Edit: ULies
Ánh mắt của tên kia khi nhìn Tử Vi chân quân sao giống Ma Tôn thế?!
Không thể nào, nhất định là nhìn lầm rồi,nhất định là nhìn lầm rồi. Thành Dương Ma Quân tự an ủi chính mình, Ma Tôn tới đây để nằm vùng, còn người này... nhìn xem, tay còn đang ôm eo tiểu cô nương nhà người ta kia kìa, có chỗ nào giống Ma Tôn hở??
Chỉ một ánh mắt mà thôi. Chắc chắn việc trùng hợp trên đời này còn nhiều lắm.
Diệu Diệu không cảm giác được không khí bây giờ rất vi diệu, cho dù trong lòng Thành Dương sóng to gió lớn đến đâu, cũng phải nhớ tới tình huống hiện tại, hắn đã quen với việc che giấu vui giận, nên mặt ngoài nhìn hắn giống như chỉ tùy ý nhìn thoáng qua rồi liền dời mắt ra nơi khác, không có một biểu hiện quá lố nào.
Còn Tần Trường An thì ngẩng đầu lên nhìn đám người trên bầu trời, nhưng cũng không quá để ý, Thành Dương....Thành Dương là ai? Có thể ăn không? Thứ nguy hiểm nhất chính là tình địch cơ!
Không sai, Tử Vi chân quân lại đến, ĐMM hơn là lão còn vác theo đồ tôn nhà lão, cũng không biết họ mò được chìa khóa ở nơi nào. Còn bắt gã chăm sóc cho Diệu Diệu, đồ tôn của lão mới tới Kim Đan Kỳ, nếu thật sự choảng nhau thì không biết ai chăm sóc ai đâu.
Tần Trường An ôm chặt eo Diệu Diệu, giống như vô tình che mất Tử Vi chân quân và đồ tôn của lão, sớm biết trước cái tên tình địch khốn lạn này sẽ quay trở lại, không bằng hồi trước ném gã ta xuống biển làm đồ ăn cho bạch tuộc cho rồi.
Tử Vi chân quân đang phe phẩy quạt lông diêm dúa của ông ta đột nhiên ngã một cái, biểu tình của trưởng lão Thiên Huyền tông đang đi phía trước cũng đơ ra một chút.
... hai người là đạo lữ sao?!
Trên thực tế, hai vị chân quân thật sự không biết hai người họ là đạo lữ của nhau, lúc trước sau khi đại điển bái sư trôi qua, các loại thông tin nên biết về Diệu Diệu ai cũng đều nắm rõ, dựa theo quy củ của Lê gia, mỗi người đều có một chiến nô cho riêng mình, hiển nhiên Thanh Nguyên chính là chiến nô của nàng.
Cho nên dù ai nhìn thấy họ cặp kè như hình với bóng cũng không cảm thấy lạ gì, chiến nô luôn phải đi theo chủ nhân, cho dù tu vi của Thanh Nguyên quá yếu, đến nỗi Lê gia cũng bắt đầu tuyển một chiến nô mới cho Diệu Diệu, nhưng hai người họ lớn lên cùng nhau, tình nghĩa sâu hơn người bình thường nhiều lắm.
Hoàn toàn không có ai nghĩ tới quan hệ giữa hai người lại tốt đến mức này.
Tình cảm của người tu tiên vốn rất nhạt nhẽo, khoảng cách giữa Kim Đan kỳ và Luyện khí chính là một trời một vực, cộng thêm thân phận chủ nhân và chiến nô, cách biệt này, từ đầu đến cuối vốn đã không hợp nhau, Suy cho cùng, tuy gọi là chiến nô nhưng thực chất cũng chỉ là một tên hầu, còn Lê Diệu Diệu sinh ra vốn chính là con cưng của trời đất, tiền đồ rạng ngời, sao có thể ở cùng một tên phế vật như Thanh Nguyên chứ?
