Tám gã đại hán mặc áo tro đồng thanh nói:
– Nhờ ơn sư thúc dạy dỗ trong tám năm trời, chúng tôi đã lãnh hội được khá nhiều, chỉ mong có ngày gặp cơ hội ra taỵ..
Đường Toàn nhíu cặp lông mày khẽ bảo:
– Xưa nay hễ khinh địch là tất thua, thế mà các ngươi chưa ra khỏi lều tranh, đã có ý khinh địch. Nên biết rằng trên chốn giang hỗ không thiếu gì nhân tài, các ngươi chưa lập được mảy may công trạng sao đã có ý nghĩ điên cuồng như vậy?
Tám gã đại hán cúi đầu đáp:
– Bọn đệ tử xin kính cẩn vâng lời chỉ giáo.
Đường Toàn tủm tỉm cười, thủng thỉnh bước vào nhà.
Quần hào đã an tọa cả, còn một ghế trống, để nhường chỗ cho Đường Toàn.
Đường Toàn lại chỗ ngồi rồi khẽ hỏi Âu Dương Thống:
– Bang chúa đã hỏi được lai lịch Cổn Long Vương chưa?
Âu Dương Thống lắc đầu đáp:
– Chưa! Cô ta ngậm miệng không chịu nói, không có cách gì hỏi cho ra được.
Phí Công Lượng lạnh lùng nói:
– Tôi không tin như thế, cô ta đâu có phải người bằng sắt đúc nên. Để tôi thử hỏi coi, xem cô có chịu nói không?
Phí Công Lượng nói dứt lời, đứng phắt dậy rảo bước đến gần Liên Tuyết Kiều.
Thiết Mộc đại sư đột nhiên giơ tay cản lại nói:
– Bọn lão tăng xin đem cô này về Tung Sơn phục mệnh. Nếu Phí đại hiệp nặng tay đánh cô ta bị thương thì khi đi đường có điều bất tiện.
Giữa lúc ấy, bất thình lình có tiếng chân người vang lên. Quần hào quành đầu lại xem thì ra Thượng Quan Kỳ đang bước tới. Chân chàng chậm chạp nện mạnh xuống đất. Hai tay bị trói bằng gân bò giơ lên trước ngực. Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chặp vào mặt Liên Tuyết Kiều, thái độ ngạo nghễ như vào chỗ không người.
Đỗ Thiên Ngạc đứng ngoài cửa, chăm chú nhìn bóng Thượng Quan Kỳ thấy chàng sắc mặt vàng khè, thoáng lộ vẻ căm hờn, đang tiến lại bên mình Liên Tuyết Kiều.
Thượng Quan Kỳ quát lên một tiếng thật to, dây trói bằng gân bò, đứt tung ra từng khúc rơi xuống lả tả.
Thần lực ghê hồn của Thượng Quan Kỳ khiến cho mọi người đều phải khiếp sợ. Ai nấy đưa mắt chăm chú nhìn chàng.
Thượng Quan Kỳ cựa đứt dây trói rồi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, giơ bàn tay lên như lưỡi đao chém xuống dây trói Liên Tuyết Kiều.
Chàng ra tay mau lẹ, dị thường nên không ai ngăn trở kịp.
Liên Tuyết Kiều tuy những dây trói đã đứt tung, song nàng còn bị điểm huyệt mấy chỗ nên không cử động được. Nàng ráng vẫy Thượng Quan Kỳ lại gần khẽ bảo:
– Ta bị chúng điểm huyệt, không cử động được. Tốt hơn hết là ngươi cõng ta ra khỏi nơi này.
Thượng Quan Kỳ ngẩng mặt lên nghĩ một lát rồi gật đầu. Chàng thò tay ra nhấc Liên Tuyết Kiều để lên lưng rồi chạy thẳng.
Quần hào thấy Thượng Quan Kỳ cõng Liên Tuyết Kiều chạy, thì trong lòng nóng nảy. Thiết Mộc đại sư tiến ra cản đường, hỏi:
– Thí chủ đi đâu đó?
Thượng Quan Kỳ trừng mắt nhìn Thiết Mộc đột nhiên đánh ra một quyền.
Thiết Mộc đại sư tầm vóc cao lớn, né tránh sang bên, đưa tay phải tạt ngang chụp rất nhanh vào huyệt mạch môn ở cổ tay Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ tuy vẻ mặt ngơ ngẩn, song võ công còn nguyên vẹn chưa tổn thất chút nào, chàng hạ thấp tay xuống để tránh thế Cầm Nã của Thiết Mộc rồi co chân đá ra, đồng thời vung quyền bên trái đánh tới. Thiết Mộc đại sư bị chàng phóng quyền cước tấn công theo thế liên hoàn, phải lùi lại hai bước.
Thượng Quan Kỳ đã chiếm được thượng phong, hai quyền đánh ra như mưa.
Thiết Mộc bị đánh rát quá, phải né tránh sang bên.
Phí Công Lượng thấy Thượng Quan Kỳ sắp ra khỏi căn nhà tranh thì nghĩ thầm:
“Nếu gã đem nữ lang áo trắng chạy thoát, mà muốn bắt lại lần thứ hai thì e rằng khó hơn mò kim đáy biển. Bây giờ không ra tay cản trở, sau này có hối cũng không kịp”.
Nghĩ vậy rồi lão sừng sực bước tới, không nói năng gì vung chưởng ra đánh Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ gạt chưởng Phí Công Lượng ra, rồi đánh trả hai quyền. Ba người chiến đấu rất kịch liệt, đến mười lăm hiệp mà chưa phân thắng bại.
Thượng Quan Kỳ đột nhiên biến đổi thế quyền, đánh ra hai chiêu rất kỳ quái và ảo diệu. Thiết Mộc đại sư bị chàng ra quyền mau lẹ dị thường đánh sát đến mang tai, sợ quá phải tránh sang bên trái hai bước.
Phí Công Lượng bị trúng một quyền vào vai bên hữu phải lùi lại đến bốn bước. May mà Phàm Mộc đưa tay ra chắn kịp phía sau lưng Phí Công Lượng, không thì đã bị thương nặng.
Thượng Quan Kỳ thừa cơ hai người lảng tránh đột nhiên nhảy vọt ra, nhanh như tên bắn.
Đỗ Thiên Ngạc từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài cửa vội né sang bên nhường lối cho Thượng Quan Kỳ nhảy ra, rồi cũng trở gót chạy theo sau chàng.
Âu Dương Thống thấy trong đại sảnh rất đông quần hào, mà không có cách nào ngăn trở được Thượng Quan Kỳ chạy đi, ông không khỏi chau mày rồi băng mình đuổi theo.
Phí Công Lượng hít mạnh một hơi rồi cũng chạy theo sau Âu Dương Thống.
Tiêu Dao Tú Tài Đường Toàn vội chạy ra cửa phe phẩy cây quạt liên hồi.
Lúc đó Thượng Quan Kỳ và Đỗ Thiên Ngạc đã bị tám gã đại hán mặt áo sắc tro cản lại và đang đánh nhau. Tám gã này sức mạnh phi thường, tuy võ công không phải là những tay địch thủ được với Thượng Quan Kỳ, song họ luân phiên chia ra các mặt đánh vào khiến cho hai người không chạy thoát được.
Âu Dương Thống, Phí Công Lượng cũng đuổi đến nơi thành ra hai mặt giáp công.
Nữ lang áo trắng nằm phục trên lưng Thượng Quan Kỳ, thốt nhiên ghé vào tai chàng nói nhỏ:
– Phía trước có cường địch cản đường, mặt sau có truy binh đuổi đến. Ngươi phải mau mau giải huyệt đạo cho ta, để ta giúp các ngươi cự địch.
Nàng nói chưa dứt lời, Âu Dương Thống đã đuổi tới nơi, buông một tiếng cười gằn rồi vung tay đánh ra một chưởng.
Thượng Quan Kỳ quay phắt lại, xoay chưởng lên đón. Hai chưởng chạm nhau đánh “binh một tiếng, cả hai người cùng bị rung chuyển phải lùi lại một bước.
Đỗ Thiên Ngạc vội vàng chạy tới đưa hai tay ra còn bị trói lên che mặt cho Thượng Quan Kỳ.
Liên Tuyết Kiều nằm phục trên lưng Thượng Quan Kỳ vội giục:
– Ngươi mau chặt đứt dây trói trên mình Đỗ Thiên Ngạc để y chống với truy binh, rồi ngươi giải huyệt đạo cho ta.
Thượng Quan Kỳ tay phải đánh ra một chưởng rất mạnh vào Âu Dương Thống, còn tay trái giơ lên chặt đứt dây trói cho Đỗ Thiên Ngạc.
Đỗ Thiên Ngạc khôi phục được tự do, liền quát lên một tiếng rút cây nhuyễn tiên ở sau lưng ra quét mạnh một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân. Cây nhuyễn tiên phát ra tiếng kêu veo véo.
Âu Dương Thống chống lại chưởng Thượng Quan Kỳ, người bị run lên rồi lùi lại phía sau. Ông lẩm bẩm:
– “Gã này võ công thật là cao cường còn để gã sống tất sinh hậu hoạn. Chi bằng thừa cơ cuộc chiến đấu bữa nay trừ khử gã đi cho rồi”.
