Phần lớn người trong Long Đằng đều mắng xong bắt đầu rời bang, bang chúng rời hơn một nửa.
Kỷ Phong càng thêm tức giận, trong phòng hội nghị đầy mảnh vỡ, "Đây là mấy người nói có thể đánh, không phải nói chúng ta chiếm tiên cơ là có thể thắng sao? Đây là chiến thắng mà mấy người nói?"
"Mấy người nhìn đi, nhìn đi! Mọi người đều đang nói Long Đằng là kẻ ngốc! Nói chúng ta bị điên!"
"......"
"Nói đi! Mẹ nó câm hết rồi à?!"
... Không phải lúc trước hắn ta cũng đồng ý sao, bây giờ lại trốn tránh trách nhiệm?
Một người khó chịu muốn nói, người bên cạnh lại kéo kéo, ý bảo đừng tranh luận, "... Bây giờ nói gì cũng chậm rồi, nhận thua đi."
Bây giờ bang hội còn không có nơi dừng chân, nói cách khác, bọn họ chỉ cần không nhận thua sẽ không kết thúc, người của Chúng Thần Điện sẽ vẫn đuổi giết bọn họ.
Lý Thanh Thanh đứng bên cạnh nắm chặt tay, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, khó khăn mở miệng, "... Thật ra chúng ta cũng không có thù với Chúng Thần Điện, chúng ta chỉ có thù oán với Công Chúa Lê, đây là hiểu lầm, giải thích rõ ràng với Chúng Thần Điện là được."
Kỷ Phong cao giọng, đi tới đi lui trong phòng hội nghị không dám tin tưởng, "Em bảo anh nhận thua? Bảo anh cúi đầu với Mộ Quang?!"
Hắn ta tức điên rồi, "Mộ Quang tính là thứ gì?! Một bang chủ trong trò chơi cũng xứng..."
Hắn ta đường đường là người thừa kế nhà họ Kỷ, phải cúi đầu với một bang chủ trong trò chơi?
Nhưng thật ra Phó bang chủ hiểu, dù sao đều phải nhận thua, lấy cớ dễ hghe một chút.
Trong đó một người trẻ tuổi thấy Kỷ Phong vẫn chưa bình tĩnh lại, nhíu mày "Cậu bình tĩnh một chút! Bang chủ trong trò chơi thì thế nào? Cậu đừng quên cậu vào đây để làm gì!"
Vừa nói xong, Kỷ Phong cứng đờ, giống như bị đổ một thùng nước đá, bình tĩnh lại.
—— Kỷ Phong không phải người thừa kế duy nhất của nhà họ Kỷ, vị trí người thừa kế này còn chưa biết ai sẽ được ngồi.
Kỷ Phong hít vào một hơi, xoa xoa trán, khó khăn mở miệng, "... Thật sự là hiểu lầm, tôi đi giải thích."
Nói phải giải thích, chính là thật sự giải thích.
Kỷ Phong nhắn tin cho Tần Trường An, nói có thể gặp nhau một lần không, bang chiến là hiểu lầm.
Tần Trường An và Diệu Diệu đang đuổi giết những người đã từng giết Diệu Diệu.
Công Tử Vũ hoài nghi nhân sinh, hai đạo tặc thay phiên khống chế anh ta, cầm chủy thủ tử chậm rãi chọc chọc, thật vất vả mới hết thời gian khống chế, một đạo tặc khác lại bắn kỹ năng tới.
Anh ta đi ra khỏi nghĩa trang, giết!
Anh ta đợi một lúc lâu, đi ra với những người khác, giết!
Anh ta trộn lẫn trong tổ đội tinh anh, giết!
Mẹ nó anh ta đứng bên cạnh NPC, thế nhưng vẫn bị giết?!
Khi hắn không nhịn được cầm đao tự chọc mình, hai đạo tặc xem như dừng lại.
Tần Trường An nói cho Diệu Diệu biết Lê gia Thanh Thanh và Hùng Bá Thiên Hạ nhắn tin, hỏi ý kiến của cô, quyết định gặp nhau ở quản trường.
Sau đó vừa về thành với Diệu Diệu, vừa nhướng mày nói trên kênh bang, "Long Đằng liên hệ, mấy người giết nhanh lên."
Một đám cuồng bạo lực sôi nổi khiển trách Long Đằng.
"????"
"Chuyện gì xảy ra? Dừng tay?" Đã khai chiến được bao lâu đâu.
"Cứ như vậy đã liên hệ với chúng ta?"