Động tác này của Tần Trường An, cho dù người có kiến thức rộng rãi cũng không thể tin nổi, nếu không phải vì tình hình hiện tại có chút hỗn loạn, tất cả mọi người đều không thể phân tâm suy nghĩ việc khác, nhất định sẽ có một đống người nghị luận, tám chuyện.
Nhưng đừng tưởng rằng người tu tiên luôn phiêu dật không dính khói lửa nhân gian.
Tử Vi chân quân không nói, tiếp tục phe phẩy quạt lông, đầu tiên gọi đồ tôn của mình quay lại, lão định chờ đến lúc Cửu Trọng Tháp đóng cửa, sẽ đến nói chuyện với Lê lão tổ.
Một người hầu, muốn nuôi thì nuôi, thậm chí có thể dùng làm lô đỉnh, nhưng đạo lữ thì đừng mơ.
Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, trời đất đột nhiên chấn động, một đao xé mở bầu trời, lộ ra một cánh cửa khổng lồ màu đen như mực, bên trong lập lòe sấm chớp, đánh đến đâu tàn sát đến đấy, khiến người nhìn vào đều phải thốt lên một tiếng, chấn động nhân tâm.
Cái khe càng lúc càng lớn, một tòa tháp như ẩn như hiện xuất hiện trong mắt mọi người, tựa như một ảo ảnh...
Người trên mặt đất không kịp phòng thủ mà ngã xuống, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, có một người vốn đang ngẩn ra trong biển người đột nhiên đánh về phía trước, một kích đắc thủ, trực tiếp cướp chìa khóa bỏ chạy.
"......" Hết thảy đều xảy ra trong chớp nhoáng, người xung quanh sau khi lấy lại tinh thần, thì người nọ đã biến mất trong dòng người rộng lớn.
Có người mở đầu, tất nhiên đám người vốn luôn phải tự kiềm chế bản thân rốt cuộc không nhịn được, ồn ào xuống tay với người bên cạnh, xung quanh ngay lập tức loạn thành một bầy.
Mấy chân quân của ba đại tông môn liên thủ với nhau khởi động một tầng bảo hộ, Đại Thừa kỳ không kiêng nể gì mà phóng ra uy áp, cảnh cáo đám người.
Một vài người vốn có chút tiểu tâm tư muốn chạy lên đoạt của họ liền lui về sau, quay đầu lại chọn một người khác ra tay.
Cửu Trọng Tháp mở ra càng ngày càng nhanh, cái khe lớn dần, tình hình cũng loạn hơn nhiều.
Tần Trường An đảo mắt xung quanh, trong mắt không có chút ngọn sóng, nhấn đầu Diệu Diệu vào lòng ngực mình, "Đừng nhìn."
Lỡ dọa đến Diệu Diệu thì sao?
Diệu Diệu dùng tay nắm chặt quần áo hắn, quơ quơ đầu, "Được."
"......" Thành Dương Ma Quân kéo kéo môi, bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt.
Được rồi, dáng vẻ đạo mạo thương hương tiếc ngọc này không giốn g Ma Tôn chút nào hết. Giống với một đạo sĩ vẫn chưa từng tắm qua máu thì đúng hơn.
-
Tôn Phát vẫn chưa kiếm được chìa khóa nên rất vội vàng, vì thế hiện tại hắn rất liều mạng, mắt thấy đao của hắn sắp chém đứt đầu một tán tu, thật tốt! Tôn Phát mừng như điên...Nhưng vào lúc này, Cửu Trọng Tháp từ khi xuất hiện vẫn cực kì an tĩnh, đột nhiên phóng ra từng chùm từng chùm linh quang, vô số cột sáng bay ra bao quanh tháp, hạ xuống cơ thể của tán tu kia....
Tôn Phát chém trúng cột sáng, phịch một tiếng bị bật trở về, ngực đau nhói ngột ngạt, liên tục lùi về sau ba bước.
Hắn nhìn xung quanh, phát hiện có vô số cột sáng từ trên trời giáng xuống, bất cứ ai có chìa khóa trong tay đều bị cột sáng bao phủ lại.
Đã đến giờ, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi!
Hắn cắn răng!
Tán tu kia vô tình tìm được đường sống trong chỗ chết cực kì vui mừng, oán hận nhìn thoáng qua Tôn Phát, sau đó vội vàng lôi đan dược trong ngực ra, tranh thủ thời gian trị thương.
Cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy những tu sĩ có chìa khóa, kéo họ lên trên, lơ lửng giữa không trung, cột sáng tựa như đang hòa thành một thể với Cửu Trọng Tháp, đồng thời tỏa sáng, ánh sáng kia lóe lên hai lần sau đó tất cả những người bị cột sáng bao phủ đều biến mất.
Diệu Diệu vốn đang nằm trong lòng ngực Tần Trường An liền nhắm mắt lại, cảm giác trời đất xung quanh quay cuồng, khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã xuất hiện trong một không gian nhỏ bé, bên tai vẫn vang vọng câu nói cuối cùng Tần Trường An lưu lại, "Cẩn thận."
Đuôi Diệu Diệu giật giật, bắt đầu đánh giá không gian trước mặt. Đây là một căn phòng khép kín, đối diện với nàng là một con rối gỗ giống nàng y đúc, trong tay nó cầm một cái roi màu đỏ, hai mắt khép hờ, khi nhìn kĩ lại, tựa như nhìn thấy trong mắt của con rối tỏa ra một tia ánh sáng đỏ, từ trạng thái tĩnh chuyển thành động, nó giống như sống lại, trợn to mắt, vung đến một roi.
Bản năng của loài mèo ngay lập tức trỗi dậy, Diệu Diệu meo một tiếng rồi né tránh một roi vung tới.
Hai "người" trong nháy mắt lao vào quần ẩu.
"......"
Tầng tháp thứ ba.
Trận đấu cực kì gian nan, Diệu Diệu hồng hộc thở phì phò, khoanh chân ngồi trên đất, đột nhiên có ba ánh sáng bắn ra từ trong mảnh vụn của con rối gỗ trên mặt đất.
Trong đó lần lượt là, một gốc cây có giá trị thiên tài địa bảo, một khối ngọc bội, cuối cùng chính là một luồng bạch quang tinh khiết, bay lơ lửng trên không, trong ba thứ này chỉ có thể chọn hai cái.
Diệu Diệu chọn luồng sáng kia và khối ngọc bội, bạch quang lập tức lan tỏa, linh quang nhàn nhàn bao quanh thân thể nàng, chờ đến lúc toàn bộ linh quang đều bị hấp thu vào trong cơ thể, chri cần dùng mắt thường cũng có thể thấy uy áp quanh người Diệu Diệu đang mạnh lên với tốc độ chóng mặt.
Sau khi điều tức xong, nàng nhìn về phía con rối gỗ trên mặt đất, vươn móng vuốt lên tức giận cào cào -- con rối gỗ này, không chỉ có ngoại hình giống nàng mà ngay cả tu vi lẫn thân pháp đều giống, nếu gọi là rối gỗ thì không bằng gọi là một phiên bản nhân giống vô tính của nàng, nàng nghĩ cái gì rối gỗ cũng nghĩ như thế, tựa như một tấm gương, phản chiếu hết tất thảy mọi thứ trong đầu nàng, muốn thắng thì rất là khó.
Với lại, rối gỗ đánh đau lắm đóa ╯^╰
Nếu muốn thắng, chỉ có hai biện pháp, một là người đó vốn phải có tư chất và ngộ tính cực kì cao, trong quá trình chiến đấu dần tiến bộ từng bước hoặc linh quang vừa hiện, biện pháp còn lại chidnh là phải có cơ sở vững chắc, chậm rãi đánh, suy cho cùng nêud hai người có cùng tu vi đánh với nhau, người có cơ sở vững chắc hơn sẽ có phần thắng lớn hơn nhiều.