Nghĩ vậy sát khí nổi lên, ông là chúa tể một bang không phải như những tay cao thủ bình thường trong võ lâm, bất cứ trường hợp nào ông cũng lưu tâm cho biết rõ tình thế bên địch. Ông suy nghĩ sâu xa lại có lòng quyết đoán.
Đỗ Thiên Ngạc vung roi đánh tới tấp, tạm thời ngăn trở được bọn quần hào đuổi theo.
Tám gã đại hán mặc áo sắc tro đều rút một mũi tiêu hình con dơi, chuẩn bị phóng ra. Bỗng thấy Đường Toàn đang quạt phành phạch bỗng nhiên dừng lại không quạt nữa. Thượng Quan Kỳ đặt Liên Tuyết Kiều ở trên lưng xuống nhanh như chớp để khai huyệt đạo cho nàng.
Liên Tuyết Kiều hít mạnh một hơi vào huyệt đan điền rồi đứng phắt dậy.
Lúc này Thiết Mộc, Phàm Mộc cũng ra khỏi nhà.
Phí Công Lượng thấy hai nhà sư đứng đó dường như không muốn ra tay, liền cười lạt hỏi móc:
– Hai vị lão thiền sư bây giờ có định đem Liên Tuyết Kiều cô nương về núi nữa thôi?
Thiết Mộc vẫn ôn tồn:
– Lão tăng vì cô ta mà phải xuống núi. Nếu không đưa cô về chùa lấy gì phục mệnh?
Phí Công Lượng nói:
– Vậy mời hai vị lão thiền sư đối phó với Liên cô nương đi.
Nói xong lão nhảy xổ vào Thượng Quan Kỳ.
Âu Dương Thống đang vung tay ra đánh với Đỗ Thiên Ngạc. Song Đỗ Thiên Ngạc đã được người đời tặng cho cái biệt hiệu Quan Ngoại Tiên Thần. Cây nhuyễn tiên trong tay y biến hóa khôn lường. Âu Dương Thống mấy lần toan cướp cây nhuyễn tiên, nhưng chưa kịp hạ thủ thì y đã biết rồi.
Liên Tuyết Kiều đứng dậy được rồi, nàng nhắm mắt lại, vận động chân khí điều hòa hơi thở cho kinh mạch trong người được thư thái. Nàng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những tay cao thủ đông gấp bội.
Phí Công Lượng nhảy xổ vào Thượng Quan Kỳ. Hai bên cùng muốn tranh đoạt thượng phong. Phí Công Lượng đã biết rõ bản lĩnh đối phương tuyệt cao nên đem hết sở trường ra để hạ đối phương.
Hai bên cùng vận dụng cả chưởng lẫn chỉ, biến hóa nhanh như chớp. Mới trong khoảnh khắc đã đánh dư bốn mươi hiệp, công thủ rất là kín đáo, không ai tranh được ưu thế.
Liên Tuyết Kiều sau một lát điều dưỡng, đột nhiên mở bừng mắt ra, khẽ giục:
– Phải đánh cho mau!
Thượng Quan Kỳ quát to lên một tiếng, biến đổi thế đánh, phóng quyền ra vù vù đánh luôn ba chiêu.
Ba quyền này không những biến hóa kỳ diệu, mà thế công cực kỳ mãnh liệt như dùi sắt đập vào đá hay như lưỡi búa lớn để phá núi. Phí Công Lượng bắt buộc phải lùi lại.
Liên Tuyết Kiều, Đỗ Thiên Ngạc theo sát phía sau Thượng Quan Kỳ chạy ra ngoài.
Thiết Mộc, Phàm Mộc thấy ba người phá được vòng vây thì trong dạ bồn chồn. Thiết Mộc đưa ngang người ra để cản đường Thượng Quan Kỳ, đồng thời phóng ra hai chưởng.
Thượng Quan Kỳ là tay ngang ngạnh phi thường, chàng không né tránh, chống lại chưởng lực của nhà sư bằng sức cương cường.
Cả hai người đều bị rung chuyển lùi lại phía sau hai bước. Thiết Mộc vận động chân khí điều hòa hơi thở còn Thượng Quan Kỳ tiến sát lại tấn công, điểm ra một chỉ.
Thiết Mộc không ngờ chưởng hai bên vừa chạm nhau ghê rợn mà Thượng Quan Kỳ còn đủ sức đánh ngay. Nhà sư chậm tay một chút bị Thượng Quan Kỳ điểm trúng cánh tay phải, khiến cho nửa người tê nhức.
Phàm Mộc thì đánh với Liên Tuyết Kiều. Một bên cố ý bắt lại cường địch để đưa về chùa phục mệnh, một bên gắng thoát vòng vây để khỏi mất mạng, nên đều phóng ra những chiêu thức cực kỳ lợi hại với ý muốn hạ đối phương ngay tức khắc.
Thượng Quan Kỳ sau khi đã đánh Thiết Mộc đại sư bị thương, xoay tay lại phóng ra một chưởng nhằm đánh vào vai bên trái Phàm Mộc.
Lúc chàng sắp phát chưởng, tuyệt không có chút dấu hiệu nào cả, nên đến lúc chưởng thế gần sát người, nhà sư mới biết. Đồng thời bị Liên Tuyết Kiều đang đánh kịch liệt, không thể ra chưởng phản kích được, đành vận nội lực vào vai để chống đỡ.
Phàm Mộc trúng chưởng không tự chủ được nữa loạng choạng ngã chúi về đằng trước. Thế là cổng trại bỏ ngỏ không ai ngăn giữ.
Liên Tuyết Kiều xông ra trước tiên, trông về phía trước mà chạy, Đỗ Thiên Ngạc đi giữa, còn Thượng Quan Kỳ di sau cùng. Chàng quay lại đem toàn lực phóng ra một chưởng để ngăn cản bọn Âu Dương Thống.
Âu Dương Thống không ngờ đến nỗi Thiết Mộc, Phàm Mộc hiệp lực mà không ngăn cản nổi ba người. Đến lúc Thiết Mộc, Phàm Mộc đều bị trúng chưởng, ông mới nhảy vào cứu viện, thành ra chậm mất một bước, nên bọn địch vọt ra ngoài cổng được.
Lúc Thượng Quan Kỳ ra đi lại phóng ra một chưởng rất mạnh, khiến cho Âu Dương Thống và Phí Công Lượng đang đuổi phải dừng lại một chút. Bọn Liên Tuyết Kiều, Đỗ Thiên Ngạc, Thượng Quan Kỳ nhân cơ hội đó chạy xa được thêm mấy trượng nữa. Ba người đều khinh công rất giỏi, quần hào muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp nữa.
Âu Dương Thống nhìn bóng sau lưng ba người ngơ ngẩn một lát, sực nhớ ra tám tên đệ tử mặc áo sắc tro sao lại chống tay đứng ngó không chịu động thủ. Giả tỷ cả tám gã này cũng ra tay ngăn trở thì làm gì bên địch chạy thoát được dễ dàng.
Nghĩ vậy ông quay lại nhìn tám gã thì gã nào cũng đứng phưỡn ngực ra, thái độ rất là ngạo nghễ.
Tám gã đại hán dường như đọc được ý nghĩ Âu Dương Thống, đưa mắt nhìn nhau, rồi từ từ cúi đầu xuống nói:
– Bang chúa bất tất phải băn khoăn. Tuy bọn họ trốn chạy nhưng chắc cũng chưa xa mấy. Chúng tôi đã phái người theo dõi hành tung để rồi nghĩ cách bắt lại cũng chưa muộn.
Âu Dương Thống là người lanh trí nghĩ thầm:
“Đường Toàn xưa nay nói rất thận trọng. Mấy câu này do thâm ý của ông ta”.
Âu Dương Thống nghĩ vậy nên không hỏi vặn về chuyện tám người không chịu động thủ nữa. Ông chắp tay nói với Thiết Mộc:
– Âu Dương Thống này rất hổ thẹn chưa giao trả nữ lang áo trắng để đại sư dẫn vế Tung Sơn. Bây giờ tại hạ xin có lời tạ tội.
Thiết Mộc đại sư nói:
– Đó là một việc không thể tránh được, bần tăng đâu dám trách Bang chúa.
Ngừng một lát, nhà sư lại nói tiếp:
– Bần tăng không ngờ gã thiếu niên mặt vàng khè công lực ghê gớm đến nỗi cựa đứt tung dây trói bằng gân bò.
Phí Công Lượng cũng xen vào:
– Gã còn giơ tay chém đứt gân bò trói Liên Tuyết Kiều, chẳng khác gì chém vào cành cây mục nát, tại hạ lại càng bội phục.
Âu Dương Thống nói:
– Đúng thế. Võ công gã thật đã ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, nên mới để bọn chúng tẩu thoát. Có điều tại hạ khinh địch để lỡ việc, thật là tội nặng.
Phí Công Lượng đột nhiên thở dài nói:
– Ngoài bể cả lớp sóng sau đè lớp trước, thanh niên đã thắng tuổi già nua.
Mới mười năm trời, tại hạ treo kiếm mà tình thế trong võ lâm đã biến đổi rất nhiều.
Lão đưa tay vuốt mấy sợi tóc bạc nói tiếp:
– Nghĩ lại chẳng mấy chốc, con người đã già mất rồi.