"MMP Long Đằng không thể kiên cường một chút sao? Toi tụt hai cấp cũng chưa nói gì, bọn họ gấp cái gì?"
Không phải bọn họ trầm mê đánh nhau không có lý trí, chỉ là bang chiến không chỉ có đánh nhau, có một câu nói như thế nào nhỉ, ở trong trò chơi, giết người là cách làm giàu nhanh nhất.
—— Đối với bọn họ mà nói, bang chiến nghĩa là bọn họ có thể có được rất nhiều trang bị và tiền, giết được càng nhiều kiếm càng nhiều.
Đây cũng là nguyên nhân bọn họ vui vẻ đánh bang chiến.
Chẳng qua bọn họ không cam lòng đi nữa, thái độ của Long Đằng cũng sẽ không thay đổi —— Bang chiến không đánh được, muốn nhận thua.
Chúng Thần Điện mắng Long Đằng một lúc, chỉ có thể giết người nhanh hơn, tranh thủ giết thêm vài người.
Kỷ Phong, Lý Thanh Thanh cùng với những người có chức vụ trong bang đi tới quảng trường.
Bởi vì bang chiến, mà người chơi trong thành Thự Quang đều biết bọn họ, lúc này thấy bọn họ cùng nhau ra, đều lén lút nhìn lại.
Có người chơi thấy bọn họ đi tới quảng trường, vừa thấy Tần Trường An và Diệu Diệu ở kia ngọa tào một tiếng, không phải đi gặp đại thần Mộ Quang chứ?
Ngẫm lại rất có khả năng, người chơi nhanh chóng lên thế giới @ các anh em: Mau tới đây, tọa độ (xxx, xxx), Công Chúa Lê Mộ Quang và Hùng Bá Thiên Hạ Lê gia Thanh Thanh gặp nhau.
Mẹ ơi!
Các người chơi chấn động, Công Chúa Lê? Hùng Bá Thiên Hạ? Còn có Mộ Quang và Lê gia Thanh Thanh?
Đây là một bộ phim a!
Các người chơi cơm cũng không thèm ăn, sôi nổi chạy đến, thậm chí một vài người da mặt dày trực tiếp đi theo phía sau.
Lý Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ, không cười nổi.
Trán Kỷ Phong nổi đầy gân xanh, nắm chặt pháp trượng trong tay.
Quảng trường trong thành Thự Quang.
Tần Trường An Diệu Diệu và người của Chúng Thần Điện đang chờ. Quảng trường là nơi các người chơi bày quán, cách bọn họ không xa, có người chơi sinh hoạt đang bán cá nhỏ chiên.
Tuy rằng không thêm trạng thái, nhưng hương vị rất không tồi.
Thấy Diệu Diệu nhìn về phía đó, Tần Trường An nghĩ nghĩ, đi đến mua một bát, cầm trong tay, xoay người hỏi Diệu Diệu, "Ăn thử?"
Diệu Diệu vui vẻ cong mắt, "Ừm!"
"...Đừng."
Thấy cô duỗi tay, Tần Trường An né đi, khụ một tiếng, "Có hơi nóng, anh giúp em cầm là được."
"...Được nha~" Diệu Diệu cầm cánh tay hắn, nở cụ cười, "Anh thật tốt ~"
Còn biết Diệu Diệu sợ nóng ( づωど)
!!!
Tần Trường An run rẩy, "Ừm."
Sao cô có thể đáng yêu như vậy!!
Hắn thấp giọng nói, "Anh đối xử với bạn gái càng tốt."
Diệu Diệu không nghe rõ, chớp chớp mắt, ăn một miếng, "Cái gì?"
"Anh nói..."
"Đại thần Mộ Quang ——"
Tần Trường An bị đánh gãy.
Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn lại, không vui, "Mấy người tới rồi."
Tần Trường An nhắm mắt, cắn răng.
Khi Lý Thanh Thanh và Kỷ Phong tới nhùn thấy Mộ Quang đang cầm bát nhỏ, mà Công Chúa Lê mà bọn họ khinh thường đang ăn, không khí mờ ám làm tim đập nhanh.
Lý Thanh Thanh cắn cắn môi, mở miệng, "Đại thần Mộ Quang!"
"......" Mấy người của Chúng Thần Điện cảm thấy không khí xung quanh Mộ Quang, nhẹ nhàng di chuyển sang bên cạnh, đồng tình Lý Thanh Thanh.
Ánh mắt Kỷ Phong hơi phức tạp chợt lóe rồi biến mất, nhìn về phía Tần Trường An, "Mộ Quang, chuyện bang chiến lần này, chúng ta cần phải nói chuyện, không ngại tới chỗ khác nói chuyện chứ?"
"Hả?" Tần Trường An đè suy nghĩ muốn đánh chết maya người đó xuống, ý bảo Diệu Diệu ăn, mở miệng, "Nói ở đây đi."
—— Hắn cố ý chọn nơi này, sao có thể đi chỗ khác?
Kỷ Phong nhẫn nhịn, "Được."
"Chúng ta ngừng chiến đi." Hắn ta nhìn nhìn mấy người đang hóng hớt ở xung quanh, "Chuyện lúc trước là hiểu lầm."
Nói được vài câu, tiếp tục cũng dễ dàng nói tiếp hơn, "Lúc đó tôi bị Công Chúa Lê vô duyên vô cớ giết ba lần, cho nên dứt khoát dẫn người đi tìm, chuẩn bị nói chuyện, kết thúc ân oán, không muốn hai bang chiến với bang mọi người.
Mỗi lần bang chiến đều tốn thời gian tốn công sức, bình quân một người tụt mấy cấp, không có lợi gì với cả hai bên, đúng không."
"Không nghĩ tới lúc đó anh và cô ấy ở bên nhau, bèn hiểu lầm."
"Hơn nữa tôi vào trò chơi này cũng không phải để chơi, mà là làm việc,"
Hắn ta thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ, sâu xa nói, "Nếu phát hiện tôi không phát triển bang hội, mà lại khai chiến linh tinh, đến lúc đó bị ông nội biết, khẳng định sẽ mắng tôi."
"Cho nên chúng ta dừng ở đây, anh cảm thấy thế nào?"
Lời nói này, đầu tiên là đổi trắng thay đen, sau đó ý bảo gia đình không phải gia đình bình thường, lại xin lỗi, nếu là người bình thường không chừng sẽ hùa theo.
Hắn ta cũng đã xin lỗi, hơn nữa trong nhà cũng không đơn giản, thuận nước đẩy thuyền cho chút mặt mũi.
Nhưng Tần Trường An sẽ sợ sao?
Hắn lãnh đạm cười nhạo, chẳng thèm cho mặt mũi, "Chẳng ra gì."
Xin lỗi thì thành thành thật thật xin lỗi, còn nói nhiều làm gì!
Hắn trực tiếp xé rách mặt, "Công Chúa vô duyên vô cớ giết cậu ba lần... Không phải người giết cậu là tôi sao?
Hơn nữa cái gì gọi là vô duyên vô cớ? Maya người oan uổng Công Chúa, hủy hoại thanh danh của coi ấy, còn bảo người đuổi giết cô ấy 12 lần, đã quên?"
Kỷ Phong cứng người, hoàn toàn không nghĩ tới hắn không cho mình chút mặt mũi nào.
Vài người cũng nhỉ giọng bật cười.
"...Không phải." Lý Thanh Thanh nắm chặt tay, ôn nhu đi ra, hào phóng nói thẳng, "Chuyện của Công Chúa...chúng tôi sai, chúng tôi có thể xin lỗi."
"Thiên Hạ cũng là vì tôi,"
Sóng mắt như nước, cắn môi giải thích, "Nhưng mà, Công Chúa một hai phải đeo vòng cổ giống y như vòng cổ của tôi, còn không đồng ý bỏ xuống......"
Cô ta có chút khó xử, "Nói một cách khách quan, loại hành động này có phải... Ừm, không tốt lắm khoing..."
Có chút làm người khó chịu.
Tần Trường An cầm bát, để Diệu Diệu tiếp tục ăn, nâng nâng mí mắt, "Tôi không khách quan được!"
"Công Chúa vốn đã đek vòng cổ, dựa vào cái gì mà phải hủy diệt vì giống tin vật của mấy người. Sao mấy người không hủy cái của mình đi."
Thấy bọn họ còn muốn nói thêm,Tần Trường An đánh gãy bọn họ, lạnh mặt, "Được rồi, không nói nữa!"
"Đừng phân rõ phải trái với tôi, chuyện liên quan tới Công Chúa tôi không nói đạo lú được!"
"Hoặc là xin lỗi, hoặc là chúng ta tiếp tục chơi!"
Chơi đến khi bọn họ xin lỗi mới thôi!
Lời nói có khí phách chém đinh chặt sắt, không có chút ý đùa naog.
Trên quảng trường đều tĩnh lặng lại.
"......" Diệu Diệu chớp chớp mắt, nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn, đột nhiên cảm thấy ——
Meo! Có, có hơi đẹp trai (*/ω\*)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...