Nhưng biện pháp này chỉ có thể dùng để thông qua tầng thứ nhất, thực lực của rối gỗ sẽ tăng theo từng tầng, người có ngộ tính cao cho dù đã hấp thu luồng sáng kia, nhưng nếu tốc độ tăng trưởng tu vi vẫn không thể theo kịp người gỗ... Khoảng cách chênh lệch càng lúc càng lớn, kết quả cuối cùng của người đó sẽ là, đào thải.
Diệu Diệu đứng lên, chuẩn bị đi lên tầng thứ tư, thời điểm đẩy cưa ra, nàng tự hỏi, không biết bây giờ Trường An có ổn không...
Tần Trường An đã lên tới tầng thứ sáu.
Linh căn của hắn và Diệu Diệu đều là hàng cực phẩm có một không hai, bàn đến thiên phú tu luyện, dựa vào thể chất đặc biệt của Diệu Diệu thì chắc chắn là hơn hẳn Tần Trường An, nhưng nếu bàn đến kinh nghiệm chiến đấu và thiên tư ngộ tính, Tần Trường An sẽ trực tiếp thắng, không cần đấu.
Hắn tựa như sinh ra để chiến đấu, cao thủ trong ma đạo rất nhiều, thậm chí có không ít vị Đại Thừa kỳ ngàn năm tuổi, nhưng hắn vừa tiến vào cảnh giới Đại Thừa Kỳ đã đập tan tác nhà người ta, đoạt lấy chức Ma Tôn, người ma đạo trong toàn thiên hạ không một ai dám khiêu chiến hắn, từ đó có thể thấy được thiên phú chiến đấu của hắn cao cỡ nào.
Thoải mái thông qua năm tầng, tiến lên tầng tháp cao hơn.
Tần Trường An càng đánh càng hưng phấn, máu hắn như đang sôi sục lên. Hắn vốn không định lên trên nhanh như vậy, suy cho cùng thì hắn vẫn đang nằm vùng ở chính đạo.
Nhưng lý trí không thắng nổi bản năng, mỗi lần thông qua một tầng sẽ có ba phần thưởng ngẫu nhiên, trong đó có hai vật được xem như thiên tài địa bảo, nhưng cũng không khiến hắn hứng thú, làm Ma Tôn lâu như thế, ngày nào cũng đi cướp giật của đám đạo tu, nhẫn trữ vật của hắn đã ăn no đến mức mập như heo, ngược lại thì luồng bạch quanh kia đối với hắn là hàng tốt.
... Thu được lợi ích lớn như vậy, sợ rằng sau khi ra khỏi Cửu Trọng Tháp, có lẽ ngay cả ngụy trang hắn cũng không cần.
Trước kia đã từng nói, lí do hắn lẻn vào giữa đám đạo tu là bởi vì hắn cần một lượng linh lực khổng lồ, mà luồng ánh sáng này chứa linh lực cực kì tinh khiết, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hắn.
Dường như tòa tháp này có linh tính, năm tầng trước Tần Trường An đều chọn luồng bạch quang, đến tầng thứ sáu, khi ba ánh sáng bắn ra lần nữa, phần thưởng đã được thay thành một món thiên tài địa bảo và hai luồng bạch quang.
Tu vi của hắn lấy tốc độ ánh sáng không ngừng tăng lên, mười năm nay, linh khí trong người hắn luôn dậm chân tại Luyện Khí kỳ, lúc này đang không ngừng đột phá, Trúc Cơ lên Kim Đan, đột phá Nguyên Anh, bay thẳng đến cảnh giới Hóa Thần.
Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ trợn to mắt mà nhìn.
Trên thực tế, cho dù cảnh tượng này người trong tháp không thể nhìn thấy, nhưng những người ngoài tháp ai nấy cũng bắt đầu cảm giác được có điều bất thường.