Câu này lão nói bằng một giọng thê lương của con người xế bóng. Thiết Mộc đại sư nghe lời Phí Công Lượng cảm khái cũng buồn khẽ tuyên Phật hiệu rồi nói:
– Lão tăng cũng trở về chùa Thiếu Lâm quay mặt vào tường mười năm.
Mấy tay cao thủ, võ nghệ siêu quần này tựa hồ mình kém khí trước thần lực ghê hồn của Thượng Quan Kỳ. Cả Âu Dương Thống mặt cũng buồn rười rượi.
Tiêu Dao Tú Tài Đường Toàn tủm tỉm cười lên tiếng sang sảng:
– Các vị bất tất cảm khái về nỗi già nua. Tại hạ tuy không biết võ nghệ, nhưng cũng hiểu rằng võ công phải tuần tự mà tiến lên dần dần, chứ không thể đột nhiên vượt mức được. Gã thiếu niên mặt vàng khè cho dù có giỏi đến đâu vẫn chưa có bản lĩnh già dặn được. Nếu các vị đem toàn lực ra quyết sống mái, chưa chắc gã đã ăn đứt các vị.
Phí Công Lượng nhăn nhó cười nói:
– Chúng ta đều vào hạng năm, sáu mươi cả rồi còn gì. Gã mới chừng hai mươi tuổi mà võ công đã ghê gớm đến thế. Những tay cao thủ luyện tập trong hai mươi năm chưa chắc đã bén gót, không lẽ lọt lòng mẹ, gã đã luyện võ ngay. Riêng về phần hỏa hầu như gã ít nhất cũng phải vào hạng trên ba mươi tuổi, chứ chưa kể đến võ lực.
Đường Toàn cười nói:
– Về võ công quan hệ nhất là ở bản ngã trời cho, còn thầy dạy chỉ là tay chạm trổ. Tuy viên ngọc thô sơ không thành vật báu, nhưng không gạo ai thổi nên cơm. Gã này có bản lãnh như vậy, mình phải điều tra gốc gác mới biết. Nếu gã quả là môn hạ Tiêu Tiên đã lừng danh khắp võ lâm mấy chục năm thì bản lãnh đó không có chi là lạ nữa.
Phí Công Lượng nói:
– Đúng thế! Nếu gã xuất thân là môn hạ của Tiêu Tiên thì dù mới tuổi thành niên mà đã ngang hàng với bọn ta không có chi là lạ.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói tiếp:
– Các vị đoán thế thôi, mặt gã đã bôi thuốc cải trang, che giấu chân tướng chứ chưa rõ tuổi thật gã bao nhiêu.
Thiết Mộc đại sư nói:
– Lão tăng đành chịu tội với chưởng môn, phải điều tra cho rõ gốc gác gã này đã.
Nghe Thiết Mộc nói câu này đã biết nhà sư thay đổi ý kiến chưa muốn trở về Tung Sơn vội.
Âu Dương Thống nói:
– Trong phạm vi trăm dặm đều có tai mắt người Cùng Gia Bang chúng tôi.
Chỉ trong vòng một ngày là có tin tức báo về.
Đường Toàn nói:
– Đỗ Thiên Ngạc cùng gã thiếu niên mặt vàng suốt ngày chưa được ăn uống gì, mà phải gắng sức chiến đấu chắc bọn họ bụng đói miệng khát, không thể chịu được. Tại hạ đoán chừng hiện giờ đã đang tìm chỗ ăn uống, chưa ra ngoài ba mươi dặm.
Phí Công Lượng nói:
– Nếu vậy chúng ta có nên đuổi theo để điều tra không?
Đường Toàn phe phẩy cây quạt đáp:
– Theo ý kiến tại hạ nhận xét thì nữ lang áo trắng kia không phải là một nhân vật trọng yếu, bắt cô ta về cũng chẳng ích gì, sao bằng thả cô ta ra để làm đích mà theo dõi.
Phí Công Lượng vỗ đùi đánh đét một cái, giơ ngón tay cái lên nói:
– Giỏi! Tiêu Dao Tú Tài quả nhiên mưu trí siêu quần.
Âu Dương Thống đột nhiên tỉnh ngộ nghĩ thầm:
“Té ra vì thế mà tám gã đại hán kia chỉ đứng bàng quang không chịu ra tay là để mưu đồ chuyện khác”.
Đường Toàn khẽ thở dài nói tiếp:
– Mấy bữa nay tiểu đệ tiếp được tin các nơi báo về có mấy chỗ xuất hiện những nhân vật võ lâm chưa từng lộ diện ở Trung Nguyên, liên tiếp kéo tới đây, hành động của bọn này rất là kỳ cục, lúc thì hốt hoảng ra di, có lúc cả ngày nằm ỳ một chỗ.
Thiết Mộc đại sư nói tiếp:
– Đường lối hành động như vậy quả là khác thường. Bọn ta phải gia tâm đề phòng.
