Bên ngoài, đội trưởng Min Hwan đang đứng đợi luật sư. Cuộc nói chuyện của Yong Goo với luật sư kết thúc nhanh hơn dự kiến, nên Min Hwan hết sức nghi ngờ. Luật sư nghiêm nghị bàn giao lại tài liệu của vụ án và vội và bước ra hành lang, Min Hwan thấy vậy liền đuổi theo và lấy trong tập tài liệu ra bản kiến nghị.
“Đây làn bản kiến nghị của rất nhiều tù nhân ở đây đòi điều tra lại vụ án.”
Luật sư chỉ liếc qua bản kiến nghị rồi nhăn mặt đáp lại. “Cái này không giúp gì được cho cụ án cả.”
Ông ta còn chẳng buồn chạm tay vào bản kiến nghị, nói gì tới việc đem nộp lên thẩm phán. Thấy thái độ thờ ơ, vô tâm của luật sư, Min Hwan đoán chắc cuộc gặp gỡ lúc nãy của Yong Goo không thành. Không hiểu sao Min Hwan chỉ muốn lao đến túm lấy áo ông ta.
“Cho dù có là luật sư được chỉ định nhưng ông không có chút thành ý nào sao?”
Nghe Min Hwan nói vậy, luật sư dừng bước và hỏi lại. “Có thành ý thì cũng thoát được án tử hình hay không?”
Min Hwan không thể trả lời. “Đây là việc liên quan đến tính mạng của con người!”
Nghe câu nói đó, luật sư cười ám muội đáp. “Đội trưởng Chang có phải đang điều tra luật sư của Lee Yong Goo không vậy?”
Min Hwan trừng mắt nhìn luật sư, cố nín nhịn tức giận trong lòng. Luật sư tiếp lời. “Đủ rồi. Vụ án vốn dĩ không có ai làm luật sư, tôi là người được chỉ định nên cứ vậy mà làm thôi.”
“Tại sao lại không? Ít nhất cũng có một ai đó...”
“Tại sao lại không ư? Hãy thử nghĩ mà xem! Người bị hại là ai? Dù có là luật sư giỏi nhất, rơi vào vụ án này cũng từ chối vội ấy chứ!”
Nói rồi, luật sư quay lại nhìn Min Hwan đang đờ đẫn đứng trên hành lang. Rồi như sực nhớ ra việc gì, ông ta ngừng bước hẳn và nói.
“À, nếu Lee Yong Goo có ai thân thích thì dẫn họ tới dự phiên tòa. Thẩm phán dù sao cũng là người nên cũng có tình cảm mà.”
Min Hwan không đáp lại. Bởi gia đình Yong Goo, ngoài Ye Seung ra không còn một ai.
***
Đêm hôm ấy khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Giữa đêm tối, Yong Goo lặng lẽ tỉnh dậy, ngồi hình dung ra từng nụ cười của Ye Seung. Đến cả đôi tất cũng lấy ra đặt đẹp đẽ gọn gàng lên trên quần áo. Rồi lại nghĩ đến những việc Yong Goo đã làm khi Ye Seung còn nhỏ xíu, những việc mà tay Yong Goo đã làm thành thục. Dẫu có thiểu năng về trí tuệ thì cũng là bố của Ye Seung. Khi động vào những đồ đạc của con gái, đôi tay của Yong Goo lúc nào cũng tràn đầy tình cảm.
“Các thiết bị bảo vệ giờ cũng biết che giấu cả trẻ con nữa cơ đấy. Chẳng phải vì có ông bố giết người nên mới được che giấu trong tù hay sao. Quản giáo chắc cũng chẳng trông nổi nhỉ?”
Những câu nói của luật sư lại hiển hiện rõ nét trong đầu Yong Goo, nhưng những điều đó ám chỉ gì thì Yong Goo không biết được. Tuy nhiên có một điều rõ ràng, đó là Ye Seung đã phải vì mình mà chịu khổ.
Gương mặt Yong Goo tràn ngập nỗi buồn. Không thể để Ye Seung phải chịu khổ sở, không thể được... Yong Goo đã gào lên như thế, nhưng luật sư đã lạnh lùng nhún vai và đáp.
“Dù sẽ khó khăn nhưng nếu anh Yong Goo cứ giữ bí mật thì lý lịch của con gái sẽ tốt hơn... Sau này con bé sẽ tìm được bố mẹ nuôi tốt. Đó chẳng phải là sự hy sinh lớn lao của bố mẹ dành cho con cái hay sao?”