Tử Vi chân quân nhíu mày, nhìn ánh sáng tỏa ra quanh Cửu Trọng Tháp mà rơi vào suy tư, lão cảm thấy sẽ có việc không hay xảy ra.
- - tần suất tỏa ra ánh sáng quanh Cửu Trọng Tháp quá nhiều, quá nhanh.
Lão đã sống hai ngàn năm, lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Trọng Tháp là ngàn năm trước, cảnh tượng bên trong Cửu Trọng Tháp đến tột cùng là như thế nào, người ngoài căn bản không có ai biết, nhưng chỉ cần có một người thông quan, căn phòng tại tầng tháp hắn đang ở sẽ sáng lên.
Từ khi tiến vào tháp đến giờ đã trôi qua ba canh giờ, dựa vào kinh nghiệm từ trước đến nay, cho dù là kẻ có Thiên Linh Căn, ngộ tính trời ban, thì ba canh giờ cũng chỉ có thể vượt qua hai đến ba tầng tháp mà thôi.
Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một hàng cửa sổ không ngừng sáng lên, mạnh mẽ như thế chẻ tre, mới qua ba canh giờ đã vượt sáu tầng.
Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, chưa tính đến hàng cửa sổ đã lóe lên bốn lần kia, nhưng mà đến tận sáu lần, cũng tương ứng với sáu tầng...Cho dù là người có Thiên Linh Căn cũng tuyệt đối không thể kinh khủng như thế.
Mà kẻ có tư chất còn mạnh hơn cả Thiên Linh Căn...Từ xưa đến nay chỉ có một người, Ma Tôn.
Tử Vi chân quân đột nhiên nhớ tới hai chiếc chìa khóa bị cướp đi lúc trước, lúc ấy lão cũng không để tâm mấy, đồng thời lão cũng cảm thấy Ma Tôn sẽ nhúng chân vào vụ này, bởi Ma Tôn đã đạt tới cảnh giới Đại Thừa kỳ, nhưng bây giờ ngẫm lại một chút -- Tần Trường An hiện tại nhiều nhất cũng chỉ hơn 300 tuổi một chút mà thôi.
Tử Vi chân quân nắm chặt quạt lông, sức chiến đấu của Ma Tôn vốn rất cường hãn, trong chính đạo cũng chỉ có Tâm Kiếm chân quân - người có thương hiệu nổi tiếng lâu đời mới có thể đánh ngang hàng với Ma Tôn, nếu hắn ta thật sự vượt qua chín tầng....
Có một truyền thuyết vẫn luôn lưu truyền đến ngày nay, người có thể vượt qua Cửu Trọng Tháp, có thể được đến một phen Tiên Khí.
Chuyện mà lão ta có thể nghĩ đến, tất nhiên những người khác cũng có thể nghĩ đến, trưởng lão Thiên Huyền Tông đang đứng ngồi không yên, hướng về phía Tử Vi chân quân gật đầu, lấy ra từ trong ngực một tấm phù đưa tin, khẩn cấp liên lạc với Tâm Kiếm chân quân.
Nếu đó thật sự là Tần Trường An, cuộc chiến giữa hai phe chính tà chắc chắn sẽ nổ ra....Tuy rằng hiện tại giữa hai bên vẫn chưa có hận thù drama máu tró gì, nhưng sự uy hiếp của Ma Tôn quá lớn, phe chính đạo nhất định phải lợi dụng cơ hội này, diệt trừ hậu hoạn về sau.
Ngược lại, đám người ma đạo lại reo hò quẩy vinahouse, Ma Sử bên cạnh Thành Dương Ma Quân không khỏi vui mừng, hỏi: "Ma Quân, thì ra Ma Tôn bệ hạ cũng tới sao?"
Bọn họ suýt nữa quên mất, thật ra Ma Tôn còn trẻ và đẹp lắm, chưa đến 500 tuổi.
Quý Nhị hoàn hồn, miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò, Ma Tôn thật sự tới à??
