Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7


Man Bom cẩn thận nhấc chiếc hộp để xuống đất. Ở đây sữa rất được ưa chuộng nên khắp nơi không khí rộn lên trông thấy. Sau khi cửa phòng được đóng lại và tiếng bước chân của quản ngục trở nên xa dần, phòng giam số 7 lại càng trở nên yên tĩnh.
Đúng lúc ấy chiếc hộp động đậy, dường như có thứ gì đó bên trong đang cựa quậy và xê dịch.
“Oái…”
Bong Sik giật mình vội bịt miệng lại. Mọi người ngỡ ngàng nhìn về phía chiếc hộp không tin nổi. Man Bom căng thẳng đến mức nằm bệt luôn xuống đất.
Đại ca nhanh nhẹn mang một tấm gương đặt ra cửa hướng về phía hành lang, rồi gần như nín thở, vểnh tai lên nghe ngóng. Tiếng bước chân và hình ảnh phản chiếu trong gương sẽ giúp họ biết được quản giáo có quanh quẩn gần đây không. Sau khi đã chắc chắn, đại ca mới đánh mắt về phía Chun Hoo. Nhận được tín hiệu ấy, Chun Hoo nuốt nước nọt cái ực rồi bắt đầu chầm chậm mở chiếc hộp ra.
Kỳ diệu chưa… Một bé gái bất ngờ nhổm dậy.
“Ye Seung à!”
“Bố ơi…”
Yong Goo lúc này đang đứng bất động, đến tận lúc nhìn thấy Ye Seung mới thở hắt ra, chậm chạp di chuyển từng bước một tiến lại gần. Đôi chân bỗng dưng khuỵu xuống, Yong Goo bò về phía con gái và như không thể chịu đựng thêm được nữa, mếu máo khiến nước mắt cứ thế lăn dài.
Khung cảnh cha con đoàn tụ cảm động đến vỡ òa.
Thế nhưng Ye Seung khóc quá trời khiến Đại ca giật mình hốt hoảng. Dù đã cố gắng ra dấu bằng ngón tay để Ye Seung giữ yên lặng nhưng cô bé cũng không thể dễ dàng ngừng lại được, lao vào lòng Yong Goo cứ thế sụt sùi.
“Suỵt! Yên lặng đi nào!”
Đại ca cuối cùng phải đưa bộ mặt sợ sệt ra cảnh báo khiến Ye Seung tròn mắt ngẩng lên nhìn. Đúng lúc đó, Bong Sik, từ nãy đến giờ ngồi đơ người như ngớ ngẩn, đột nhiên nổi giận đùng đùng.
“Cái quái gì thế này! Nếu dính vào chuyện này thì ngày ân xá vào lễ Độc lập còn nghĩa lý gì nữa, chúng ta có thể bị lĩnh thêm hai năm tù đấy!”
Bong Sil vò đầu bứt tai một lúc thì lao đến cửa phòng giam, đập cửa liên hồi rồi hét lên thất thanh.
“Anh Jeong ơi! Quản giáo ơi…”

Yong Goo và Ye Seung bang hoàng hết nhìn Bong Sik lại nhìn sang Đại ca, mặt cắt không còn giọt máu.
“Thằng này mày điên rồi! Này! Im ngay…”
Đại ca nhanh chóng kéo gấu quần Bong Sik lại nhưng hắn vẫn ngoan cố không quay đầu, càng ác ý nói bằng giọng to hơn.
“Anh Jeong ơi!”
“Bong Sik… Thằng kia…!”
Dù mọi người đã gắng hết sức để thuyết phục nhưng Bong Sik vẫn không chịu giữ yên lặng. Hắn vẫn nhất mực ngoan cố, cố rướn thẳng người và đưa mắt nhìn ra ngoài. Ye Seung vội chạy lại gần túm chặt lấy gã Bong Sik vẫn không ngừng đập tay vào cửa.
Đôi mắt to tròn và trong vắt của Ye Seung long lanh nước mắt. “Chú ơi… cháu chơi trốn tìm giỏi lắm mà…”
Ye Seung cầu xin trong nước mắt, Yong Goo cũng nghẹn ngào nói thêm vào.
“Đúng rồi đấy, Ye Seung mà đã trốn thì đến cả tóc cũng không nhìn thấy đâu!”
Thế nhưng từng ấy chưa thể làm Bong Sik suy chuyển. Hắn vừa nghiến răng vừa phũ phàng đẩy tay Ye Seung ra rồi tiếp tục gọi người cai ngục.
“Quản giáo đâu rồi!”
Lần này có vẻ như giọng nói của Bong Sik đã có tác dụng, những bước chân nặng nề từ bên ngoài bắt đầu vang lên. Đại ca tưởng tim mình như ngừng đập. Chẳng lẽ lại bị phát hiện sớm thế này sao? Nhận thấy nguy hiểm đang cận kề, Ye Seung vội vàng chạy đến, ngồi bệt xuống sàn nhà và dựa lưng sát vào ô vuông nhỏ trên cánh cửa để không bị phát hiện, vừa đúng lúc Bong Sik giáp mặt người quản giáo.
“Cái gì thế?”
Quản giáo Jeong vừa nhòm vào bên trong vừa hỏi. Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ nín thở, còn Bong Sik và viên quản giáo tiếp tục nhìn nhau như thế.
“Em… Trong phòng bọn em…”
Bong Sik vừa liếm mép vừa ngập ngừng. Khuôn mặt đầy nước mắt của Ye Seung khiến Bong Sik không tài nào mở miệng được. Nhìn Bong Sik ấp úng không nên câu, quản giáo Jeong bực bội, hất hàm hỏi lại.
“Sao, trong phòng làm sao?”

