"Không đúng, mẹ nói con Melan là lô hàng từ Trung Quốc do thằng Uol đem về, nếu nó là con của ông trùm vậy tại sao nó xuất hiện ở trong lô hàng? Rồi mẹ nó đâu mà sao thằng Uol lại có quyền đưa con bé cho mẹ mà không đưa một nơi tốt hơn? Có mấy trăm nghìn bath sao nó không bảo mẹ đưa con bé rời khỏi nhà chung mà vẫn ở lại?" Satra đang vui nhưng cũng chợt nghĩ đến mấy chỗ hở trong lời kể của bà Lin.
Kanya và bà Lin không ngờ Satra lại phản ứng nhanh như vậy.
Bà Lin tức giận nghĩ sao lúc muốn mày khôn thì mày ngu thua cả con bò còn lúc cần mày ngu thì mày lại thông minh đột xuất vậy con.
"Làm sao tao biết được việc của thằng Uol chứ, nó bảo sao thì tao làm vậy thôi vì tao đã nhận tiền của nó.
Còn lúc đó thì..." Bà Lin đảo tròng mắt rồi trả lời.
"Thì lúc đó thằng Uol với Chau ở cái ngày cuối cùng tao gặp chúng nó, nói chuyện cứ như trăn trối rồi không trở về thì tao nghĩ tụi nó đã chết hết rồi, tao không cần phải thực hiện giao dịch nữa nên mới bỏ mặc con bé, dầu gì nó cũng trả phải con cháu của tao.
Còn tiền thì tao sài hết rồi."
"Sài hết, mẹ bị điên à! Mấy trăm nghìn bath mới mấy năm mà đã sài hết, tôi còn không biết mẹ sao? Mẹ đưa hết tiền cho con Bela chứ gì? Cái con quỷ cái đó lại lấy tiền đi ăn chơi hay là lại bị thằng nào gạt nên đem tiền trả nợ thay rồi." Satra quá hiểu mẹ của mình, bà là người tham lam coi tiền như mạng làm sao mà xài hết mấy trăm nghìn bath trong mấy năm, chỉ có con khốn đó mới lấy được tiền từ bà thôi.
"Ôi, sao mày lại nói em mày như thế hả? Nó là em gái ruột của mày đó, còn nữa tiền đó là tiền của tao, tao muốn cho ai thì cho, không đến phiên mày ở đây chất vấn tao." Bà Lin cảm thấy Satra đã quên việc hỏi về thân thế Melan thì trộm thở một hơi nhẹ.
"Mẹ không thấy bất công à, con cũng là con của mẹ đấy, mẹ cho con Bela hết vậy phần của con đâu?" Satra không phục nói.
"Của mày không có, mày xem mấy năm nay mày có về thăm tao được lần nào không? Có cho tao được đồng nào không? Hay tao phải nai cái lưng ra để trả nợ cho mày hả con." Bà Lin cũng tức giận nạt vào mặt Satra.
Bọn nhỏ nghe thấy người lớn cãi nhau cũng ngồi im thin thít không dám hé răng, Bom còn ôm Melan vào lòng vỗ lưng trấn an.
Kanya quay xuống thấy Melan không sợ hãi thì quay lại quát vào mặt Satra.
"Chuyện của Melan là chuyện của tao với dì Lin không có phần của mày, mày tốt nhất nên im miệng và đừng có hỏi nhiều." Kanya nói.
"Sao tao không có phần chứ, Kanya mày không chơi theo luật rồi ai gặp thì người đó có phần chứ.
Với lại nhiệm vụ của tao là dẫn mọi người đến đó thì làm sao không có phần được." Satra gấp gáp nói.
"Không cần mày, chỉ cần có chú Both là được, chú Both biết đường mà, mày cũng chỉ là đồ dư thừa thôi." Kanya không sao cả mà nói.
"Dư thừa? Mày nói ai là đồ thừa hả? Oái con Kanya mày muốn chết hả?" Satra quát lớn.
"Nếu mày muốn có phần thì tốt nhất nên câm cái miệng lại đi Satra, nãy giờ mày ồn lắm rồi đó.
Cái miệng của mày còn rộng hơn cái loa xe của tao nữa." Chú Both nghiêng đầu dùng ánh mắt sắt bén nhìn Satra.
Satra câm miệng, nói xin lỗi nhưng cũng muốn làm rõ mọi việc.
"Bây giờ tôi đã biết thân phận thật của Melan thì mẹ cũng phải nói rõ cho tôi chứ, tôi là con trai của mẹ đó chẳng lẽ không tin được.
Ít nhất cũng đáng tin hơn ai kia là người ngoài đi." Satra ám chỉ nói.
