Vào giờ phút này, dù cho là Vu Kim Văn hay là Vương Trung Sơn hay là Lý Đức Lâm thì cũng vậy, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Tiểu Phi đều thêm vài phần nghiêm trọng.
Không ai ngờ được, cái tên Hồ Hải Ba thốt ra từ miệng Lưu Tiểu Phi lại gây bất mãn cho thành phố Thương Sơn. Giữa Lưu Tiểu Phi và Hồ Hải Ba có mối quan hệ như thế nào? Vì sao Lưu Tiểu Phi lại biết được chuyện này? Vì sao cho đến tận bây giờ, thành phố Thương Sơn vẫn chưa hề biết tin tức này, tin tức này là thật hay giả đây?
Dù cho có bỏ qua không quan tâm đến chuyện về Hồ Hải Ba, chỉ mỗi chuyện Lưu Tiểu Phi mở cuộc họp báo thì đã khiến cho Vương Trung Sơn và Vu Kim Văn bồn chồn trong bụng rồi.
Bọn họ đều rất rõ, một khi cuộc họp báo này được mở ra, như vậy thì thành phố Thương Sơn, thậm chí là cả tỉnh Bạch Vân cũng sẽ mất hết thể diện.
Cho nên lúc Lưu Tiểu Phi vừa mới xoay người đi, Vương Trung Sơn vội vàng bước nhanh đến trước mặt Lưu Tiểu Phi, nét mặt ẩn chứa ý cười nói:
- Tổng giám đốc Lưu, Tổng giám đốc Trần, xin chờ thêm một lát, hãy cho chúng tôi thêm một ít thời gian. Tôi tin chắc rằng thành phố Thương Sơn chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Liễu Kình Vũ, đồng thời cũng là cho ngài và các nhà đầu tư khác một câu trả lời thuyết phục, ngài thấy vậy có được không?
Nhưng lúc này Lý Đức Lâm lại chau mày, không hé răng nói một lời.
Lưu Tiểu Phi hơi trầm ngâm một chút, có phần hoài nghi hỏi lại Vương Trung Sơn:
- Bí thư Vương, ngài chắc chắn là có thể thực hiện đúng theo lời mình nói chứ? Theo tôi được biết, chủ tịch thành phố Lý vô cùng bất mãn với Liễu Kình Vũ đó.
Sắc mặt Vương Trung Sơn vô cùng u ám nhìn Lý Đức Lâm một cái rồi nói:
- Tổng giám đốc Lưu, xin ngài cứ yên tâm, ở thành phố Thương Sơn, tôi mới là người đứng đầu. Hơn nữa tất cả mọi việc nhất định phải lấy lợi ích của toàn thể thành phố Thương Sơn làm trọng. Bất cứ kẻ nào, bất cứ thế lực gì, cũng không thể vì lợi ích riêng của bọn chúng mà đánh đổi cả lợi ích của quốc gia và lợi ích của nhân dân được.
Những lời này chính là đang âm thầm đả kích Lý Đức Lâm.
Lúc này Lý Đức Lâm bắt đầu khó chịu, y hầm hầm nói:
- Bí thư Vương quả thật nói không sai. Bất cứ kẻ nào, bất cứ thế lực gì, cũng không thể vì lợi ích riêng của bọn chúng mà đánh đổi cả lợi ích của quốc gia và lợi ích của nhân dân được. Đối với đồng chí Liễu Kình Vũ này, tuy rằng tôi vô cùng khâm phục năng lực của anh ta, nhưng mà nhân cách của anh ta tôi thật sự là không thể khen nổi. Tôi cho là anh ta cũng không thích hợp làm quan ở thành phố Thương Sơn chúng ta đâu. Hơn nữa anh ta cũng đã nộp đơn xin từ chức rồi, chúng ta tuyệt đối không thể vì áp lực bên ngoài mà làm trái với ý chí chung của tập thể Thành ủy. Làm như vậy thì chúng ta cũng không thể chịu trách nhiệm nổi với toàn thể nhân dân ở thành phố Thương Sơn được, Thành ủy thành phố Thương Sơn chúng ta cũng cần đến danh dự đấy.
Mặc dù Lý Đức Lâm biết lời này của mình nói rất không đúng lúc, nhưng y không thể dễ dàng bỏ qua câu nói kia của Vương Trung Sơn. Bởi vì theo y, tuy trên danh nghĩa Vương Trung Sơn vẫn là nhân vật đứng đầu thành phố Thương Sơn, nhưng trên thực tế, đại cục của thành phố Thương Sơn vẫn đang nắm trong tay của Lý Đức Lâm mình.
Vu Kim Văn sau khi nghe xong lời của Lý Đức Lâm cũng nhướn mày, từ cuộc đối thoại của Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm, ông ta có thể cảm nhận được mùi vị đối đầu nồng đậm giữa hai người.
Vừa lúc đó, điện thoại di động của Vu Kim Văn chợt vang lên.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, Vu Kim Văn lật đật lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi, đứng thẳng tắp, vô cùng cung kính nói:
- Bí thư Tăng, xin chào ngài, tôi Vu Kim Văn nghe đây ạ.
Nghe thấy ngữ khí của Vu Kim Văn, tất cả mọi người đều trở nên im lặng.
Lúc này, thanh âm của Tăng Hồng Đào có pha lẫn một chút tức giận truyền ra từ đầu kia điện thoại:
- Vu Kim Văn, sự việc bên đó cuối cùng ông đã xử lý như thế nào vậy? Làm sao mà Ủy viên thường vụ tỉnh Hà Tây, Bí thư Thành ủy thành phố Nam Bình, Hồ Hải Ba gọi cho tôi nói muốn điều Liễu Kình Vũ sang bên đó làm Thư ký, còn nói là Liễu Kình Vũ ở thành phố Thương Sơn chúng ta quả thật là nhân tài không được trọng dụng, hơn nữa lại còn không phát huy được hết năng lực của cậu ta, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi Vu Kim Văn nghe Tăng Hồng Đào nói, ngay lúc đó trán lập tức liền đổ mồ hôi, ông ta hiểu rõ tính cách của Tăng Hồng Đào. Vị Bí thư này làm việc luôn vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng có nguyên tắc, đồng thời, Bí thư Tăng cũng là một người coi trọng sĩ diện, ông ta đã hài lòng với Liễu Kình Vũ như thế, lúc chuẩn bị ra sức đề bạt cho Liễu Kình Vũ, Hồ Hải Ba lại gọi điện đòi người, thậm chí nói Liễu Kình Vũ ở thành phố Thương Sơn là nhân tài không được trọng dụng. Đây chẳng phải là đánh thẳng vào mặt Tăng Hồng Đào đó sao.
Cho nên Vu Kim Văn vội vàng đem tình hình gần đây nhất của Liễu Kình Vũ tỉ mỉ kể lại cho Tăng Hồng Đào nghe.
Sau khi Tăng Hồng Đào nghe xong, sắc mặt ngay lập tức liền trở nên u ám, lạnh lùng nói:
- Được, hay cho cả bộ máy Thành ủy thành phố Thương Sơn, hay cho Lý Đức Lâm, đã ép Liễu Kình Vũ đến chỗ phải từ chức, hơn nữa lại còn bị bắt đến Phòng công an, bị thương nghiêm trọng. Được, được, được, Vu Kim Văn, ông nghe cho rõ đây, hiện tại bây giờ tôi giao thêm cho ông một nhiệm vụ mới. Điều tra rõ ràng cho tôi ai là chủ mưu đứng sau việc Liễu Kình Vũ bị đánh, thành phố Thương Sơn nhất định phải đòi lại công bằng cho Liễu Kình Vũ. Sau này tôi hy vọng sẽ không có người nói với tôi Liễu Kình Vũ công tác ở tỉnh Bạch Vân chúng ta, công tác ở thành phố Thương Sơn là nhân tài không được trọng dụng. Nếu Liễu Kình Vũ không thể ở lại thành phố Thương Sơn, thì bộ máy thành ủy thành phố Thương Sơn nhất định phải có người đứng ra gánh lấy trách nhiệm này.
Nói xong, Tăng Hồng Đào liền trực tiếp cúp điện thoại.
Lúc Vu Kim Văn nghe xong, cũng không kiêng nể gì Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm, mà khoảng cách hai người đó đứng cũng tương đối gần Vu Kim Văn, nên tất cả những lời của Tăng Hồng Đào nói đều nghe rất rõ ràng.
Tim Lý Đức Lâm lúc này bỗng đập dồn dập.
