồi, sau khi các anh tới thì tôi trực tiếp vào thông báo.
Đối với vị thư ký số một của Tỉnh ủy Tần Hạo này, Mạnh Vĩ Thành vẫn hết sức tôn trọng, cũng không dám lên mặt, nắm chặt tay Tần Hạo nói:
- Thư ký Tần, vất vả cho cậu rồi. Tôi giới thiệu với cậu một chút. Vị này chính là đồng chí Liễu Kình Vũ. Kình Vũ, vị này chính là Thư ký Tần tôi đã nói với cậu, năng lực rất giỏi.
Lúc này, Liễu Kình Vũ vội vàng chủ động vươn tay nói:
- Thư ký Tần, làm phiền anh rồi.
Tần Hạo nắm chặt tay Liễu Kình Vũ cười nói:
- Đồng chí Liễu Kình Vũ à, tôi biết cậu đó. Hai người ngồi đây trước, tôi đi vào thông báo trước một tiếng.
Nói xong, Tần Hạo cất bước đi vào văn phòng của Tăng Hồng Đào.
Lúc này, mọi người ngồi trên sô pha đợi thấy Liễu Kình Vũ, lần đầu tiên đã có được sự đãi ngộ hơn mức bình thường, tất cả đều kinh ngạc, đưa mắt nhìn Mạnh Vĩ Thành và Liễu Kình Vũ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...