Bà Lin nhìn Satra rồi nhìn sang Kanya thấy cô ra hiệu gật đầu thì mới kể rõ hơn mọi chuyện.
"Lúc Chau còn ở nhà chung, Melan tuy phải đi kiếm ăn nhưng cũng rất khi cho uống thuốc vì nó rất ngoan bú no là ngủ, và khi đói nó mới khóc nhưng chỉ cần được bú là êm ngay.
Tao giao Melan cho một đứa tin được nên cũng yên tâm chút, nhưng từ khi Chau đi thằng Ches đến thì nó bắt tụi nhỏ phải uống thuốc trước khi xin ăn và chỉ được bú ngày hai cữ, tao cũng lén lút cho Melan thêm được một cử khuya nên không bị đói.
Do uống thuốc quá nhiều và trong thời gian dài nên Melan mới bệnh như vậy.
Hai năm trước tao gặp Kanya và tình cờ biết Kanya có quen với Uol và Chau tao mới ngầm thử mấy lần thì biết Kanya đang tìm Melan với nhiệm vụ là bảo vệ an toàn cho nó.
Giờ tụi tao đang đi đến Tam Giác Vàng cũng là theo lệnh của Ruang Rit.
Còn bệnh của Melan thì Chau nói khi đến Tam Giác Vàng sẽ mời bác sĩ chữa trị, việc này Ruang cũng biết."
"Là như vậy sao? Melan thật sự là con gái của Ruang?" Satra thuận miệng hỏi nhưng nhìn thấy ánh mắt của ông Both qua kính chiếu thì biết đều im miệng.
Kanya thấy Satra không hỏi nữa thì yên tâm, càng nói nhiều thì càng sai nhiều.
Việc này tốt nhất là ít người biết thì càng tốt, chỉ cần Satra tin việc Melan được coi trọng là do là con gái ông trùm là được, những chuyện khác thì không cần.
Chiếc xe chìm vào im lặng chỉ có thể nghe tiếng ồn của động cơ và tiếng ma sát của lốp xe với mặt đường, nó cứ đều đều lăn bánh trong đêm tiến tới cái nơi được xem là cái nôi của tội phạm.
Còn thân phận thật sự của Melan thì cứ để mấy người bọn họ ngậm trong bụng cho đến chết là được.
oOo
Thành phố Trung Ương.
Tại biệt thự của Lạc gia.
Lạc gia là một trong những hào môn bậc nhất của thành phố Trung Ương, gia sản của nhà họ Lạc trải dài khắp đất nước và có ở hải ngoại, nhà họ Lạc chuyên kinh doanh ngành vận chuyển hàng hải, sân bay, y tế, bất động sản, mậu dich thương mại,...!Nhà họ Lạc chính là một trong những khai quốc công thần của Trung Quốc, ở quân giới và chính giới có tiếng nói rất lớn, nhưng hôm nay tất cả dòng chính và các nhân vật quan trọng của nhà họ Lạc đều có mặt tại Lạc gia.
Hôm nay là ngày 18 - 3 cũng là sinh nhật năm tuổi của cháu gái duy nhất được sinh ra trong ba đời của nhà họ Hạ, mỗi người trên tay đều cầm một hộp quà được gói rất xinh đẹp, tỉ mỉ, Lạc Tử Khôn là tứ thiếu gia của nhà họ Lạc năm nay mười lăm tuổi đang du học tại Đức cũng vội vàng trở về, vừa vào nhà thấy mọi người ngồi trên phòng khách trên tay đang cầm hộp quà cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu không đến trễ.
"Yên tâm, em không phải là người đến trễ nhất đâu anh cả vẫn còn đang ở trên đường." Lạc Tử Kỳ tam thiếu gia của nhà họ Lạc thấy tứ đệ vội vàng chạy vào trêu chọc nói.
Lạc Tử Khôn liếc xéo Lạc Tử Kỳ một cái, đi đến phòng khách chào hỏi mọi người rồi tiến thẳng đến chỗ người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đang mặc bộ lễ phục màu vàng đồng đang ngồi trên sofa tay bên trái, anh cúi người ôm lấy bà.
"Mẹ của con hôm nay thật xinh đẹp, do kẹt xe nên con về trễ làm mẹ phải chờ đợi, con xin lỗi."
"Không sao, không phải Tử Kỳ đã nói con cũng không có trễ." Bà dịu dàng đáp lại.
Người phụ nữ xinh đẹp này là phu nhân của Lạc Kình người cầm quyền Lạc gia, Hạ Nguyệt Ái, xuất thân danh môn Hạ gia người có công với nền giáo dục Trung Quốc, là mẹ của đại thiếu gia Lạc Tử Minh, tứ thiếu gia Lạc Tử Khôn và công chúa duy nhất của Hạ gia Lạc Tử Duyệt.