Khuôn mặt Thanh Nguyên đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, sau đó vội vàng bác bỏ suy nghĩ khùng điên này,sau đó nghĩ tới, không phải nói là tới nằm vùng à?? Thể hiện lố như thế có bị bại lộ không?? Nói cách khác, có lẽ người kia không phải là Ma Tôn?
Không thể nào, trên thiên hạ này làm sao có thể xuất hiện kẻ nào có thể vượt qua được Ma Tôn....
Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, lo lắng chờ đợi, ánh sáng phát ra từ Cửu Trọng Tháp càng ngày càng ít, rất nhiều cửa sổ ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều mất đi ánh sáng, những người đã đi vào tháp khiêu chiến, từng người từng người lại xuất hiện một lần nữa ở vị trí ban đầu.
Có người tiếc nuối, có thống khổ, cũng có người vui mừng đến mức không thể che giấu biểu cảm trên khuôn mặt.
Chống hông, phát ra tiếng cười to ha hả, phát hiện tới tầm mắt của người xung quanh mới thu lại nụ cười, vội vàng tìm đường chui ra ngoài.
Nhưng phàm là người có tâm tư sâu hơn, đều không chú ý đến bọn họ, -- ánh sáng phát ra từ tháp càng ngày càng ít, giúp người ta nhìn rõ mấy cột sáng còn dư lại.
Sự chênh lệch giữa họ và đám người còn lại trong tháp là quá lớn.
"Tầng một, tầng hai, tầng ba...... Tầng bảy!" Mấy ngày nay, rất nhiều người nhìn chằm chằm vào hàng cửa sổ kia, trợn to mắt, không dám chớp dù chỉ một giây.
Dần dần, chỉ còn lại 28 cột sáng, tốc độ thông quan cũng càng ngày càng chậm, mà người kia.....
"...Tầng tám!" Có người hít sâu một hơi, sau đó thở ra, giống như muốn phun hết nỗi buồn bực và chấn động trong lòng.
Từ xưa đến nay, kỷ lục cao nhất là tầng thứ tám, mà người đạt được kỷ lục ấy là một người sở hữu Hỗn độn linh căn, nghe đồn gã ta có một bộ công pháp rất tốt, tốt đến mức chỉ qua vài trăm năm liền phi thăng thành tiên.
Ma Tôn, không biết có thể vượt qua tầng thứ tám hay không....
Trong tầm mắt nóng rực chờ mong của mọi người, mặt trời lên cao rồi lại xuống núi, sau một ngày một đêm, cửa sổ kia lại sáng lên, sau đó, tầng thứ chín phát ra ánh sáng nhàn nhạt....
"Tầng chín?!"
Người xung quanh không thể nhịn nổi, trực tiếp há hốc mồm.
Có người chú ý tới, sắc mặt của những chân quân tọa trấn ở đây có chút không thích hợp, không khí giữa team đại lão hai bên ma và chính bắt đầu khẩn trương lên, chỉ cần ấn nút một cái là sẽ phát nổ ngay lập tức.
Mắt Thành Dương Ma Quân híp lại thành một đường thẳng, trên mặt mang theo ý cười, âm thầm truyền âm cho một Ma Quân khác đứng bên cạnh mình, "La Khôn Ma Quân, bọn họ tới rồi sao?"
Ma Quân kia lặng yên không tiếng động ấn trên nhuyễn kiếm dắt bên hông, "Mười lăm phút nữa."
Thành Dương ừ một tiếng, nụ cười trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhẫn trên tay lặng lẽ tỏa sáng. Nơi này rất bất lợi với ma đạo.
Tuy Nhất Nguyên Tông đặt giữa biên giới hai đạo chính ma, nơi này chỉ cách ma đạo khoảng một tòa thành, nhưng nghiêm khắc mà nói thì đây vẫn là phần đất của chính đạo, cách Thái Bạch thành rất gần, ở trên địa bàn của người khác, cho dù có bẫy rập lai phục sẵn thì họ cũng không thể biết được.