Yong Goo lúc này gần như sắp khóc chỉ biết lặng nhìn xuống sàn nhà. Ye Seung nín thở, hai tay nắm chặc lấy Bong Sik nước mắt đong đầy. Bong Sik đưa mắt nhìn xuống và một lần nữa bắt gặp ánh mắt tha thiết van nài của Ye Seung, ánh mắt khó lòng dứt ra được.
Thở dài bỏ cuộc, cuối cùng Bong Sik nói.
“Bánh… bánh mì… có thể cho em thêm một cái không! Hức hức hu hu hu…”
Tất cả mọi người trong phòng đến giờ mới có thể thở phài nhẹ nhõm. Tiếng thở đều đều bắt đầu tràn ngập căn phòng. Không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, quản giáo Jeong cau mày đáp.
“Mày đang nói cái gì vậy? Chỉ vì một cái bánh mì mà phải khóc như một thằng điên thế sao?” Rồi ném cho Bong Sik phần bánh mì của hắn qua song sắt cửa sổ.
“Ăn luôn phần của tao đi, nuốt bánh mì ở đây mãi tao cũng ngán lắm rồi.” Dứt lời hắn quay lưng vội vã bỏ đi luôn, miệng lẩm bẩm. “Ôi, điên mất…”
Khi tiếng bước chân của quản giáo xa dần và vọng lại lách cách tiếng cửa khóa, mọi người trong phòng mới ngồi phịch xuống sàn, cảm giác như giảm mất mười năm tuổi thọ.
“Ăn luôn cả bánh của tao đây này! Ôi trời, cái thằng này…”
Đại ca nhét cả cái bánh mì vào mồm Bong Sik. Không nói lời nào, Bong Sik như thường lệ lại lầm lũi, ủ rũ bỏ về góc phòng nằm. Biết người đó vì mình mà phải nói dối quản giáo nên Yong Goo đi về phía Bong Sik và cúi gập người.
“Cảm ơn, cảm ơn anh.”
Bong Sik chẳng thèm đáp lại, nằm cuộn tròn vào một góc.
“Bố ơi!”
Ye Seung như được giải thoát, liền chạy ào vào lòng bố. Hai cha con không nói lời nào, chỉ biết ôm nhau vừa cười vừa khóc. Khung cảnh ấy như chạm đến đáy tim tất cả mọi người trong phòng, tất cả chỉ biết ho khan để che đi sự bối rồi và lắc đầu ngao ngán.
“Mày đẻ được đứa con gái thông minh đấy. Mà có thật là con gái mày không thế?”
Yong Goo gật đầu lia lại trước câu hỏi của Chun Ho.
“Lee Ye Seung, là con gái của Lee Yong Goo. Sinh tại bệnh viện phụ sản ‘Ánh dương’ vào ngày 24 tháng 12, lúc 14 giờ 28 phút.”