Đường Toàn cười nói:
– Tiểu đệ nghĩ kỹ thì những bọn này đã hành động theo một mật lệnh, nên mới đi, đứng thất thường như thế. Việc khẩn yếu hiện giờ là phải dò la cho ra con người ngấm ngầm phát lệnh.
Ngừng một lát, Đường Toàn lại nói tiếp:
– Vì thế mà tiểu đệ nghĩ rằng giữ nữ lang áo trắng tại đây hay để hai lão thiền sư giải về Trung Sơn đều không bằng thả ra để ngấm ngầm dò la hành động của cô ta. Cô ta đã là một tay khá quan trọng trong bọn thủ hạ của Cổn Long Vương thì người tiếp xúc với cô cũng không phải hạng tầm thường.
Phí Công Lượng nói:
– Nhưng võ công cô đã cao cường lại có Quan Ngoại Tiên Thần Đỗ Thiên Ngạc cùng gã thiếu niên mặt vàng giúp đỡ nên bọn mình không ngăn trở được.
Nếu còn người khác nữa thì chắc là ghê gớm lắm.
Chính lão muốn nói:
“Bọn đệ tử quý bang không chống cự nổi Nhưng rồi lão biết nói thế mạo phạm thái quá nên mới đổi lại.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Vì việc này mà bản phái điều động hết những tay tinh nhuệ. Tả Hữu Nhị Đồng, tuy đã về tổng trại, nhưng còn Bát Anh tức tám gã đại hán mặc áo sắc tro cùng Tứ Thập Bát Kiệt đều được điều động. Ngoài rạ..
Nói tới đây, Đường Toàn đột nhiên ngừng lại mỉm cười nói tráo đi:
– Lại có các vị Ở đây giúp đỡ thì dù có gặp cường địch cũng không đến nỗi chịu thua.
Thiết Mộc đại sư nói:
– Bần tăng vừa nghe Quan huynh biểu Chưởng môn phái Thanh Thành là Thái Hư đạo trưởng thân hành hạ sơn chẳng hiểu có gặp được Song Kiếm không” Đường Toàn nói:
– Đúng rồi! Thái Hư đứng địa vị chưởng môn một phái lớn mà đã thân hành xuống núi thì đâu phải chuyện thường. Tiểu đệ tưởng rằng ở Trung Nguyên sắp có cuộc đại hội.
Thiết Mộc đại sư đưa mắt nhìn Phàm Mộc hỏi:
– Sư đệ bị thương ở vai có nặng không?
Phàm Mộc nói:
– Không can gì.
Thiết Mộc trầm ngâm một lát rồi nói:
– Bây giờ sư đệ lập tức lên đường, trở về Tung Sơn phục mệnh và đem hết mọi sự tình bẩm lên chưởng môn phương trượng, để lãnh phạt thay cho tiểu huynh.
Phàm Mộc chắp tay đáp:
– Tiểu đệ xin đi ngay.
Nói xong quay lại chắp tay tỏ lời từ biệt bọn Âu Dương Thống rồi rảo bước ra đi.
Âu Dương Thống nhìn sau lưng Phàm Mộc đại sư, thoáng cái đã mất hút, thở dài nói:
– Lệnh sư đệ võ công cất cao cường, bây giờ người ra đi, chúng tôi lại thiếu mất một vị giúp sức rất đắc lực.
Thiết Mộc chắp tay nói:
– Thời gian lão tăng còn ở lại đây chờ lệnh, xin đem hết khả năng ra giúp đỡ Bang chúa.
Âu Dương Thống chắp tay cảm ơn. Đường Toàn nói:
– Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta vào nhà ngồi chơi.
Đường Toàn khẽ phe phẩy cây quạt nói:
– Những tên mã khoái gần đây báo tin rằng các phái võ Trung Nguyên đang ngấm ngầm nổi lên một phong trào. Cứ xem tình hình thì bọn người này đối đầu với Cùng Gia Bang chúng tôi.
Âu Dương Thống hỏi:
– Hành tung những người này có phải đều ở trong phạm vi giám sát của bọn ta không?
Đường Toàn cười đáp:
Thuộc hạ đã phái người đi các ngả điều tra về những hành động của họ, rồi sẽ có tin báo về.
Âu Dương Thống trầm ngâm một lát nói:
– Giả tỷ mục đích của bọn chúng đều nhắm vào tổng trại Quân Sơn của bọn ta thì...
Đường Toàn nói tiếp:
– Xin Bang chúa hãy khoan tâm. Thuộc hạ đã phái người báo tin Quân Sơn dặn họ phải phòng bị.
Âu Dương Thống nói:
Thế là được rồi.
Lại nói đến Thượng Quan Kỳ, Đỗ Thiên Ngạc cùng nữ lang áo trắng chạy liền một mạch được mấy chục dặm mới đi thong thả lại.
Liên Tuyết Kiều quay lại nhìn không thấy có người đuổi theo, mới dừng chân, lạnh lùng nói:
– Mấy tỉnh Trung Nguyên chỗ nào cũng có tai mắt Cùng Gia Bang. Bọn mình chỉ đi mấy chục dặm nữa là có thể thoát khỏi vòng giám sát của họ.
Thượng Quan Kỳ ngơ ngẩn thấy nữ lang dừng chân cũng đứng lại.
Đỗ Thiên Ngạc muốn nói xen vào, thốt nhiên nhìn đến vẻ mặt Thượng Quan Kỳ, vội ngậm miệng lại không nói nữa.
Liên Tuyết Kiều đảo mắt nhìn hai người toan nổi đóa, song nhớ lại họ đã uống thuốc mê hồn nên nén cơn giận, cười lạt một tiếng rồi ngoảnh nhìn ra phía khác. Nàng đã khôi phục lại bình tĩnh.
Thượng Quan Kỳ quay sang nhìn Đỗ Thiên Ngạc tủm tỉm cười rồi đi sau nữ lang áo trắng.
Đỗ Thiên Ngạc theo sát Thượng Quan Kỳ. Ông lấy làm lạ tự hỏi:
“Thượng Quan Kỳ đang lúc thần trí mê man, sao còn biết tuân theo mệnh lệnh của nữ lang áo trắng?” Ông đang mải suy nghĩ thì đi đến trước một tòa nhà cao lớn.
Liên Tuyết Kiều giơ tay lên kéo mạnh dây chuông giật luôn một hồi. Hai tay đánh mạnh, một tiếng kẹt vang lên, hai cánh cổng từ từ mở ra. Một gã thiếu niên chừng hai mươi tuổi đứng giữ cửa. Gã lộ vẻ kinh ngạc về sắc đẹp của Liên Tuyết Kiều. Hai cánh cửa mở rồi, mắt gã chằm chặp nhìn nàng.
Liên Tuyết Kiều vẫn mặt lạnh như tiền, làm bộ cười lạt nói:
– Chúng tôi là người qua đường, đêm tối bị kẻ cường đạo đánh cướp, ngựa cưỡi cùng hành lý đều bị cướp hết, muốn vào đây xin chủ nhân cho ở đỡ vài ngày, chẳng biết có tiện chăng” Gã thiếu niên gật đầu đáp:
– Nhà tôi cũng ít người, nhiều phòng bỏ trống, mời ba vị tạm lưu trú tại đây cũng được.
Liên Tuyết Kiều cười nói:
– Được vậy là may lắm.
Gã thiếu niên chưa kịp trả lời thì Liên Tuyết Kiều lại nói:
Nghe công tử nói văn nhã, chắc cũng thuộc dòng thi lễ.
Thiếu niên đáp:
– Tiên phụ tôi trước đã từng đọc sách thánh hiền.
Liên Tuyết Kiều ngắt lời:
– Sao? Gia gia công tử mất rồi ư?
Thiếu niên đáp:
– Tiên phụ mất đã lâu.
Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Vậy thì tòa viện cao lớn này chỉ còn lệnh đường cùng công tử nữa là hai người thôi ư?
Thiếu niên đáp:
– Tiên phụ lúc tuổi già, suốt ngày niệm phật không ra khỏi cửa. Cả cơ nghiệp ruộng nương đều giao cho tôi trông coi.
Liên Tuyết Kiều cười hì hì nói:
– Không biết cô nào phúc lớn được gả vào nơi công tử để mà hưởng thụ.
Ngừng một lát nàng lại hỏi:
– Chắc công tử đã lấy vợ rồi?
Thiếu niên lắc đầu cười đáp:
– Tôi chưa lấy ai. Cũng vì thế mà má tôi thường trách mắng cho là bất hiếu.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Công tử còn kén cá chọn canh chứ gì?
Thiếu niên đột nhiên quay mặt lại, chăm chú nhìn vào mặt Liên Tuyết Kiều, cười nói:
– Nếu được người sắc nước hương trời như cô nương...
Gã thấy sau lưng nàng còn có Đỗ Thiên Ngạc cùng Thượng Quan Kỳ nên không dám buông lời suồng sã nhiều, dang nói dở câu phải dừng lại.
Đỗ Thiên Ngạc rủa thầm:
“Thằng ôn mê nhan sắc con này thật là ngốc. Sao mi không nhìn kỹ lại coi bọn ta có giống người bị cướp đường không”. Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều bật lên tiếng cười sang sảng nói:
– Trong này ngoài mẹ con công tử, còn có ai nữa không?
Thiếu niên đáp:
– Có người làm công chưa về, trong hậu đường chỉ có hai mẹ con tôi thôi.
Liên Tuyết Kiều mặt lộ sát khí hỏi:
– Công tử đưa tôi vào bái kiến lệnh đường được không?
Thiếu niên trầm ngâm một lát, quay lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc và Thượng Quan Kỳ nói:
– Hai vị này cũng theo vào nhà trong, tôi e rằng không tiện.
Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn hai người bảo:
– Các ngươi hãy đứng đây!
Rồi nàng trở gót sánh vai cùng thiếu niên vào trong hậu điện.
Đỗ Thiên Ngạc thấy hai bóng người đi khuất rồi, lẩm bẩm:
– Thôi! Thằng lỏi này tự tìm lấy cái vạ sát thân.
Dường như ông cũng có chút cảm tình muốn giải cứu gã, nhưng thấy cử chỉ bất chính của gã, đâm ra chán ghét chẳng buồn nghĩ tới gã nữa.
Liên Tuyết Kiều đi vào một lúc rồi trở ra cười hì hì nói:
– Các ngươi vào đi!
Thượng Quan Kỳ ngơ ngác toét miệng cười, rảo bước đi vào. Nàng ngừng một lát, lại nói tiếp:
– Cái lầm lớn nhất này là xây dựng tòa nhà lớn ở đây, khác nào chim hạc đứng giữa đàn gà, chỉ tổ khiến cho người ta để ý. Cái lầm thứ hai là địa điểm này ở ngay bên đường cái khiến cho người ta phải nghi ngờ.
Nàng lên mặt quận chúa cất tiếng lanh lảnh, mắng phủ đầu bọn đại hán một chặp rồi nói:
– Bọn ta đói lắm rồi, lo sắp gì ăn đây!
Nàng đưa mắt nhìn gã thiếu niên hỏi:
– Ngươi là thuộc hạ ai? Tên gì?
Thiếu niên đáp:
– Thuộc hạ tên gọi Đơn Chương, dưới quyền quản hạt của Đông Bình Hầu.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Trong mấy vị hầu gia thì Đông Bình Hầu nổi tiếng về sức mạnh cùng thiện chiến. Ngươi đã được y ủy thác cho trọng trách đứng chủ đại cuộc một phương thì hẳn võ công phải có chỗ độc đáo.
Đơn Chương kính cẩn đáp:
– Quận chúa quá khen! Thuộc hạ tuy được hầu gia tín dụng, song thật hổ thẹn không có tài cán gì để báo đáp cái ơn đề bạt.
Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười hỏi:
– Nơi đây có chỗ nào tĩnh mịch để bọn ta nghỉ ngơi một lát không?
Đơn Chương đáp:
– Quận chúa không sai bảo, thuộc hạ cũng đã thu dọn ba gian tĩnh mịch trang nhà để quận chúa tạm nghỉ. Có điều nơi đây quê mùa, trong một thời gian ngắn không chuẩn bị được đầy đủ.
Không chờ gã nói hết, Liên Tuyết Kiều đã đứng dậy ngắt lời:
– Nếu không có việc gì khẩn cấp thì đừng vào phiền nhiễu bọn ta nghe.
Nàng vừa nói, vừa bước ra ngoài cửa.
Đơn Chương vội vàng tiến lên nói:
– Xin quận chúa để thuộc hạ dẫn đường.
Đi qua một cái sân lớn thì một tòa nhà tĩnh mịch. Ngoài nhà là đại sảnh, phía trong có hai phòng. Liên Tuyết Kiều đảo mắt, nhìn xung quanh một lượt, thấy tòa nhà này rất trang nhã, nàng tươi cười hỏi:
– Có phải tòa nhà này để ngươi ở không?
Đơn Chương đáp:
– Thuộc hạ đâu dám thế. Tòa nhà này dùng làm chỗ nghỉ ngơi cho hầu gia.
Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Đông Bình Hầu đã tạm trú nơi đây lần nào chưa?
Đơn Chương đáp:
– Hầu gia công việc man mác. Người có qua đây cũng chỉ vào trong nhà thất này nghỉ chốc lát rồi lại đi ngay.
Gã chưa dứt lời, thì có người mang thức ăn vào.
Liên Tuyết Kiều cùng Đỗ Thiên Ngạc dang lúc đói meo, thấy rượu ngon nhấm tốt, liền ngồi vào ăn uống. Đơn Chương đứng một bên hầu tiếp.
Liên Tuyết Kiếu chẳng bảo gã ngồi mà cũng chẳng cho gã lui ra. Ba người rượu đủ cơm no rồi, nàng mới vẫy tay ra hiệu bảo Đơn Chương gọi người nhà cất dọn đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...