"Cẩn thận."
" Được."
Trong không khí nặng nề này, cho dù là thằng ngu cũng có thể cảm giác được điều lạ thường, đám người vốn đang đứng ở giữa liền lặng lẽ tách ra, không một tiếng động, chỉ trong chốc lát đã phân ra thành hai team chính tà, giương cờ chuẩn bị đánh.
Không khí cực độ khẩn trương, vô số người nhìn chằm chằm vào tầng thứ chín, cánh cửa sổ kia rung lên, sau đó chậm rãi chậm rãi nhuộm lên một màu trắng tinh khôi, cuối cùng hoàn toàn tỏa sáng......
Một cột sáng giáng từ trên trời xuống, xỏ xuyên qua Cửu Trọng Tháp, bắt đầu từ dưới lên, từng cánh cửa sổ lập lòe ánh sáng, 9 ô cửa sổ, đột nhiên phóng ra ánh sáng cực kì chói mắt, chói hơn những lần trước rất nhiều.
Sắc mặt các vị chân quân biến đổi, không rảnh để quan tâm đến đống bạch quang kia, quả quyết vung vũ khí lên, tiến đánh về phía ma đạo.
Ánh sáng màu đen trên tay Thành Dương Ma Quân chợt lóe, một thanh □□ xuất hiện ở trong tay, đám nhân sĩ không biết đã lẻn vào nhóm người ma đạo từ lúc nào đang định phi người lên...
Vào lúc này, vạn vật đều thay đổi.
Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên kéo đến đầy mây đen, âm u tựa hồ muốn hủy diệt mọi thứ, một sinh hai, hai sinh ba, gió kéo đến càn quét hết mọi chỗ trong khu vực trăm dặm, tia chớp màu tím rít gào lập lòe trong từng đám mây,
Lôi kiếp! Hai phe sắp giao chiến đồng thời cảm giác được bản thân bị một cổ khí cơ tỏa định, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, tu sĩ hai bên đồng thời thu tay lại, bất chấp mọi chuyện, mặt mày âm u đồng loạt lùi về phía sau.
Thẳng đến trăm dặm ở ngoài, mới trầm khuôn mặt nhìn về phía bên kia không trung.
Giữa không trung, một bóng người đứng dưới những đám mây điện dày đặc, hắn trông cực kì nhỏ bé, giống như một ngọn cây yếu ớt, không thể chịu nổi tổn thương.
Nhưng người kia ở trong mắt họ lại cực kì to lớn, cảm giác nguy hiểm trên người hắn rất đậm, khiến mỗi người ở đây đều dựng tóc gáy, tựa như bị đánh rơi xuống vực sâu không đáy.
Tần Trường An!
Trong đầu mọi người đều hiện lên cái tên này.
Đám người ma đạo lập tức reo hò nhảy chân sáo, có chung vinh dự, khẩn trương ban nãy đã bị quẳng ra sau đầu. Hố hố hố, bọn chính đạo là đồ cặn bã! Có giỏi thì lên đây đánh với bố một trận!
Không ai dám đánh nhau dưới lôi kiếp, mà sau khi lôi kiếp kết thúc, lực chiến của Ma Tôn sẽ level up, có Ma Tôn nhà họ ở đây, chính đạo đơn giản chỉ là lũ cặn bã, lo lắng cái xúc xích gì!
Mà độ kiếp thành công hay thất bại... Nhóm người ma đạo trực tiếp bỏ qua vấn đề này, không thèm nghĩ tới, trong lòng họ, gắn liền với Ma Tôn đó là hai chữ - Kỳ tích, hắn thất bại kiểu gì được chớ??
Chính đạo suýt nữa là tức đến chết, nhưng ngoại trừ siết chặt nắm đấm mà nhịn xuống, nguyền rủa Tần Trường An độ kiếp thất bại, bọn họ chỉ có thể đưa cặp mắt cá chết lên nhìn.
Khi độ kiếp tuyệt đối không thể có người ngoài quấy rầy, trong khoảng cách gần như vậy, nếu có người dám động chân động tay thì chắc chắn người nọ muốn tự tử, lôi kiếp sẽ tỏa định khí cơ của người đó.
Lôi kiếp của Tần Trường An... Bọn họ không tin tưởng độ quá.
Tử Vi chân quân và mấy lão tổ Đại Thừa kỳ dùng ánh mắt nặng nề nhìn kiếp vân, bây giờ họ chỉ có thể hy vọng rằng, sau khi Tần Trường An độ kiếp xong sẽ rơi vào trạng thái suy yếu.
"........."
Ầm một tiếng, tia sấm màu đen tím đánh xuống, tỏa sáng khắp trời đất, vùng đất trong vòng trăm dặm trong nháy mắt trở thành một mảnh khô cằn, hoang sơ.
Tần Trường An đứng dưới thiên lôi, hai mắt nhắm lại, mái tóc màu đen đột nhiên bị tách thành hai màu khác nhau, một bên màu trắng một bên màu hồng, xõa tung sau lưng.
Trong tầm mắt khẩn trương của mọi người, người nọ không cần một thứ gì bảo vệ, nhảy lên, xông đến gần kiếp vân, để mặc cho tia sấm kinh khủng kia đánh sâu vào hồn phách, tia sấm màu tím đen đánh thẳng xuống, cơ thể của hắn bốc ra mùi cháy khét, cơn đau không chỉ dừng lại ở xương tủy mà đánh thẳng vào linh hồn.
Quý Nhị hít một hơi khí lạnh, không khống chế được chân mình, vô thức bước lên một bước, sợ hãi kêu, "Ma Tôn!"
Tu sĩ chính đạo cũng trợn to mắt lên nhìn, hít hà một hơi.
Trán Tần Trường An đổ mồ hôi, vội vàng điều động linh khí và ma khí trong cơ thể chống lại lôi kiếp đang mạnh mẽ cưỡng chế xâm nhập vào thân thể.
Trong quá trình chống chọi lôi kiếp, ma khí và linh khí vốn luôn tranh giành lẫn nhau, dưới tư thế mạnh mẽ bén nhọn của tia sấm, thế nhưng đột nhiên xuất hiện dấu hiệu hòa thành một.
Đuôi tóc chuyển dần sang màu đen, chậm rãi nhuộm lên trên.
Đúng vậy, đây là bước cuối cùng của thân thể Thần ma - dung hợp.
Thắng tắc sinh, bại tắc chết.
Tia sấm càng đánh càng nhanh, uy lực của tia sau mạnh hơn tia trước.
Một,
Hai,
Ba,
......
Bốn mươi hai,
Năm mươi chín,
Sáu mươi tám,
...... Trên người Tần Trường An đầy máu, hoàn toàn không thể nhìn ra diện mạo ban đầu.
Thiên Đạo càng đánh càng tàn nhẫn, giống như có thù với Tần Trường An, nếu không thấy hắn chết nhất định sẽ không tha thứ, mạnh mẽ như muốn đục ra một lỗ hổng giữa không trung. Trong vòng trăm dặm, tất cả đều bị bao phủ bởi kiếp vân u ám, quay cuồng, lúc này tựa như chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chói mắt của những tia sấm đáng sợ ấy.
Những kẻ có tu vi thấp trong Thái Bạch thành đều bị khí thế kinh khủng này ép cho quỳ sụp xuống mặt đất, cơ thể không khống chế được run lên bần bật.
"........."
Tử Vi chân quân đè nén kinh hãi và khiếp vía của bản thân xuống đáy lòng, nhìn tia sấm cuối cùng vẫn chưa đánh xuống, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, "Tới rồi."
Sống hay chết, tất cả đều phù thuộc vào cú đánh cuối cùng này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...