Y biết rằng, giờ phút này, y không còn khả năng ngăn cản Liễu Kình Vũ trở lại quan trường thành phố Thương Sơn một lần nữa.
Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Vu Kim Văn rất bình tĩnh nói với Vương Trung Sơn:
- Bí thư Vương, Chủ tịch thành phố Lý, tôi tin chắc rằng những lời Bí thư Tăng nói vừa rồi hai người cũng đã nghe hết rồi. Lưu Tiểu Phi hiện giờ cũng có mặt ở hiện trường, tôi hy vọng trong vòng 30 phút thành phố Thương Sơn các ông có thể đưa ra câu trả lời khiến cho người khác vừa lòng. Nếu không thể đưa ra được kết quả khiến người khác vừa lòng, vậy thì tôi sẽ đại diện cho Tỉnh ủy trực tiếp tham gia việc này.
Nói xong, Vu Kim Văn tiếp tục nói với Lưu Tiểu Phi:
- Tổng giám đốc Lưu, Tổng giám đốc Trần, chúng ta đi đến phòng họp nhỏ nghỉ ngơi trước, để cho bộ máy Thành ủy thành phố Thương Sơn bọn họ ở đây bàn bạc với nhau đi.
Lưu Tiểu Phi gật đầu, đi theo sau Vu Kim Văn ra ngoài.
Sau khi mấy người Vu Kim Văn đi rồi, Vương Trung Sơn nhìn thoáng qua mặt Lý Đức Lâm cùng với mấy vị Ủy viên thường vụ đứng phía sau, vẻ mặt bình tĩnh nói:
- Hiện giờ Ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Thương Sơn chúng ta có chín người, tuy rằng có bốn người không hiện diện ở đây, nhưng hiện tại Trưởng ban thư ký Vu cho chúng ta thời gian rất hạn chế, chúng ta ở đây thương lượng trước một chút đi, xem trước mắt phải xử lý việc này như thế nào. Việc đầu tiên, phải xử lý Trịnh Hiểu Thành như thế nào.
Vương Trung Sơn vừa dứt lời, sắc mặt Đường Kiến Quốc liền vô cùng bình tĩnh nói:
- Tôi cho là xét theo thái độ của Trịnh Hiểu Thành đối với vấn đề của đồng chí Liễu Kình Vũ và các nhà đầu tư, hợp đồng và các sự việc khác, có lẽ là nên đình chỉ tất cả các chức vụ của ông ta, sau đó giao cho Ủy ban Kỷ luật tiến hành điều tra.
Vương Trung Sơn gật đầu:
- Tôi đồng ý với ý kiến của Phó chủ tịch thành phố Đường, còn Chủ tịch Lý thấy thế nào.
Lúc này Vương Trung Sơn trực tiếp chỉ điểm.
Lúc này Lý Đức Lâm cũng không dám kiêu ngạo như trước, lúc trước khi Vương Trung Sơn đột nhiên bỏ đá xuống giếng đã khiến y có phần tỉnh táo hơn rồi. Tuy rằng vẫn nắm trong tay đại cục là chuyện tốt, nhưng một khi đã xuất hiện vấn đề, như vậy thì Vương Trung Sơn sẽ không ngại ngần gì mà đem hết trách nhiệm đổ lên đầu y.
Cho nên sau khi Vương Trung Sơn nói xong, Lý Đức Lâm liền nói ngay:
- Được, tôi đồng ý.
Cứ như vậy Trịnh Hiểu Thành liền bị Lý Đức Lâm đẩy ra phía trước làm bia đỡ đạn, đợi đến khi y bị Ủy ban Kỷ luật nhiêm túc điều tra và xử lý, thì việc y bị khởi tố cũng là điều chắc chắn thôi.
Quyết định xong việc của Trịnh Hiểu Thành, Vương Trung Sơn liền dời mục tiêu sang chuyện của Liễu Kình Vũ, tuy nhiên lúc này Vương Trung Sơn vẫn nói với Lý Đức Lâm:
- Chủ tịch thành phố Lý, ông cho rằng chúng ta nên cư xử với Liễu Kình Vũ như thế nào mới có thể bảo đảm việc Liễu Kình Vũ sẽ ở lại thành phố Thương Sơn chúng ta, mới có thể không để Tỉnh ủy nhúng tay vào việc này?
Không ngờ Vương Trung Sơn lại trực tiếp hỏi mình vấn đề này, Lý Đức Lâm ngay lập tức liền hiểu ra Vương Trung Sơn đang cố ý đào hầm cho mình. Trong lòng y cũng đã phân tích được, giờ phút này nếu không đưa ra được phương pháp hợp lý, không thể giữ được Liễu Kình Vũ ở lại, như vậy trách nhiệm liền thuộc về y. Cho dù là y có đưa ra được điều kiện hợp lý đi chăng nữa, giữ được Liễu Kình Vũ ở lại, thì Liễu Kình Vũ tuyệt đối cũng sẽ không cảm kích y. Bởi vì giữa hai người sớm đã vì chuyện sắp xếp công việc mà sinh ra hiềm khích khá lớn, Liễu Kình Vũ không thể nào không biết rằng y chính là người muôn “hái quả đào”, chỉ sợ rằng Liễu Kình Vũ đã sớm hận y đến thấu xương rồi.
Trong lòng Lý Đức Lâm cảm thấy vô cùng chán nản.
Nhưng Bí thư Thành ủy đã hỏi mình, y không thể nào không tỏ ta lễ độ, y liền nghĩ ra một sáng kiến, vội vàng nói:
- Bí thư Vương, tôi thấy đồng chí Đường Kiến Quốc cũng khá là quan tâm đến Liễu Kình Vũ, cũng tương đối là hiểu biết về cậu ta, nghe nói con ông ấy còn trở thành lái xe của Liễu Kình Vũ. Tôi cho rằng chúng ta nên nghe qua ý kiến của đồng chí Đường Kiến Quốc trước thử xem.
Trong lòng Vương Trung Sơn đang thầm mắng Lý Đức Lâm là kẻ xảo quyệt, nhưng cũng lại cảm thấy lời nói của Lý Đức Lâm rất có lý, ngay lập tức liền nói với Đường Kiến Quốc:
- Phó chủ tịch thành phố Đường, liên quan đến việc giữ Liễu Kình Vũ ở lại ông có ý tưởng gì không?
Đường Kiến Quốc cũng chẳng phải là kẻ ngốc, những lời vừa rồi Tăng Hồng Đào nói ông ta cũng nghe được đến bảy, tám phần. Biết rõ rằng việc có giữ Liễu Kình Vũ ở lại được hay không là việc rất quan trọng, Lý Đức Lâm cũng không muốn là người phát biểu ý kiến đầu tiên. Nếu chỉ với một Phó Chủ tịch thường trực thành phố như ông ta mà đưa ra ý kiến trước thì chính là phạm vào điều kiêng kị, cho nên ông ta chỉ gãi đầu mà nói:
- Bí thư Vương, Chủ tịch Lý, tôi cho là nếu muốn nói hiểu rõ về đồng chí Liễu Kình Vũ, thì phải nói đến Trưởng ban tổ chức Triệu Đông Lâm của chúng ta. Ông ấy là người quản lý về nhân sự, nghiên cứu về vấn đề này tương đối sâu. Tôi thấy hay là chúng ta nghe ý kiến của Trưởng ban Triệu trước đi.
Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm không nói gì, Đường Kiến Quốc này tuy bình thường nhìn có vẻ ào ào như thế, nhưng đến thời điểm quan trọng cũng không hồ đồ, bọn họ cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Triệu Đông Lâm
Biểu hiện của Triệu Đông Lâm cũng ở ngoài dự kiến của mọi người, ông ta chỉ nhìn lướt qua Vương Trung Sơn và đám người Lý Đức Lâm rồi thấp giọng nói:
- Nếu mọi người ai cũng không muốn phát biểu ý kiến đầu tiên, tôi cũng không khách khí nữa. Nhưng mà tôi nói trước, lời nói của tôi chỉ là quan điểm cá nhân của riêng tôi, hơn nữa là dựa trên tình hình mọi chuyện trước mắt, coi như là thả con tép bắt con tôm đi.
Triệu Đông Lâm càng nói như vậy càng khiến cho mọi người thấy hứng thú hơn. Tất cả mọi người đều biết, Triệu Đông Lâm có một biệt hiệu là túc trí đa mưu, trong vấn đề nhân sự thì không việc gì có thể làm khó được ông ta. Cho nên cả Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm đều nhìn về phía Triệu Đông Lâm, đều muốn biết vị Trưởng ban Tổ chức này sẽ có cao kiến gì đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...