Hạ Nguyệt Ái vừa nói xong, thì Lạc Tử Minh đại thiếu gia trong bộ đồ quân phục trên vai đeo quân hàm đại úy, trên tay đang cầm hộp quà đang đi vào, mặt lạnh chào hỏi mọi người một lượt rồi đứng phía sau Hạ Nguyệt Ái.
Lạc Phú Quốc, cha của Lạc Kình công thần của đất nước là cấp bậc đại tướng nhìn một lượt phòng cho khách, ông dẫn đầu đứng dậy nói: "Nếu đã đông đủ thì đi thôi, đừng đợi cháu gái ta đợi lâu." Năm nay hơn năm mươi tuổi nhưng Lạc Phú Quốc bước đi uy phong không hiện già cả, mọi người theo thứ tự từng bước đi lên lầu hai nơi chỉ có một căn phòng rộng lớn để tặng quà cho công chúa nhỏ.
Quản gia Chung đang đứng trước cửa phòng, thấy Lạc Phú Quốc dẫn mọi người lên thì khom lưng chào, Lạc Phú Quốc ra hiệu quản gia Chung mở cửa phòng rồi đứng sang một bên.
Mọi người đi vào bên trong, căn phòng xa hoa đúng nghĩa phòng căn chúa, lấy màu hồng pastel và trắng làm chủ đạo, bàn ghế, giường ngủ, sofa đều được làm bằng gỗ, thiết kế theo phong cách Gothic, mọi người lần lượt đặt các món quà xung quanh giường cùng với những lời chúc.
"Sinh nhật vui vẻ Duyệt Duyệt,..."
Ngoài những lời chúc ra thì không còn lời đáp lại nào khác vì trong căn phòng chẳng có bóng dáng của đứa bé gái nào, những món quà chất quanh giường trong năm năm qua vẫn chưa được mở, Hạ Nguyệt Ái cả người tựa vào ngực Lạc Kình cố nén nước mắt.
Cả phòng im lặng cho đến khi Lạc Phú Quốc dẫn đầu bước ra khỏi phòng, phong tục mừng sinh nhật kỳ lạ này của Lạc gia đã kéo dài năm năm nay kể từ khi Lạc Tử Duyệt bị bắt cóc khi chưa đủ một trăm ngày tuổi.
Khi Lạc Tử Duyệt được sinh ra cả nhà đều vui sướng biết bao, ba đời nhà họ Lạc đều là dương thịnh âm mất tích, không có lấy một cô con gái để thương yêu, nhưng vào lần mang thai thứ ba này Hạ Nguyệt Ái lại hạ sinh một cô con gái có thể nói chính là đại bảo bối của Lạc gia.
Lạc Phú Quốc có ba người anh em, bản thân ông sinh được một người con trai, hai em của ông lần lượt cũng có một đứa con trai, ba đứa con trai lại sinh thêm bốn đứa cháu trai, dòng bên gần nhất cũng chỉ có cháu trai.
Khó khăn lắm mới có được một đứa cháu gái lại bị bắt cóc.
Năm đó, Lạc gia và Hạ gia đã lật tung cả đất nước Trung Quốc lên cũng không tìm thấy, những người có tham gia trong chuyện này cũng bị hai nhà nghiền xương thành tro, nhưng cũng không có lôi ra được người chủ mưu phía sau, mấy năm nay Lạc gia bên ngoài tuyên bố là Lạc Tử Duyệt đã chết nhưng vẫn đang âm thầm tìm kiếm tung tích của bé, bay giờ càng mở rộng diện tích tìm kiếm sang các nước lân cận hơn.
Sống phải thấy người chết phải thấy xác, Lạc gia và Hạ gia đều nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại được bảo bối của bọn họ.
oOo
Lời tác giả: Lấy bối cảnh truyện nước khác là do có một số yếu tố dính đến Việt Nam sẽ không được tốt.
Tuy là bối cảnh như thế nhưng tên các thành phố trong truyện là không có thật, hoặc do tự tác giả nghĩ ra nên đừng đặt nặng vấn đề chính trị và lòng yêu nước.
Đây chỉ là một thế giới song song ở thời không khác do trí tưởng tượng tạo ra thôi.
Chuyện không mang yếu tố chính trị hay dìm nước nào cả, câu chuyện đọc là giải trí, đọc giả chỉ cần đọc truyện là được đừng tự bổ não hay soi mói câu chữ rồi đổ thừa tác giả.
Các ý nghĩ ngoài câu chuyện là của đọc giả không phải của tác giả.
Hoang nghênh mọi người đóng góp ý kiến, có chửi thì chửi nhẹ nhàng thôi nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...