Yong Goo cứ ngồi yên lặng nhớ lại từng lời từng chữ luật sư nói. Anh mải miết suy nghĩ, rốt cuộc phải làm sao đây, đâu mới là cách tốt nhất cho Ye Seung. Trong bóng tối, anh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Ye Seung. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu lên mặt Ye Seung những vầng sáng ấm áp. Yong Goo lặng lẽ đưa tay lên vuốt những sợi tóc rối trên đầu con gái.
Ngày xét xử, Yong Goo cùng lên xe áp giải với đội trưởng Min Hwan. Từ lúc lên xe, Min Hwan luôn lén tìm cách lại gần rồi nới lỏng dây trói cho Yong Goo. Trên đường đến tòa, Min Hwan vừa chú ý để Yong Goo không phải chịu đau, vừa khẽ hỏi.
“Thử nghĩ lại xem, liệu có ai có thể đứng ra làm chứng được không?”
Yong Goo chỉ cười vô tư lự và nói. “Ye Seung không thích ăn đậu!”
“Bây giờ không phải lúc nói về Ye Seung!”
“Phải ăn thật nhiều chất đạm thì mới cao được!”
Yong Goo như thể không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ say sưa nói về Ye Seung khiến Đội trưởng Min Hwan rất bực. Min Hwan thấy không thể kiễn nhẫn được nữa.
“Lee Yong Goo! Anh minh mẫn lại giúp tôi đi!”
Nhưng Yong Goo vẫn tỏ ra ngoan cố. Mặc ánh mắt của Min Hwan, Yong Goo chỉ thao thao bất tuyệt về cô con gái Ye Seung.
“Đội trưởng, Ye Seung nhà chúng tôi... lúc ngủ cũng phải bật đèn. Ye Seung sợ bóng tối. Nếu ngủ trong bóng tối, con bé sẽ mơ thấy ác mộng...”
“Lee Yong Goo!” Min Hwan không thể chịu được nữa, quát lớn.
Yong Goo lập tức ngậm miệng im bặt và quay sang nhìn anh. Min Hwan đưa tay lên đặt vào vai Yong Goo lắc mạnh rồi nói.
“Chuyện này liên quan đến cuộc đời của anh, anh hiểu không? Chuyện sống chết của anh đấy!”
Tại sao đến lúc này rồi mà ông bố ngốc nghếch vẫn chỉ nghĩ và lo lắng cho con gái, Min Hwan không tài nào hiểu nổi.
Min Hwan vừa cảm thấy tức giận, vừa không thể kiên trì được thêm nữa khi chứng kiến Yong Goo lúc này. Anh nghiến răng kiềm chế, nắm chặt lấy vai Yong Goo.
“Không... sao đâu ạ!” Yong Goo ngập ngừng cất lời. Mặc dù nước mắt chan hòa trên khuôn mặt, nhưng anh ta vẫn mỉm cười. “Tôi là bố của Ye Seung. Vì Ye Seung, tôi có thể làm tất cả. Miễn là Ye Seung được hạnh phúc.”
Min Hwan không nói được lời nào. Trên khuôn mặt Ye Seung lúc này, những cảm xúc buồn vui đan xen lẫn lộn, thật không biết dùng lời nào để diễn tả. Tuy không hoàn hảo về trí tuệ, nhưng không có nghĩa Yong Goo không thể là người bố tốt. Lee Yong Goo – một người thần kinh không bình thường, nhưng chắc chắn trên thế gian này Yong Goo vẫn là một ông bố vĩ đại. Hay nói cách khác, cũng chính vì trí tuệ không bình thường nên mới có một tình yêu giản dị bao la nhường ấy với con gái của mình. Min Hwan có thể dám chắc về điều ấy.
Một lát sau, phiên tòa xét xử Yong Goo đã chính thức bắt đầu.
“Bị cáo Lee Yong Goo trước ngày xảy ra vụ án đã có xích mích với cục trưởng Cục cảnh sát và bị ông này đánh. Để trả thù, mấy ngày sau bị cáo đã dụ dỗ và bắt cóc con gái của ông ấy có phải không?”
Trái với thái độ giận dữ của phòng giam số 7 khi nghe những lời buộc tội vu khống Yong Goo, tòa án vẫn lạnh lùng phán xét. Trong tình thế ấy, Yong Goo đứng một mình vừa căng thẳng vì lạ lẫm lại vừa run rẩy vì lo sợ. Công tố viên nhìn Yong Goo và hỏi những lời như muốn ăn tươi, nuốt sống, khiến Yong Goo sợ đến mức không dám nhìn vào mắt ông ta.
Thấy vậy, công tố viên nhắc lại câu hỏi và giục giã. “Có phải bị cáo đã bắt cóc Choi Ji Young đúng không?”
Đúng lúc đó thì cửa bật mở. Yong Goo quay lại phía sau. Giờ này buổi học đã kết thúc, Ye Seung và cô giáo chủ nhiệm cũng đến xem phiên tòa. Hai bố con nhìn nhau, rồi Ye Seung giơ hai nắm tay lên cổ vũ tinh thần bố. Nhưng đồng thời ngay lúc ấy, lời nói của luật sư lại cất lên ngay bên cạnh khiến đầu óc Yong Goo rối loạn.
“Đó chẳng phải sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái hay sao?”
Lòng bàn tay Yong Goo dấp dính mồ hôi. Hai chân run rẩy nhưng Yong Goo vẫn cố đứng vững và ngẩng mặt lên nhìn. Yong Goo đã bị dao động, đã mất phương hướng, nhưng bây giờ ánh mắt của anh ta lại tràn đầy ý chí.
“Bị cáo, hãy trả lời câu hỏi!”
Cô giáo chủ nhiệm và Ye Seung vừa ngồi xuống thì phía trên, thẩm phán lại giục Yong Goo. Anh ta không nói, chỉ ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào thẩm phán.
“Bị cáo đã định cưỡng hiếp Choi Ji Young, nhưng vì Ji Young từ chối và phản kháng lại nên bị cáo đã dùng viên gạch đập mạnh vào đầu để giết chết cháu bé đúng không?”
Yong Goo vẫn không đáp lại.
“Bị cáo?” Thấy Yong Goo chỉ đứng im lặng không nói không rằng, thẩm phán hỏi lại bằng giọng khác hăng.
Những người ngồi dự bên dưới không thể hiểu được những mâu thuẫn lớn đang diễn ra trong tâm can Yong Goo.
“Bị cáo, xin hãy trả lời câu hỏi!”
Phiên tòa đang im ắng bỗng vang tiếng nói sắc lẹm của thẩm phán như hét vào mặt Yong Goo. Những người ngồi bên dưới, đương nhiên, cả công tố viên, thẩm phán và luật sư, tất cả đều không rời mắt khỏi Yong Goo.
Công tố viên gần như hét lên. “Bị cáo đã dùng gạch để đập và đầu cháu bé, đúng không?”
Yong Goo chầm chậm ngẩng mặt lên, rồi cất giọng trả lời như không còn chút sức lực.
“Vâng...”
Tại sao? Ye Seung ngạc nhiên và choáng váng đến không thở được. Tại sao bố lại trả lời như vậy? Con bé không tài nào hiểu được!
Câu trả lời của Yong Goo không khác nào lời thú tội. Những người xem bên dưới cũng lập tức trở lên náo loạn. Người nhà của Choi Ji Young nhất loạt đứng dậy, bắt đầu ném vào Yong Goo những lời chửi rủa không thương tiếc. Cả những người không quen biết Ji Young theo dõi phiên toàn cũng bắt đầu chỉ tay và ném những lời thóa mạ chửi bới vào mặt Yong Goo.
“Trời ơi, thằng súc vật này! Đồ khốn nạn, mày đã giết hại con gái Ji Young của tao...”
“Thằng chó kia, mày không biết tao là ai hay sao...” Một người họ hàng nhà Ji Young vừa hét lên thì mẹ Ji Young ngồi cạnh cũng bắt đầu gào khóc.
“Đồ súc vật, đồ vô liêm sỉ! Con gái của mày rồi cũng sẽ bị giết chết như thế thôi!”
Người đàn bà đó vừa nói vừa nhìn sang Ye Seung ở phía đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó, bà ta đứng dậy và lao đến chỗ Ye Seung.
“Mày ra đây! Mày đi ra đây cho tao!”
Trong phút chốc, tòa án bỗng ngập tràn sát khí, khủng khiếp như địa ngục. Các nhân viên bảo vệ vội vàng chạy đến ngăn mẹ Ji Young lại, còn cô giáo chủ nhiệm choáng váng, hốt hoảng kéo Ye Seung ôm vào lòng rồi bịt tai cô bé lại. Nhưng trước mắt Ye Seung lúc này, mọi thứ xung quanh dường như lu mờ hết. Cô bé không rời mắt nhìn Yong Goo, chỉ nhìn vào dáng vẻ cúi đầu đờ đẫn và cơ thể đang run rẩy của bố mà thôi.