“2,1 kg ạ.”
Ye Seung nhanh nhảu nói theo bố. Hai bố con nhìn nhau cùng cười toe toét. Vì bố phải vào nhà lao nên Ye Seung đột nhiên thành trẻ mồ côi. Nhưng giờ thì ổn rồi. Khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của Ye Seung nở nụ cười tuôi như tia nắng dịu dàng không bao giờ tắt. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dường như hai bố con đang là những người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Nói thế nào chăng nữa, công của Ye Seung lần này cũng lớn nhất, Man Bom xoa đầu Ye Seung với vẻ hài lòng.
“Xinh quá nhỉ, cháu là Ye Seung phải không?”
Thế nhưng Chun Ho ngay lập tức đập vào Man Bom và gạt tay hắn ra.
“Đừng có chạm vào như thế, thằng này! Bây giờ đến cả trẻ con mày cũng không tha à!”
“Anh cứ nói quá lên thế… thật là… Những người như em ở vùng đất thánh Nhật Bản không bị coi là có tội đâu anh ạ!”
Man Bom vừa ngoáy mũi vừa ấm ức trả lời. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười nhạo bang của Đại ca.
“Nói nghe hay lắm! Vùng đất thánh đấy được đó… Lee Yong Goo! Hai bố con chỉ có hai tiếng đồng hồ thôi phải không?”
Thời gian được cho phép chỉ là hai tiếng đồng hồ thôi. Giống như khi đưa vào đây, lúc ra ngoài Ye Seung cũng phải chui vào thùng sữa và đẩy đến nơi những đứa trẻ trong đội hợp xuống đang tập trung, tất cả chỉ được gói gọn trong hai giờ đồng hồ. Yong Goo và Ye Seung nhìn nhau lo lắng. Hai giờ nữa thôi, hai bố con sẽ lại phải chia tay nhau rồi.
Yong Goo nhìn quanh quất không biết giờ phải làm gì cho Ye Seung. Và mọi người trong phòng cũng không mấy thoải mái với sự hiện diện của Ye Seung ở đây. Yong Goo không biết làm gì bèn đẩy về phía Ye Seung chiếc bánh mì đã được phát trong buổi biểu diễn của nhà thờ.
“Ăn đi con.”
“Bố ăn đi.”
Ye Seung vừa lắc đầu vừa đẩy chiếc bánh lại về phía bố. Nhưng Yong Goo cũng từ chối.
“Ye Seung ăn đi con. Hơ hơ.”
Hai bố con cứ đùn đẩy cho nhau một lúc như thế. Có vẻ Yong Goo hoàn toàn không muốn ăn một mình, Ye Seung cười rạng rỡ, tay bẻ đôi chiếc bánh ra và đưa cho bố một nửa.
“Vậy chúng ta cùng ăn nhé.”
Ye Seung một miếng. Bố một miếng.
Hai người chia nhau chiếc bánh và cùng ăn vui vé. Ye Seung ngồi trên đùi bố, vừa nhìn quanh căn phòng tồi tàn vừa ăn bánh một cách ngon lành, và hỏi một câu mà mình đã thắc mắc suốt từ trước đến nay.
“Nhưng sao bố lại ở đây? Bố không phải người xấu cơ mà.”

Yong Goo gật đầu ngay tắp lự. “Đúng rồi, bố không phải là người xấu đâu. Bố chưa từng làm việc xấu mà. Hơ hơ!”
Đấy cũng là thắc mắc của tất cả những người trong phòng giam số 7 này. So với họ thì Yong Goo chỉ là một gã tốt bụng ngờ nghệch mà thôi. Ye Seung nghển cổ lên nhìn mọi người trong phòng, ngay lập tức một chú trong nhóm nhặt hộp sữa lên đưa cho Ye Seung.
“Đây là trường học, không phải nơi xấu đâu…”
“Trường học á? Vậy thì bố cháu đến đây để học ạ?”
“Ừ, ừ! Đúng rồi đấy!”
Thứ lương tâm tưởng như đã mất từ lâu giờ đây đang giày vò họ, ai nấy đều không dám nhìn thẳng vào mắt Ye Seung. Giờ trước mắt con bé chỉ còn hình ảnh người bố đang cười toe toét, thích thú ăn bánh mì. Yong Goo nhanh chóng ăn hết miếng bánh mà không biết miệng đang dính bao nhiêu lớp kem nữa. Dù thế nhưng Yong Goo cũng biết nhẹ nhàng lau đi vết kem dính trên cái miệng nhỏ xinh của con gái.
Hai bố con cứ vừa nhìn nhau vừa cười. Việc ấy tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đến thế nào chẳng ai có thể tưởng tượng được.
***
Trong khi hai bố con Ye Seung và Yong Goo đang cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc thì Man Bom lại phải cọ sàn bằng chiếc chổi lau lớn vì lúc nãy đã lỡ làm đổ sửa ra sàn.
“Làm qua qua thế này chắc được rồi…”
Sau khi làm đại khái vài lần, Man Bom bỗng thấy ngoài cửa nhà vệ sinh đang mở, một nhóm đông tù nhân đang đi qua.
Buổi lễ tôn giáo còn lâu nữa mới xong chứ nhỉ?
Man Bom hoang mang liếc ngang liếc dọc phía đại sảnh. Đám tù nhân vừa nãy vẫn ngồi đầy trong đấy giờ đang di chuyển ra gần hết. Man Bom vội vàng thả luôn chổi lai nhà vào chậu nước, tóm lấy một gã đang đi và hỏi.
“Này, sao về sớm thế?”
“Mục sư bị ngất rồi! Hình như vì huyết áp cao. Trời ơi, Amen!”
Sắc mặt Man Bom bỗng chốc chuyển sang trắng bệch, như thể vừa bị cả một khúc gỗ đánh vào đầu. “Cái… cái gì cơ?”
Chuyện lớn rồi. Mục sư bị ngất, điều đó đồng nghĩa với việc dàn hợp xướng thánh ca cũng sẽ giải tán bây giờ. Man Bom vừa nghe tới đó, quăng luôn cây chổi lau nhà xuống sàn, xô hết tất cả những tù nhân đang đi ra và chạy một mạch ra ngoài. Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy nhân viên cứu thương đang cầm cáng và chạy tất tả. Man Bom vô thức tự lẩm bẩm.
“Khốn kiếp!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui