Nghe xong những lời này của Tưởng Phúc Lâm, Liễu Kình Vũ chỉ có điều thản nhiên cười nói:
- Ồ, hóa ra là như vậy à, ông nói sớm một chút thì tốt.
Nói tới đây, Liễu Kình Vũ nhẹ nhàng thả tay áo ra, lẩm bẩm nói:
- Hôm nay thật sự là nóng quá. Trưởng phòng Tưởng, không phải tôi nói ông, trong phòng này điều hòa không khí có vẻ không ổn rồi. Thôi, ông cứ bận việc đi, tôi xin cáo từ. Trưởng phòng Tưởng à, hy vọng về sau các khoản tài chính của thị trấn Quan Sơn chúng tôi không cần Phòng tài chính Huyện các ông tùy ý giữ lại. Kính nhờ!
Nói xong, Liễu Kình Vũ xoay người đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Liễu Kình Vũ rời đi, Tưởng Phúc Lâm vội vã lau mồ hôi trên trán, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng những lời nói của Liễu Kình Vũ hết sức ngắn gọn, đơn giản, nhưng y có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt khi Liễu Kình Vũ xắn tay áo, nhưng nét mặt hắn trong nháy mắt lại có thể chuyển biến nhanh như vậy, cũng làm cho y thật không ngờ. Tưởng Phúc Lâm thầm nghĩ trong lòng: “Xem ra lúc này đây chỉ e Chủ tịch huyện Tiết đã giẫm phải địa lôi rồi, Liễu Kình Vũ không phải một nhân vật đơn giản. Không biết lần này có thể lấy lại tiền từ tay Chủ tịch huyện Tiết hay không? Từ trước tới nay chưa ai từng thành công trong chuyện này, Liễu Kình Vũ liệu có phải là ngoại lệ hay không?”
Sau khi rời khỏi Phòng tài chính huyện, Liễu Kình Vũ lập tức đi tới Ủy ban nhân dân Huyện, đẩy nhân viên trực ban ngăn hắn đi lên lầu, trực tiếp đến phòng làm việc của Tiết Văn Long, đẩy mạnh cửa vào.
Trong văn phòng, Tiết Văn Long đang nói chuyện cùng Chủ tịch một thị trấn nào đó, nhìn thấy Liễu Kình Vũ bước vào, y không khỏi nhướn mày, lạnh lùng nói:
- Liễu Kình Vũ, cậu không có chút quy củ gì sao, tôi đã cho cậu vào chưa? Đi ra ngoài.
Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của Tiết Văn Long tỏ ra vô cùng chán ghét.
Nhưng Liễu Kình Vũ căn bản cũng không đếm xỉa đến những lời nói của Tiết Văn Long, hắn nhìn sang vị Chủ tịch thị trấn kia, nói:
- Ông anh, thật sự rất xin lỗi. Tôi đang có một chuyện vô cùng quan trọng cần nói với Chủ tịch huyện Tiết, có thể để tôi nói trước hay không, tôi rất biết ơn.
Vị Chủ tịch thị trấn kia nhìn Liễu Kình Vũ rồi lại nhìn nét mặt của Tiết Văn Long, biết rằng giữa hai người chắc chắn có mâu thuẫn, chính mình ở đây lúc này là không thích hợp, cho nên nhìn sang Tiết Văn Long nói:
- Chủ tịch huyện Tiết, vậy các vị nói chuyện trước đi, tôi sẽ ra bên ngoài chờ.
Nói xong, ông ta đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi ông ta rời khỏi, Liễu Kình Vũ lạnh lùng nói với Tiết Văn Long:
- Chủ tịch huyện Tiết, ông vừa mới nói tôi một chút quy củ cũng không có, như vậy tôi hỏi ông, Liễu Kình Vũ tôi phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới xin được năm triệu từ Thành phố để giúp nạn thiên tai, ông dựa vào cái gì mà nói giữ lại liền giữ lại? Ông có biết số tiền đó là tiền cứu mạng hơn ba mươi ngàn dân thị trấn Quan Sơn chúng tôi, hành vi lạm dụng chức quyền để giữ lại tiền này có được coi là quy củ không? Chủ tịch huyện Tiết, lần này tôi tới đây là để đòi tiền. Tôi hy vọng ông có thể trả lại bốn triệu rưỡi kia cho Phòng tài chính Quan Sơn chúng tôi để giúp nạn thiên tai.
Tiết Văn Long không phải đồ ngốc, từ khí thế của Liễu Kình Vũ y cũng đã nhìn ra, Liễu Kình Vũ bắt đầu rắn mặt rồi. Đối với một người như vậy, y quả thực có chút đau đầu. Nhưng y cũng biết, chính mình muốn giữ lại khoản tiền của thị trấn Quan Sơn, nhất định sẽ phải đối mặt với Liễu Kình Vũ. Nhưng lý do và thủ đoạn y cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lúc này đây, y quyết định dùng phương thức “Nhu thắng cương” để đối phó với Liễu Kình Vũ.
Tiết Văn Long đứng dậy, tự mình rót một chén nước đặt xuống trước mặt Liễu Kình Vũ, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Đồng chí Liễu Kình Vũ, tôi cũng biết số tiền này cậu đã khổ cực thế nào mới lấy được từ Thành phố về, tâm lý vội vàng muốn đem tất cả tiền bạc dồn về thị trấn Quan Sơn tôi cũng rất hiểu. Tuy nhiên, cậu hãy đặt mình vào vị trí của tôi và tự hỏi, thân là Chủ tịch huyện Cảnh Lâm, tôi nhất định phải xử lý mọi việc công bằng. Cậu hẳn cũng biết, thảm họa lũ lụt không chỉ diễn ra ở một mình thị trấn Quan Sơn các cậu mà toàn bộ hơn mười xã và thị trấn trong Huyện đều gặp tai họa, đều rất cần ủng hộ tài chính. Nếu khoản tiền này đều rót về Quan Sơn các cậu, nạn dân của các xã, thị trấn khác sẽ phải làm thế nào? Dân chúng Quan Sơn là người, dân chúng các xã, thị trấn khác không phải là người sao? Chẳng lẽ bọn họ nên chịu khổ hơn? Đâu ra cái lý này. Đồng chí Liễu Kình Vũ, cậu phải hiểu được quyết định của lãnh đạo. Tuy rằng việc giữ lại tài chính là do tôi chỉ thị, nhưng đây là quyết định của toàn thể Huyện ủy, cậu không thể chỉ oán trách một mình tôi. Hơn nữa, Huyện ủy ra quyết sách như vậy cũng là lo nghĩ cho toàn thể dân chúng.
Tiết Văn Long nói xong, dùng ánh mắt có vẻ rất chân thành nhìn Liễu Kình Vũ.
Nghe Tiết Văn Long nói như vậy, Liễu Kình Vũ không khỏi nhướn mày. Không thể không nói, những lời này đã làm khó Liễu Kình Vũ. Tuy rằng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng đây tuyệt đối là quyết định của cá nhân Tiết Văn Long, nhưng Tiết Văn Long đã nói như vậy, hắn thật không thể lần lượt đi tìm các Ủy viên thường vụ Huyện ủy khác để xác minh.
Nhìn thấy hai hàng lông mày nhíu chặt của Liễu Kình Vũ, Tiết Văn Long trong lòng âm thầm cười lạnh: “Liễu Kình Vũ ơi là Liễu Kình Vũ, tuy rằng mày trẻ tuổi sung sức, thậm chí là có hậu thuẫn ở Thành phố, nhưng ở thị trấn Quan Sơn đến cái rắm cũng không dám thả. Bố mày muốn chơi thế nào thì sẽ chơi như thế, muốn đùa giỡn mày ra sao cũng được. Hơn nữa lúc này mày đã đắc tội với con trai của Phó bí thư Thành ủy và Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Thương Sơn, cho nên tất cả bọn họ đều gọi điện đến đây, bảo tao dạy dỗ mày một chút. Cho dù mày có Phó chủ tịch thành phố Đường làm chỗ dựa thì tao cũng không sợ”.
Giờ phút này, đầu óc của Liễu Kình Vũ đang chuyển động nhanh chóng. Hắn không thể không thừa nhận, ngôn ngữ là một nghệ thuật, dùng tốt có thể vô hình giết người được. Hiện tại, mấy lời nói dối trá của lão cáo già Tiết Văn Long đã có thể làm hắn á khẩu, đây là tình huống hắn chưa từng gặp khi còn trong quân ngũ. Trước kia khi thi hành nhiệm vụ, ta và địch hai bên so đấu là thực lực tuyệt đối, thực lực bên nào mạnh hơn thì bên đó thắng. Nhưng hiện tại, đọ sức với tên cáo già Tiết Văn Long không thể chỉ dùng thực lực được mà còn phải có trí khôn và sách lược. Mình phải làm thế nào để phá vỡ được cục diện trước mắt đây?
Vừa lúc đó, Tiết Văn Long lại nói:
- Đồng chí Liễu Kình Vũ à, cậu mới 22 tuổi đã lên làm Chủ tịch thị trấn rồi, tiền đồ trong tương lai là không thể đo lường được. Nếu cậu muốn phát triển, nhất định phải có cái nhìn đại cục, tương lai sau khi cậu lên làm lãnh đạo thì cậu sẽ hiểu chỗ khó nghĩ của tôi cũng như các Ủy viên huyện ủy khác khi quyết định giữ tài chính lại.
Vốn Liễu Kình Vũ đang buồn bực vì không biết làm thế nào để thay đổi cục diện, nghe Tiết Văn Long vừa nói như vậy, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một ý tưởng, hắn bình tĩnh nói với Tiết Văn Long:
- Chủ tịch huyện Tiết, về lý do ông hạ lệnh giữ lại khoản tài chính tôi lấy được từ Thành phố thì tôi tạm thời không bình luận, nhưng tôi có một chỗ rất khó hiểu muốn hỏi ông một chút, không biết ông có trả lời?
Tiết Văn Long bình tĩnh cười:
- Có vấn đề gì cậu cứ nói.
Liễu Kình Vũ trầm giọng nói:
- Chủ tịch huyện Tiết, tôi có một điểm không hiểu, huyện Cảnh Lâm chúng ta đã trải qua thảm họa lũ lụt lớn như vậy, tại sao đến giờ Đài truyền hình Huyện vẫn không truyền phát tin tức có liên quan? Tại sao khi tôi đến Thành phố xin tiền giúp nạn thiên tai thì Thành phố vẫn chưa được báo cáo về thảm họa lũ lụt ở huyện Cảnh Lâm chúng ta? Hơn nữa, tình hình nghiêm trọng của thị trấn Quan Sơn chúng tôi cũng đã sớm báo cáo lên Huyện, tại sao Huyện không báo cáo lên Thành phố? Chủ tịch huyện Tiết, lý do là gì? Chẳng lẽ ông và các Ủy viên thường vụ Huyện ủy đều cho rằng bằng tài lực của huyện Cảnh Lâm chúng ta là có thể giải quyết hết hậu quả? Nếu có thể giải quyết, tại sao lại giữ lại tiền tôi xin được từ Thành phố? Còn nếu dựa vào tài lực của Huyện mà không thể giải quyết được, tại sao không nhanh chóng báo cáo tình hình thiên tai cho Thành phố để xin Thành phố ủng hộ? Ông và Huyện ủy rốt cuộc là đang do dự cái gì? Có phải muốn chối bỏ trách nhiệm giống như các vụ tai nạn mỏ nghiêm trọng, giấu diếm tình hình thực sự không báo cáo lên trên?
Khi nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói của Liễu Kình Vũ đã tràn đầy sự tức giận.
Kỳ thật, sau khi Phó chủ tịch thành phố Đường Kiến Quốc nói cho hắn biết phía Thành phố cũng không nhận được báo cáo liên quan đến tình hình thiên tai ở huyện Cảnh Lâm, Liễu Kình Vũ đã nghĩ đến điểm này, chỉ có điều sau đó vì vấn đề tiền bạc, Liễu Kình Vũ cũng không để tâm đến vấn đề này. Huống chi hắn chỉ là một Chủ tịch thị trấn nho nhỏ, đối với công tác của Huyện căn bản không có tư cách khoa chân múa tay. Nhưng hiện tại Tiết Văn Long lại muốn lấy “quyết định chung của Huyện ủy” để qua mặt mình, bức bách mình phải nhượng bộ, Liễu Kình Vũ tuyệt đối không thể nhịn được.
Nghe xong những lời của Liễu Kình Vũ, Tiết Văn Long chính là cả kinh. Kỳ thật, kể cả y lẫn các lãnh đạo Huyện ủy khác, lúc này đây vẫn rất ăn ý không muốn báo cáo tình hình lên cấp trên. Bọn họ biết rằng, trong thảm họa lũ lụt này, các lãnh đạo ở Huyện nhất định phải chịu trách nhiệm, cho nên muốn lùi lại thời gian báo cáo. Không báo cáo gì thì bọn họ không dám, nhưng nếu chậm được một chút thời gian, bố trí lại một chút, đến lúc đó mạnh mẽ tuyên truyền các tấm gương cán bộ ưu tú trong quá trình giúp nạn thiên tai, che giấu một chút trách nhiệm của các lãnh đạo Huyện ủy, đó mới là căn bản. Hiện tại Huyện cũng đã thu xếp ổn thỏa, ngay trước khi Liễu Kình Vũ đến cũng đã báo cáo qua với Thành phố. Hơn nữa tối nay trên đài truyền hình Huyện và Thành phố sẽ đồng loạt đưa tin dưới sự dẫn dắt của Bí thư Đảng ủy Thạch Chấn Cường, cán bộ và quần chúng thị trấn Quan Sơn đã chiến thắng mọi khó khăn, cuối cùng đảm bảo không có thiệt hại về người trong thảm họa lũ lụt vừa rồi. Cuối cùng, Tiết Văn Long còn chuẩn bị cử hành một Đại hội tuyên dương ở thị trấn Quan Sơn, mời một vài phóng viên Đài truyền hình thành phố xuống phỏng vấn đưa tin, tiến hành tuyên truyền để làm mờ nhạt đi những hậu quả mà thảm họa lũ lụt mang tới, nâng cao chiến tích và trình độ của các lãnh đạo Huyện ủy. Mà chuyện này gần như tất cả Ủy viên Đảng ủy thị trấn Quan Sơn đều biết rồi, chỉ mình Liễu Kình Vũ không biết.
Chính là căn cứ vào kế hoạch này, sau khi nghe xong Liễu Kình Vũ nói, sắc mặt Tiết Văn Long lập tức âm trầm:
- Đồng chí Liễu Kình Vũ, mọi công tác của Huyện đều đã có Huyện trù tính suy xét, điểm này không cần một Chủ tịch thị trấn như cậu phí tâm lo nghĩ. Hơn nữa, Huyện cũng đã báo cáo lên Thành phố tình hình thiên tai ở thị trấn rồi, còn về phần khi nào thì đây không phải là việc mà cấp bậc như cậu cần biết. Được rồi, tôi còn nhiều việc lắm, nếu không có chuyện gì khác thì cậu về đi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...