Mẹ của Ji Young lao về phía Ye Seung, miệng vẫn không ngớt gào lên. “Sao mày không ra đây? Con kia! Mau ra đây cho tao!”
Yong Goo chắp hai tay lại rồi hướng về phía người đàn bà, bắt đầu cầu xin ngu ngốc như một đứa trẻ. “Tôi... tôi sai rồi! Chính tôi đã làm như vậy.”
Không thể nào tin được Yong Goo lại nói những lời như vậy. Cả phòng giam số 7 suốt thời gian qua đã tốn bao công sức để giúp Yong Goo có thể trở thành người vô tôi. Những việc làm ấy của họ, đội trưởng Min Hwan đều biết hết. Cho dù thế nào cũng phải khiến Yong Goo nói ra sự thật, Min Hwan nghĩ thế và đứng lên giơ tay nói.
“Thưa quý tòa, bị cáo hiện giờ đang rơi vào trạng thái tâm thần bất an và không ổn đinh.”
Lẽ ra những lời đó luật sư phải nói, nhưng từ đầu đến cuối ông ta tuyệt nhiên không mảy may quan tâm đến bị cáo. Phía dưới náo loạn một lát thì thẩm phán cầm chiếc búa gõ ba tiếng.
Cốp! Cốp! Cốp! “Xin hãy giữ trật tự!”
Đến lúc đó, Yong Goo không thể hướng về phía gia định Ji Young được nữa, chỉ cúi ngập người trước phiên tòa, miệng không ngừng lẩm bẩm. “Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi! Tôi đã sai rồi!”
Min Hwan không thể chịu được liền bực bội gắt lên. “Lee Yong Goo! Tỉnh táo lại đi! Thằng điên này! Thẩm phán! À không, luật sư, ông phải làm gì đi chứ?”
Nhưng dù Min Hwan có giận dữ gào hét đến lạc giọng, tay luật sư cũng không hề lên tiếng, ông ta đang nhìn sang phía gia đình Ji Young, nghe Min Hwan nhắc đến mình liền quay đầu đi. Min Hwan sắp phát điên. Nếu cứ thế này, thực sự không có cách nào đảo ngược được vụ án nữa rồi.
Thẩm phán một lần nữa lại gõ búa và nói. “Xin hãy giữ yên lặng!”
Nhưng Min Hwan chẳng bận tâm, tiếp tục hét lên. Mắt anh vằn lên vì giận dữ. “Lee Yong Goo, anh bị điên rồi sao? Anh đã giết hại ai kia chứ? Thưa quan tòa!”
Anh vừa dứt lời thì cùng lúc bảo vệ phiên tòa cũng xuất hiện. Thẩm phán nhìn Min Hwan nghiêm khắc nói. “Nếu anh còn nói thêm nữa, tôi e rằng...”
Trong khi đó, Yong Goo vẫn chỉ cúi gập người, nhìn ai cũng van xin tha thứ. “Tôi xin lỗi!”
Những trên đôi môi run rẩy của Yong Goo khi ấy, những tiếng xin lỗi vang lên hòa lẫn những dòng nước mắt chan hòa.
Không thở được. Min Hwan vùng vẫy cố thoát khỏi đám người đang giữ mình và gào lên.
“Xin lỗi cái gì hả? Lee Yong Goo? Đã có đứa nào nói một lời xin lỗi với anh bao giờ chưa? Anh xin lỗi cái gì hả?”
Yong Goo ngẩng mặt lên. Rồi quay sang nhìn Min Hwan bằng đôi mắt ầng ậc nước. “Ye Seung nhà chúng tôi... Xin hãy giúp đỡ cho Ye Seung. Chính tôi đã làm ạ!”
Tất cả là vì Ye Seung. Yong Goo hét lên đau đớn như trái tim bị xé nát, đôi tay đang bị đeo còng số 8 run rẩy dưới lớp áo tù. Trong phiên tòa có bao nhiêu người đang chứng kiến, nhưng Yong Goo chỉ hướng mắt về một mình Min Hwan và hét lên với ánh mắt tha thiết van lơn.
“Ye Seung xin nhờ cả vào ngài!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...