Đỉnh Cao Phú Quý


Nên xử lý bọn họ thế nào đây? Vào lúc anh không biết nên làm thế nào, dường như Mục Như Trăn nhìn ra được, ưỡn ngực đứng ra.

“Như lời các người nói trước đó đấy, lăn ra khỏi đây đi” “Cái này..” Người đàn ông béo nhìn trộm sang Trình Uyên, thật ra ông ta không rõ quan hệ của Mục Như Trăn và Trình Uyên lắm, dù sao trước đó Mục Như Trăn nói chuyện với Trình Uyên không hề khách sáo chút nào.

Trình Uyên thấy dáng vẻ hả giận của Mục Như Trăn thì cười nói: “Làm theo lời cô” Mấy người mặt xám mày tro xoay người bước đi.

“Đứng lại!” Trình Uyên đột nhiên ngăn bọn họ lại, lạnh lùng nói: “Tôi nói là lăn ra ngoài, chứ không phải đi ra ngoài, hiểu chưa?” “Ặc..” Ba người đều ngơ ngác.

Lý Huy tức giận chỉ vào anh nói: có quá đáng” rình Uyên, anh đừng Trình Uyên lại không thèm quan tâm anh ta, chỉ nhìn người đàn ông béo ú với ánh mắt sắc bén.

“Anh!” Người phụ nữ diêm dúa chỉ vào Trình Uyên, nhưng lại nhớ đến lời cảnh cáo của người đàn ông béo, vội vàng rụt ngón tay về.

“Lăn, lăn, chúng t p tức lăn ngay” Người đàn ông béo.

sợ tới mức đổ đầy mồ hôi lạnh, dân đầu ngã xuống đất lăn ra ngoài.

“Ông xã!” Người phụ nữ diêm dúa cảm thấy rất mất mặt, tức giận đến giậm chân.

“Cô con mẹ nó không hiểu tiếng người sao? Lăn nhanh lên, nếu không lăn, sau này đừng hòng xài một đồng tiền nào của ông đây nữa” Người phụ nữ hoàn toàn ngơ ngác, những lời này rõ ràng là đâm trúng điểm yếu của cô ta.

Một người phụ nữ trẻ tuổi và một gã béo trung niên, nói là vì tình yêu thật lòng thì ai tin? Đơn giản là chỉ vì tiền mà thôi.


Cô ta oà một tiếng bật khóc, vừa khóc vừa lăn, cảnh xuân dưới váy ngắn lộ hết cả ra trong lúc lăn lộn.

Ông chủ đã lăn rồi, Lý Huy cũng không ngoại lệ.

Ba người lăn ra ngoài giống y như quả bóng cao su.

Nhưng trước khi Lý Huy đi còn liếc Trình Uyên một cái, ánh mắt tràn ngập oán hận. Tuy không biết vì sao Trình Uyên đột nhiên lợi hại như thế, nhưng trong mắt anh ta, Trình Uyên không thèm nhìn mình là sự sỉ nhục lớn nhất.

Trong sảnh bán nhà, Mục Như Trăn chống eo cười sảng khoái: “Đúng là hả giận” Tiếp đó, Trình Uyên quyết định mua căn biệt thự nhỏ của Vịnh Ánh Trăng, khiến Mục Như Trăn cực kỳ hâm mộ.

Sau khi ra ngoài, cô ta thay đổi dáng vẻ lạnh nhạt với Trình Uyên mọi khi, chớp mắt hỏi anh: “Trình Uyên tình hình gì vậy? Anh quen ông chủ của Vịnh Ánh Trăng à?” Trình Uyên cười với cô ta: “Cô giữ bí mật giúp tôi trước.

nhé? Tôi muốn cho An Tương một sự ngạc nhiên” Mục Như Trăn rất tò mò về sự thay đổi của Trình Uyên hôm nay, nhìn chäm chảm anh một lúc lâu nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, cô ta chỉ có thể bĩu môi gật đầu nói: “Được thôi, bản cô nương sẽ giúp anh” Thật ra Trình Uyên đã đoán trước từ lâu, chỉ cần là chuyện có lợi với Bạch An Tương, Mục Như Trăn sẽ không từ chối mình.

Sau khi tạm biệt Mục Như Trăn, anh bắt xe trở về bệnh viện, vì mẹ vẫn chưa tỉnh lại, anh phải ở bên cạnh chăm SÓC.

Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn sáng lên.

Trong biệt thự Thừa Uyển náo nhiệt vẫn rộn ràng như trước, tiệc sinh nhật của ông nội vẫn tiếp tục tiến hành.

Bạch An Tương rời khỏi nhà lại trở về nơi này.

Sau khi Bạch Vĩnh Minh nhìn thấy cô thì châm chọc: “An Tương à, đừng nói cô bán căn nhà đi vì tên vô dụng kia rồi nhé?” Bạch An Tương trợn trắng mắt không đáp, trực tiếp lách qua người anh ta ngồi xuống một góc trên bàn ăn ở phòng khách.

Bạch Vĩnh Minh bị Bạch An Tương không đếm xỉa mà cảm thấy mất mặt, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi.

Trong những người cùng thế hệ ở nhà họ Bạch, địa vị của anh ta vẫn luôn cao nhất, tất cả anh chị em đều sẽ nịnh bợ anh ta. Cho dù là lúc nào cũng chỉ có anh ta khiến người khác mất mặt, ai dám làm mất mặt anh ta chứ? Cho nên, Bạch Vĩnh Minh cười lạnh m nồi nào úp vung nấy, giống y hệt cái tiếng: “Đúng là bỏ đi kia” Vì không khiến tiệc sinh nhật của ông nội mất vui, Bạch An Tương nhếch môi im lặng chịu đựng lời nói châm chọc của anh ta.

Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía Bạch An Tương, thoáng chốc khiến cô cảm thấy trên mặt nóng rát như bị lửa đốt.

Mặc dù vậy, ông cụ ngồi trên ghế đầu vân làm như không nghe thấy, vui tươi hớn hở cụng ly với mấy người con trai của ông ta.

Bạch An Tương cảm thấy đây là một bữa tiệc cực kỳ im lặng tẻ nhạt, mặc dù trên bàn đều là thịt cá nhưng lại không có mùi vị gì.

Nhưng dù cô chọn im lặng chịu đựng thì vẫn có vài người không định dễ dàng bỏ qua cơ hội châm chọc cô như vậy.

“An Tương, ăn nhiều một chút” Con gái Diệp An Ly của nhà cô chân thành nói.


Bạch An Tương nhìn thoáng qua cô em gái tầm tuổi mình ngồi bên cạnh, cười với cô ta.

Nhưng lời nói tiếp theo của Diệp An Ly lại khiến cảnh tượng hài hoà này thay đổi: “Dù sao ở nhà chị cũng không ăn nổi những thứ này” Bạch An Tương cứng đờ mặt.

Diệp An Ly nhìn thoáng qua Bạch Vĩnh Minh, hai người cười với nhau, cô ta lại nói tiếp: “Thật ra chị nên dẫn tên Trình Uyên kia theo luôn, tên quê mùa nghèo hèn như anh ta, chắc chắn cũng chưa từng ăn những món cao cấp thế này” “Đúng vậy, hai người ăn cùng nhau, về nhà có thể tiết kiệm được mấy bữa đấy” “Ha ha..” Một đám anh chị em lấy lòng Bạch Vĩnh Minh, nhưng cho dù nịnh hót Bạch Vĩnh Minh thì vẫn không để lộ chút dấu vết nào.

Bạch An Tương cắn chặt cánh môi dưới đỏ tươi của mình, đôi mắt xinh đẹp mông lung, hai tay để dưới bàn siết chặt lại đến run rẩy.

“Ông Bạch, có người đưa quà mừng sinh nhật đến” Vào lúc nước mắt nhục nhã của Bạch An Tương sắp rơi xuống, quản gia bác Vương trong nhà ông cụ đi đến, cung kính nói với ông cụ Bạch.

Quà mừng.

“Ai?” Mọi người đều sửng sốt.

Bạch Vĩnh Minh đảo mắt nhìn sang Bạch An Tương, nhếch miệng cười lạnh: “Đừng nói là ba mẹ của cô nhé?” Bạch An Tương nhíu chặt mày, những người khác cũng cười ha hả.

Ba của cô là con trai riêng của ông cụ, một tồn tại hoàn †oàn không thể xuất hiện trước mặt người khác. Cho dù là ông cụ cũng không muốn thừa nhận quan hệ giữa bọn họ trước mặt người khác, dù sao địa vị của ông ta vẫn còn bày ra đó. Cho nên tiệc sinh nhật của ông cụ, ba mẹ Bạch An Tương ngay cả tư cách đến cũng không có.

Nụ cười của ông cụ cứng đờ trên mặt.

“Người đến cũng không nói gì, chỉ đưa thứ này vào tay tôi rồi rời khỏi.” Quản gia đặt cái hộp hai mươi mấy tấc lên trên bàn trà.

Mọi người sửng sốt, tặng quà không để tên, đừng nói là trò đùa dai nhé? “Muốn mở ra không ạ?” Quản gia hỏi.

“Mởi” Ông cụ lạnh lùng nói.

Quản gia nhanh nhẹn mở hộp quà, khi thứ bên trong xuất hiện, mọi người đều rất kinh ngạc.


Ngọc như ý xanh biếc đặt trong một cái chậu sứ trắng.

Xuýt xoal Mọi người đều trợn tròn mắt.

Ông cụ Bạch có nghiên cứu ngọc, nhưng vừa thấy nó cũng giật mình.

Ngọc xanh biếc, chỉ có vòng xoáy trên chóp ngọc như ý có một viên minh châu to như mắt gà, rực rỡ loá mắt.

Ngay cả cái chậu để ngọc cũng làm từ bạch ngọc, có thể thấy giá trị đất đỏ đến mức nào.

Loại ngọc như ý cực phẩm này là có thể gặp không thể cầu, mặc dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được.

Thứ này đừng nói là ba mẹ của Bạch An Tương, cho dù là ba của Bạch Vĩnh Minh cũng muốn mà không được.

Sao ông cụ còn ngồi nổi nữa, đứng lên lảo đảo cầm lấy thiệp chúc mừng.

“Vì bận rộn công việc nên sợ là không đến được, chuẩn bị món quà nhỏ, chúc tuổi tuổi bình an, như ý cát tường, muốn gì được nấy, ngày khác nhất định sẽ gặp mặt con dâu”




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui