Người áo xanh còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy tiếng Đường Toàn gọi:
– Sư huynh phải bít hết đường hô hấp, chất độc trong làn khói này có thể làm chết người đó.
Người áo xanh đã để khí bế tắc hô hấp từ trước. Y vận mục lực để nhìn qua làn khói xem Đường Toàn ở chỗ nào. Đồng thời vận hết công lực chuẩn bị sẵn sàng chờ khi hễ thấy Đường Toàn là phóng chưởng đánh chết ngay.
Người áo xanh cùng Đường Toàn đồng môn với nhau hơn mười năm trời.
Người áo xanh biết Đường Toàn là sư đệ nhưng đã nhập môn từ trước. Trừ môn võ công, hắn đã được sư phụ truyền hết các môn kỳ diệu khác. Tài trí cũng đảm lược, hắn cũng có chỗ còn hơn mình nhiều. Hắn làm việc cẩn thận, không chịu lao mình vào những cuộc nguy hiểm mà không tính toán.
Đây là một cơ hội duy nhất để giết hắn. Nếu lỡ mất thì e rằng suốt đời không còn dịp nào khác.
Nhà đại sảnh đột nhiên trở nên tịch mịch, có điều làn khói mỗi lúc một lan rộng và mỗi lúc một dày thêm. Chẳng mấy chốc gần hết nhà đại sảnh đã bị làn khói bao phủ. Người áo xanh tuy có mục lực khác người thường mà cũng không tìm ra được Đường Toàn ẩn mình chỗ nào. Y liền một mặt vận mục lực để tìm Đường Toàn, một mặt phóng chưởng ra khoảng không.
Người áo xanh công lực rất thâm hậu, chưởng lực cũng kinh người. Những luồng chưởng phong phát ra tiếng kêu veo véo. Bao nhiêu bàn ghế trong nhà đại sảnh bị chưởng lực hất tung lên rồi gãy nát rơi xuống ầm ầm.
Trong lúc những tiếng bàn ghế va chạm nhau loảng xoảng thì làn khói đen cũng bay đi bay lại và vẫn dày đặc. Lạ một điều là làn khói bay này bị chưởng lực đánh rẽ ra một cái rồi lại liền ngay, mật độ vẫn không giảm sút.
Giữa làn khói tỏa mờ nịt, thanh âm trong trẻo của Liên Tuyết Kiều bỗng vang lên:
– Xin nghĩa phụ hãy khoan tâm. Con đã giữ cửa sảnh đường rồi hắn không chạy đâu được mà ngại.
Người áo xanh phóng chưởng hất làn khói ra xa rồi mở miệng nói:
– Con bảo đốt đuốc lên mau!
Lát sau hai bó đuốc đưa vào trong sảnh đường. Vì làn khói dày đặc, ánh đuốc có vẻ yếu ớt chỉ soi sáng được trong vòng ba thước. Ánh lửa yếu ớt này đối với người khác thì chẳng ăn thua gì, song người áo xanh nhờ nó mà có thể nhìn rõ cảnh vật trong vòng ba trượng. Y chỉ thấy bàn ghế ngổn ngang mà chẳng thấy Đường Toàn đâu hết. Người áo xanh không khỏi nóng ruột, nghĩ thầm:
“Chẳng lẽ hắn mượn làn khói đặc để trốn thoát” Còn đang nghĩ ngợi thì hai bó đuốc nữa đưa vào nhà đại sảnh. Ánh sáng trong nhà được tăng lên rất nhiều, người áo xanh phóng hết nhỡn lực gần hết khắp nhà mà vẫn không thấy bóng Đường Toàn đâu cả.
Làn khói đen đã bắt đầu nhạt dần. Những cảnh vật trong nhà sảnh đường đã trông rõ hết. Liên Tuyết Kiều toàn thân áo trắng từ ngoài cửa thủng thỉnh đi vào khẽ gọi:
– Phụ vương!
Người áo xanh trong tia mắt lại nổi sát khí, cất giọng the thé lên hỏi:
– Gã thư sinh đó trốn thoát rồi ư?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Nữ nhi vẫn đứng gác ngoài cửa không thấy có người ra.
Người áo xanh nghĩ ngợi giây lát rồi nhảy một bên chân trái đến chỗ hẻm hai nhà giáp nhau, ngẩng đầu lên thì thấy cửa sổ này mở rộng. Y tức mình nói:
– Ta quên không để ý đến nơi đây, quả nhiên hắn trốn qua cửa sổ này rồi.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Đáng trách là con sơ hở để hắn mượn cửa này tẩu thoát Nhưng chắc hắn chưa chạy được xa, đuổi theo hãy còn kịp.
Người áo xanh từ từ lắc đầu, thủng thỉnh bước lại ngồi xuống giường, nói:
– Chân phải ta bị gã ám toán.
Liên Tuyết Kiều vội ngồi thụp xuống ngay, thò đôi tay ngà ngọc ra, vén ống quần người áo xanh lên thấy bắp chân y bị một mũi kim châm có mũ cắm vào.
Nàng ngẩng đầu nhìn người áo xanh hỏi:
– Thưa phụ vương, bây giờ rút kim châm này ra hay sao?
Người áo xanh nói:
– Ta đã vận khí bít kín các huyệt đạo, dù mũi kim châm độc đến đâu cũng chẳng hề chi, con cứ nhổ ra!
Liên Tuyết Kiều cầm mũi kim châm giựt mạnh rút ra.
Mũi kim châm dài chừng hai tấc, lạ một chỗ là đầu nó có mũ, nếu không thì còn cắm ngập vào trong thịt, rút ra khó khăn hơn nhiều.
Liên Tuyết Kiều khẽ cau đôi mày biếc, tựa hồ nàng thấy làm kỳ về mũi kim châm này lại có mũ, nhưng không dám nói ra.
Người áo xanh cầm lấy mũi châm xem kỹ thì chỉ thấy sắc vàng rực rỡ, nhắc lên thấy nặng, rõ ràng chế bằng vàng mười mà không có vẻ gì là tẩm thuốc độc.
Bỗng Liên Tuyết Kiều ồ lên một tiếng, thò tay ra ngoài cửa sổ lượm được một tờ giấy trắng.
Người áo xanh cầm lấy tờ giấy coi, trên có mấy dòng chữ sau đây:
“Đây là một mũi kim châm đặc biệt chế ra để dùng làm kế thoát thân. Đệ biết rằng sư huynh tất nghi ngờ mũi châm này có bôi chất kịch độc”...
Người áo xanh hắng giọng mắng thầm:
“Mình mà động thủ một cách đột ngột thì phóng chưởng đánh chết gã rồi, không đến nỗi để gã tẩu thoát”.
Người áo xanh lại đọc tiếp:
– “Thực ra thì mũi châm có mủ này không tẩm chút nào thuốc độc nào cả.
Đôi ta có tình đồng môn hơn mười năm trời, lẽ nào tiểu đệ nỡ lòng hạ độc thủ”.
Hiện nay các môn phái lớn trong chốn giang hồ đều đang theo dõi cử động của sư huynh, nếu những môn phái lớn liên hiệp với Cùng Gia Bang hợp lực lại để đối phó với sư huynh thì sư huynh sẽ bị nguy đó. Xin sư huynh nghĩ kỹ lại”.
Người áo xanh xem xong xé vụn tờ giấy ra liệng xuống đất. Y ngẩng mặt nhìn lên nóc nhà hồi lâu rồi nói:
– Hắn không biết võ công thì việc chuồn qua cử sổ trốn ra không phải dễ dàng...
Liên Tuyết Kiều nói:
– Bọn chúng thừa lúc khói tỏa mờ mịt, có người chuồn vào nhà đại sảnh rồi cắp hắn chui qua cửa sổ mà ra.
Người áo xanh lạnh lùng nhìn Liên Tuyết Kiều bảo:
– Con đi đuổi hắn ngay! Hắn đã ngồi xe mà đến, tất nhiên hắn cũng ngồi xe mà đi.
Liên Tuyết Kiều vâng lệnh, nhún hai tay một cái, người đã chuồn qua cửa sổ.
Người áo xanh khép cửa sổ lại, từ từ ngồi xuống giường, vén ống quần bên phải lên, để ý nhìn chỗ kim châm không thấy vết tím bầm thì biết là Đường Toàn nói thật, bất giác khẽ thở dài nghĩ thầm:
“Nếu ta ở vào địa vị hắn thì quyết không dùng mũi châm không chất độc như thế này.” Y vận chân khí để khai thông những huyệt đạo, nhận ra quả là không có thuốc độc Người áo xanh mưu kế rất thâm, không muốn cho Liên Tuyết Kiều trông thấy mình hoảng sợ trúng độc, nên phái nàng đi nơi khác rồi mới vén quần lên coi.
Lại nói đến Liên Tuyết Kiều băng mình qua cửa sổ rồi không đuổi theo ngay, lại nhảy về mặt trước nhà đại sảnh gọi Thượng Quan Kỳ cùng đi. Nàng tựa hồ nhận ra rằng Thượng Quan Kỳ có mối liên quan hệ trọng với mình.
Hai người vừa nhảy ra phía sau tòa viện, quả nhiên thấy một cỗ xe ngựa, chạy rất nhanh về phía chính tây.
Liên Tuyết Kiều vừa trỏ chiếc xe ngựa chạy trước để đuổi theo.
Thượng Quan Kỳ nhất cử nhất động đều bắt chước Liên Tuyết Kiều. Chàng thấy nàng chạy rất lẹ, liền lập tức cũng phóng tốc lực chạy theo. Thân pháp hai người mau lẹ, vun vút như tên bắn.
Cỗ xe ngựa tuy tốc lực rất nhanh, nhưng bằng thế nào được hai người cố sức đuổi theo.
Chẳng bao lâu, hai người đã đuổi kịp. Liên Tuyết Kiều toan mở miệng quát xe dừng lại thì bất thình lình một luồng gió lướt qua. Bên tai cô tiếng cười lạnh lẽo cùng tiếng ngựa hí, rồi đột nhiên chiếc xe ngựa dừng lại. Nàng chú ý nhìn thấy người áo xanh tay trái nắm lấy càng xe, con ngựa to lớn kéo xe đã nằm lăn trên mặt đất. Nguyên trong chớp mắt đó, người áo xanh đã phóng chưởng ra đánh chết ngựa rồi vận động thần lực nắm xe giữ lại.
Liên Tuyết Kiều thế tiến đã lẹ, thế thoái lại càng lẹ hơn. Nàng nghe tiếng quát của người áo xanh, lập tức xoay mình lui trở lại.
Người áo xanh từ từ hạ tay xe xuống đẩy lui lại năm bước quát lên:
– Ngươi không trốn thoát được rồi, ra mau đi.
Y vừa nói vừa vận động chưởng lực, từ từ giơ tay phải lên.
Chiếc xe ngựa bị rung động mạnh, bức rèm hãy còn rung động, nhưng không thấy người đáp lại.
Người áo xanh đương phát chưởng, sực nhớ ra điều gì, liền lạnh lùng nói:
– Ta nghĩ lại chỗ ngươi không dùng kim độc ám toán ta, ta quyết tha chết cho ngươi một lần, ngươi ra mau đi!
Trong xe vẫn lặng như tờ, không một tiếng phản ứng.
Liên Tuyết Kiều khẽ nói:
– Ta mắc phải kế Kim Thuyền Thoát Xác của hắn rồi. Xin phụ vương hộ vệ cho nữ nhi, để nữ nhi mở rèm ra coi.
Người áo xanh biết rằng có điều khác lạ trầm ngâm một chút rồi bảo:
– Ừ! Con thử mở rèm ra coi.
Liên Tuyết Kiều lạng mình đi một cái, đưa tay ra vén rèm lên. Nàng chuẩn bị sẵn sàng, tấm rèm vừa mở, nàng tránh ngay sang bên.
Người áo xanh chú ý nhìn vào, thấy trong xe có hai người sánh vai cùng ngồi. Một người đứng tuổi mặc áo sắc tro, thân thể gầy còm, còn một người tuổi trạc bảy mươi mình mặc áo cà sa sắc trắng.
Bỗng nghe tiếng:
– A di đà phật!
Một vị hòa thượng bước ra trước. Người đứng tuổi gầy còm cử động rất mau lẹ, theo sau vị lão tăng nhảy ra. Cả hai cặp mắt nhìn chằm chặp vào người áo xanh.
Hai bên sáu mắt nhìn nhau hồi lâu. Nhà sư cất tiếng hỏi:
– Các hạ có phải là một nhân vật thần bí trong võ lâm hiện nay tự xưng là Cổn Long Vương không?
Người áo xanh đưa mắt nhìn quanh, nét mặt vẫn trơ trơ, lẳng lặng không đáp.
Nhà sư chắp tay nói:
– Lão tăng là Thiết Mộc quy y tại chùa Thiếu Lâm, núi Tung Sơn.
Người áo xanh lạnh lùng nói:
– Tôi được nghe đại danh dã lâu.
Người đứng tuổi mặc áo sắc tro cũng chắp tay tự giới thiệu:
– Tại hạ là Âu Dương Thống...
Người áo xanh nói:
– Té ra các hạ là Bang chúa Cùng Gia Bang mà tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi.
Âu Dương Thống nói:
– Các hạ quá khen!
Thiết Mộc đại sư lại nói:
– Đại danh các hạ chấn động giang hồ song chỉ nghe như con thần long trong đám sương mù. Hôm nay may lão tăng lại hội điện.
Người áo xanh cười lạt nói:
– Chùa Thiếu Lâm nổi tiếng giang hồ mấy trăm năm. Cùng Gia Bang nay chính gặp thời hưng thịnh. Nếu các vị liên hợp với nhau thì thực là một công cuộc tốt đẹp trên chốn giang hồ.
Âu Dương Thống tủm tỉm cười nói:
– Quyền thế bí mật của các hạ đã lan tràn cả hai miền nam bắc sông Đại Giang. Hôm nay tại hạ được kiến diện, thật là...
Luồng nhãn quang ông từ từ đảo nhìn khắp người áo xanh, nói:
– Có điều đáng tiếc là các hạ đeo bộ mặt giả, khiến người người ngoài không được chiêm ngưỡng chân tướng tôn giá.
Người áo xanh nhếch mép hỏi:
– Hai vị có nhận được tôi là ai không?
Âu Dương Thống đáp:
– Cổn Long Vương.
Người áo xanh nói:
– Cổn Long Vương có tài hóa trang thành trăm, ngàn người, tôi e rằng hai vị thấy chân tướng cũng khó nhận ra được chân, giả.
Âu Dương Thống cười lạt nói:
– Đáng tiếc! Các hạ ngàn lần tính kế bị một lần lầm lỡ. Bữa nay chúng tôi gặp đây thế nào cũng mong các hạ cho nhìn thấy bộ mặt thật.
Người áo xanh ngửa mặt lên tươi cười một tràng dài nói:
– Cục diện bữa nay, theo con mắt quan sát của hai vị thì ai thắng, ai bại?
Thiết Mộc đại sư miệng lưỡi không được mau lẹ, gặp phải lời phản kích sắc bén, không biết đáp thế nào, chắp hai tay để trước ngực, lớn tiếng niệm phật hiệu.
Âu Dương Thống lạnh lùng cười nói:
– Hai bên chiến đấu khó mà liệu trước được ai sống, ai chết?
Ngừng một lát, ông lại nói tiếp:
– Suốt mấy tỉnh Trung Nguyên, đâu cũng có nhân vật Cùng Gia Bang bố trí sẵn sàng, tôi chỉ cần ra một tín hiệu, là trong khoảnh khắc đã có ba chục tay cao thủ đến tiếp viện.
Người áo xanh thản nhiên nói:
– Cái đó tại hạ đã biết, nhất nhất đều do Đường Toàn xếp đặt.
Hai mắt đưa đi đưa lại, y cả cười nói tiếp:
– Tại hạ, trong lúc thảng thốt không cẩn thận bị trúng kế y. Chà! Nhưng y có biết đâu rằng tại hạ đã mai phục từ trước bốn tay cao thủ tại bốn mặt nhà đại sảnh.
Con bọ ngựa bắt được con ve sấu tường là đắc sách, ngờ đâu lại bị con chim sẻ đứng chực sẵn đằng sau. Chắc y khó lòng trốn thoát những tay cao thủ của tại hạ rượt theo. Không chừng hiện giờ y đã phơi thây trong nhà đại sảnh.
Âu Dương Thống biến sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt, ông khôi phục lại vẻ bình tĩnh được ngay, cười nói:
– Tôn giá tuy liệu việc như thần, nhưng tiếc rằng tôn giá đã tính sai một nước cờ. Đường quân sư đã biết trước tôn giá có đặt mai phục rồi.
Thiết Mộc đại sư dường như đột nhiên nhớ ra việc gì trọng đại, cất tiếng lớn gọi:
– Cổn Long Vương!
Nhà sư thét lên ba chữ Cổn Long Vương oang oang như tiếng lệnh vỡ, khiến người nghe phải chói tai, mà nhà sư cũng phí sức rất nhiều.
Người áo xanh cùng Âu Dương Thống bất giác quay lại chú ý nhìn Thiết Mộc, vẫn thấy nhà sư vẻ mặt nghiêm trang, cặp mắt long lanh chuyển động, dường như trong lòng đang bị cảm xúc mãnh liệt.
Người áo xanh trước nay vẫn mặt lạnh như tiền, dường như cũng bị thái độ đột ngột của nhà sư làm cho kinh dị. Y trầm ngâm khá lâu, rồi lạnh lùng hỏi lại:
– Có điều chi?
Thiết Mộc đại sư trang nghiêm nói:
– Lão tăng vừa nhớ ra một việc, xin các hạ chỉ giáo cho.
Người áo xanh nói:
– Xin đại sư nói ra!
Thiết Mộc đại sư hỏi:
– Trong khoảng mười năm nay, rất nhiều tay cao thủ võ lâm tự nhiên mất tích. Phải chăng các hạ đã tàn sát hết?
Người áo xanh hỏi lại:
– Việc đó có can dự gì đến đại sư?
Thiết Mộc nói:
– Lão tăng muốn biết tin mấy người.
Người áo xanh nói:
– Xin đại sư kể ra, nếu tại hạ biết thì xin nói rõ.
Thiết Mộc đại sư hỏi:
– Phe Ngũ Nghĩa ở Trung Nguyên.
Người áo xanh đáp:
– Chết hết rồi!
Thiết Mộc đại sư đột nhiên cất cao giọng hỏi:
– Thanh Mộc đại sư chùa Thiếu Lâm có phải cũng bị ngươi sát hại rồi không?
Người áo xanh hỏi lại:
– Phải thì đã sao?
Thiết Mộc lớn tiếng quát:
– Nghiệt đồ!
Rồi phóng chưởng đánh ra!
Người áo xanh đằng hắng rồi đứng yên không nhúc nhích, vung tay phải một cái, một luồng tiềm lực theo tay phóng ra. Kình lực cực kỳ mãnh liệt hai bên chạm nhau trên không xoáy thành một trận cuồng phong làm cho cát bụi tung bay.
Âu Dương Thống run lên, quay lại nhìn Thiết Mộc đại sư nói:
– Xin đại sư hãy khoan rồi sẽ động thủ.
Chưởng lực Thiết Mộc đã va chạm chưởng lực người áo xanh đều nhận thấy rằng gặp phải tay kình địch ghê gớm và trong lòng không khỏi kinh hãi.
Nhà sư nghe lời Âu Dương Thống, vội nhảy sang bên hỏi:
– Bang chúa có điều chi dạy bảo?
Người áo xanh đột nhiên cười lạt, cướp lời:
– Một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, lại một vị Bang chúa Cùng Gia Bang, nếu cả hai vị liên kết với nhau để chống địch, thì bất luận thắng hay bại, cũng là một giai thoại trong đám giang hồ.
Vừa dứt lời, tay trái phóng chưởng đánh Thiết Mộc đại sư còn tay phải phóng chỉ, điểm tới Âu Dương Thống.
Âu Dương Thống lớn tiếng quát:
– Rồi, hãy động thủ.
Vừa nói vừa phóng xéo ra một chưởng, người nhảy tránh sang bên. Người áo xanh hỏi móc:
– Hai vị sợ rồi chứ?
Âu Dương Thống ôn tồn đáp:
– Xin để cho tại hạ hỏi Thiết Mộc đại sư đôi lời, rồi chúng ta hãy động thủ cũng chưa muộn.
Người áo xanh trầm ngâm một giây rồi nói:
– Các vị đã biết tại hạ, tại hạ cũng nhân nhượng cho hai vị một chút. Bang chúa hỏi gì đại sư thì lẹ lên.
Âu Dương Thống đưa mắt nhìn Thiết Mộc thấy vẻ mặt nhà sư lợt lại rồi lại xanh xám, toàn thân run lên, dường như đang bị xúc động mạnh.
Người áo xanh ngẩng mặt trông trời ra vẻ ung dung, làm như chưa nhìn thấy thái độ Thiết Mộc.
Âu Dương Thống khẽ nói:
– Xin lão thiền sư hãy dẹp cơn thịnh nộ. Cường địch đang ở trước mặt, cần phải bình tĩnh lắm mới được.
Thiết Mộc đại sư là người đã tu luyện thành tính trầm mặc khác thường, vừa nghe lời cảnh cáo, tâm thần trấn tĩnh lại được ngay, đồng thời vận động chân khí, điều hòa hơi thở. Chỉ giây lát, nhà sư đã khôi phục lại tính tình trầm mặc, quay lại nhìn Âu Dương Thống nói:
– Xin Bang chúa đứng lên lược trận cho. Bữa nay bần tăng muốn cùng tên đồ đệ phản trắc này quyết một trận tử chiến.
Âu Dương Thống đưa tay ra ngăn lại nói:
– Đại sư khoan đã rồi hãy động thủ.
Thiết Mộc hỏi:
– Bang chúa còn muôn hỏi điều chi?
Âu Dương Thống hỏi:
– Dường như đại sư đã biết rõ gốc gác y?
Thiết Mộc đại sư thở dài đáp:
– Y là một đồ đệ phản nghịch của phái Thiếu Lâm.
Âu Dương Thống vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi lại:
– Sao? Y là tên phản đồ phái Thiếu Lâm ư?
Thiết Mộc đáp:
– Đúng thế!
Ngừng một giây, nhà sư lại nói bằng một giọng cả quyết:
– Xin Bang chúa ngăn cản bọn tùy tùng y cho, còn tên đồ đệ ngỗ ngược vô đạo này để một mình bần tăng đối phó. Bần tăng muốn bắt sống y đưa về chùa Thiếu Lâm.
Người áo xanh đột nhiên buông tiếng cười ngạo mạn nói:
– Chỉ e nhà sư không phải là đối thủ của tôi, mà dám nói khoác, sao không biết thẹn?
Thiết Mộc đại sư lạnh lùng quát mắng:
– Ta xem ngươi mới biết được mấy thế võ, mà đã dưới mắt không còn biết ai là bậc tôn trưởng.
Người áo xanh tựa hồ mặc nhiên thừa nhận mình xuất thân ở phái Thiếu Lâm. Nhà sư muốn quát mắng thế nào, y cũng không đáp. Sau y đảo mắt nhìn Thiết Mộc cùng Âu Dương Thống một lượt rồi thách thức:
– Bất luận vị nào động thủ trước cũng được, nhưng hay hơn hết là hiệp lại với nhau để dối địch.
Ngừng một lát, người áo xanh lại nói:
– Đã ba chục năm nay, tại hạ chưa từng phải đấu với ai tới trên mười hiệp, chỉ dưới mười hiệp là máu đã lênh láng chảy dưới tay tại hạ rồi.
Giọng y nói rất trang nghiêm dường như là một điều quan trọng lắm.
Âu Dương Thống nhìn chằm chặp vào hai mắt người áo xanh vì mặt y trơ như gỗ, chỉ biểu lộ tâm trạng ra đôi mắt mà thôi.
Thiết Mộc đại sư đã vận động đủ phần chân lực tiến sát lại.
Âu Dương Thống biết nhà sư này có một địa vị cao cả trong chùa Thiếu Lâm, nên không khuyên can nữa, lẳng lặng đứng sang bên để theo dõi cuộc ác đấu sắp diễn ra.
Người áo xanh ra vẻ ung dung, dường như không để ý đến nhà sư đã tiến sát lại gần mình.
Bỗng thấy có âm thanh nhỏ nhẹ mà trong trẻo lọt vào tai:
– Thưa phụ vương. Xin phụ vương nhường trận này cho nữ nhi, được chăng?
Người áo xanh khẽ nhếch môi đáp:
– Nhà sư già này là một trong những tay cao thủ của Thiếu Lâm, võ công rất cao cường, không thể khinh địch được đâu.
Liên Tuyết Kiều đột nhiên nhảy ra đứng chắn phía trước người áo xanh.
Thiết Mộc đại sư đã vận động đủ mười thành công lực chuẩn bị động thủ đánh ra, không ngờ Liên Tuyết Kiều ở đâu nhảy vọt ra, nhà sư bất giác khẽ chau cặp lông mày từ bi, nói:
– Lão tăng chỉ muốn đối phó với tên phản đồ phái Thiếu Lâm mà thôi, không muốn đấu với cô làm gì. Cô mau tránh đi!
Liên Tuyết Kiều lạnh lùng nói:
– Nhà sư hãy đánh bại tôi đi đã!
Âu Dương Thống cũng xen vào:
– Nếu quả nữ anh hùng muốn chiến đấu thì tại hạ muốn bồi tiếp mấy chiêu được chăng?
Liên Tuyết Kiều không quay đầu lại, lạnh lùng đáp:
– Trong phe các vị, bất luận là ai ra tay cũng được.
Nàng quay lại nhìn Thượng Quan Kỳ, bảo:
– Ngươi ra ngăn nhà sư này cho ta.
Thượng Quan Kỳ vâng lời bước ra, vung quyền lên nhắm đánh vào trước ngực Thiết Mộc đại sư.
Liên Tuyết Kiều cũng phát động theo Thượng Quan Kỳ, giơ ngón tay nhỏ nhắn ra điểm vào trước ngực Âu Dương Thống.
Thiết Mộc đại sư đằng hắng một tiếng rồi vung cánh tay cứng như sắt ra quét ngang để phản kích Thượng Quan Kỳ.
Vị lão hòa thượng này trước nay không hạ độc thủ một cách hấp tấp bất cứ đối với ai, dường như dẹp bớt cơn nóng giận xuống để đối phó với Thượng Quan Kỳ, chỉ ra chiêu vừa phải thôi.
Ngờ đâu Thượng Quan Kỳ biến thế rất mau lẹ, tay phải vừa vung ra gặp chưởng lực đối phương, vội thu về ngay phóng tay trái điểm tới. Chiêu thuật thu về phóng ra mau lẹ dị thường.
Thiết Mộc cũng phóng tay trái ra rất mau lẹ để nhắm điểm vào huyệt mạch.
Hai bên mới giao thủ hai chiêu và đều dùng thủ pháp mau lẹ chống lại thủ pháp mau lẹ. Chưởng và chỉ phóng ra, thu về biến hóa tuyệt diệu.
Thượng Quan Kỳ hạ thấp cổ tay xuống để tránh đòn Thiết Mộc đại sư, rồi nhanh như chớp phóng chân ra đá vào bụng dưới Thiết Mộc. Cái đá này trông tựa hồ như rất tầm thường để đánh lừa đối phương không nhận ra.
Thiết Mộc đại sư nhíu cặp lông mày lùi lại ba bước, quát lên một tiếng rồi lại phóng chưởng. Chưởng lực rất mãnh liệt phát ra một luồng gió quạt mạnh tới.
Thượng Quan Kỳ từ khi uống phải thuốc mê, biến thành tính kiêu hãnh vô cùng, không kể đối phương, là hạng người nào chàng cũng không sợ. Hơn nữa bất luận chưởng lực đối phương mãnh liệt thế nào chàng cũng không né tránh. Vừa thấy Thiết Mộc phóng chưởng ra, chàng lập tức giơ tay lên phản kích.
Hai đường chưởng lực ghê gớm chạm vào nhau xoáy lại thành một cơn gió thối bay tung tà áo cả hai bên.
Công lực Thiết Mộc đại sư thâm hậu hơn Thượng Quan Kỳ một bậc, hất người chàng lên rung chuyển mấy cái.
Thượng Quan Kỳ vừa mới đứng vững lại đã sấn đến phóng chưởng ra phản kích vào trước ngực đối phương.
Thiết Mộc vung tay quét ngang để gạt chưởng lực đối phương. Hai người bắt đầu đánh nhau thật mạnh và mau để hòng chiếm được thế thượng phong.
Những người theo dõi cuộc đấu đều nhìn chằm chặp vào hai bên. Chưởng chỉ giao nhau, biến hóa khôn lường đều nhằm vào những yếu huyệt đối phương đánh tới. Bên nào chỉ sơ hở một chút là lập tức bị trọng thương ngay.
Người áo xanh dường như đặc biệt lưu tâm đến đường lối võ công Thượng Quan Kỳ. Mắt y nhìn không chớp, chân tay chàng ra chiêu.
Hai bên dang kịch chiến, Thiết Mộc đại sư đột nhiên khẽ niệm phật hiệu, phóng chỉ ra nhanh như gió.
Đây là phép Kim Cương Chỉ, một trong những tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, Thiết Mộc đại sư công lực đã thâm hậu, mà tuyệt kỹ này đã luyện thành thạo ba mươi năm nay. Chi phóng cực kỳ mãnh liệt có thể điểm thủng được cả vàng, đá...
Liên Tuyết Kiều bất giác chau mày, máy môi như muốn nói nhưng lại thôi.
Nàng thốt nhiên sinh lòng lo lắng cho Thượng Quan Kỳ, suýt nữa buột miệng rú lên một tiếng thất thanh.
Song nàng từ thuở nhỏ sinh trường trong những hoàn cảnh nguy hiểm và tàn ác và đã nuôi thành khả năng kiềm chế những cảm giác hoang mang, nên nàng sắp mở miệng cất tiếng mà còn ngăn lại kịp.
Thượng Quan Kỳ khoa chân bước rất lẹ sang bên, vừa xoay hết nửa mình thì tránh được Kim Cương Chỉ của đối phương.
Thân pháp này trông rất dễ dàng mà thật ra là một tác động rất khó và phải là bậc võ công thượng thừa mới sử dụng được thân pháp này.
Liên Tuyết Kiều phải một phen bở vía, lo thay cho Thượng Quan Kỳ. Nhưng lòng nàng không khỏi khen thầm về thân pháp kỳ tuyệt của chàng.
Sắc mặt người áo xanh cũng hơi rung động, tỏ ra rất kinh dị về võ công Thượng Quan Kỳ.
Thiết Mộc đánh không trúng, lập tức thuận đà tiến sát lại không để cho Thượng Quan Kỳ kịp trở tay, phóng cả hai chưởng ra đánh tới tấp theo thế liên hoàn.
Thượng Quan Kỳ bị ngón chỉ cực kỳ lợi hại vừa rồi làm cho lún thế, đối phương tranh mất thượng phong và hãm chàng vào tình thế bị động. Chàng vung tít hai tay để chống đỡ lại. Vị đại hòa thượng trước nay tâm địa rất nhân từ, tựa hồ đã động sặt khí. Cả chưởng lẫn chỉ toàn lực đánh ra không còn nể nang gì nữa.
Âu Dương Thống vẫn nghe danh Thiết Mộc, Phàm Mộc là những tay cao thủ bậc nhất phái Thiếu Lâm hiện nay, các phái võ lại phải coi phái Thiếu Lâm như núi Thái Sơn, như sao Bắc Đẩu, nên ông rất lưu tâm đến võ công của Thiết Mộc đại sư.
Mới trong chớp mắt hai bên đấu đến bốn, năm mươi hiệp. Thế công mãnh liệt của Thiết Mộc cố nhiên khiến cho Âu Dương Thống phải ngấm ngầm thán phục. Song võ công kỳ bí của Thượng Quan Kỳ cùng là thân pháp xảo diệu của chàng cũng khiến cho mọi người khen không ngớt miệng. Thiết Mộc tranh được tiên cơ nên tấn công rất gấp, nhưng vẫn chưa bức bách được Thượng Quan Kỳ phải phục cũng chưa làm cho chàng bị thương. Đánh nhau một lúc lâu nữa, Thượng Quan Kỳ dần dần tranh lại được thế chủ động.
Người áo xanh tựa hồ không nhẫn nại được nữa, quát lên:
– Dừng tay thôi! Hai bên đừng đánh nhau nữa!
Thiết Mộc đại sư ngừng tay trước nhảy lui ra ngoài.
Thượng Quan Kỳ toan đuổi theo thì bị Liên Tuyết Kiều mật truyền lệnh cho chàng phải thôi và lui về đứng ở bên mình. Dường như nàng đã biết rõ tình thế nguy hiểm của chàng, vì người áo xanh vẫn dụng tâm giết Thượng Quan Kỳ. Nàng thấy cặp mắt y vẫn lườm lườm nhìn chàng. Liên Tuyết Kiều đã theo bên mình Cổn Long Vương nên biết rất rõ ràng tính tinh y, chỉ nhìn vào đôi mắt y là biết y đã động sát khí.
Người áo xanh mắt lừ lừ nhìn Thượng Quan Kỳ thấy chàng đứng sau lưng Liên Tuyết Kiều, chưa có cách nào hạ thủ giết chàng. Y bất giác chau mày từ từ quay lại nhìn Thiết Mộc đại sư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...