Vâng, nếu có cần, tôi sẽ liên lạc với ông.” Lâm Ninh mỉm cười nói cảm ơn, cầm lấy danh thiếp.
Lúc này, đã có không ít người khinh thường hành vi của Lục Lan Hương, đều rời khỏi hội trường, tiệc chiêu đãi vốn náo nhiệt, nhất thời trở nên lạnh lẽo vắng vẻ.
Lục Lan Hương nhìn tâm huyết nhiều năm hóa thành hư ảo, thẹn quá thành giận, phát cuồng nhìn phía Lâm Ninh, kêu gào giống như người đàn bà chanh chua.
“Con khốn kia! Dám ‘ăn cây táo, rào cây sung’, con chết tiệt không biết xấu hổ lại không biết cảm ơ kian……” Bà vừa mắng còn vừa vươn tay muốn kéo tóc Lâm Ninh.
Lâm Ninh còn chưa ra tay, Lục Thời Dư đã sớm bắt lấy cánh tay của bà sớm một bước.
“Đừng như vậy, bác, rất khó xem.” Ánh mắt ôn tồn của Lục Thời Dư lạnh như băng.
Miệng của Lục Lan Hương mở ra như cái bát, sợ ngây người!
Thằng cháu này……
Tự kỷ à…… Thậm chí còn cho là bị đần……
Lại biết nói chuyện!
Hơn nữa ánh mắt nó còn rất…… rất bình thường……
Bình thường đến đáng sợ……
“Tôi đã nhịn lâu rồi, sau này, đừng chọc tôi nữa.” Lục Thời Dư cảnh cáo rồi buông bà ta ra.
Cả người Lục Lan Hương run run, kinh hãi quỳ rạp xuống mặt đất, dáng vẻ như gặp quỷ, thật lâu không định thần được.
Đúng là đau lòng người mà!
Lâm Ninh nhịn cười, nghĩ rằng, từ sau Lục Lan Hương sẽ không dám xằng bậy nữa.
Có điều, bởi vậy, ngược lại có thể Lục Thời Dư có nguy hiểm hay không?
Nghĩ đến đây, cô vội trộm ngắm xung quanh, rất sợ có người sẽ thấy một màn này, may mà phần lớn mọi người đã đi hết, không ai phát hiện ra sự bình thường của Lục Thời Dư.
“Anh muốn hù chết bà ta à? Một người tự kỷ hơn ba mươi năm làm sao bỗng mở miệng được?” Cô cười nhìn anh.
“Anh sợ bà ta làm hại em.” Anh cúi đầu cười.
“Giả bộ, là anh muốn chỉnh bà ta thì có!” Cô hầm hừ.
“Xem như thế đi!”
“Có điều, bà ta có ra ngoài nói linh tinh không?” Cô bất an lại nhìn bốn phía một cái.
“Sao, em lo cho anh à?” Anh yên lặng nhìn cô.
Cô ngẩn ngơ, cũng không phủ nhận, nói thẳng: “Đúng, rất lo lắng, vô cùng lo lắng, được chưa?”
“Đương nhiên được.” Anh cười.
“Đừng cười nữa, cũng đừng mở miệng, nếu xử lý xong chuyện rồi, chúng ta mau về nhà thôi!” Cô vội la lên.
Cô nói chúng ta, hơn nữa nói muốn về nhà……
Anh nín thở mười giây, người con gái này, đã hoàn toàn thuộc về anh rồi.
Anh nhìn cô thật sâu, không hề cười, cũng không mở miệng, chỉ lặng lẽ vươn tay, mười ngón tay nắm chặt tay cô.
Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, trái tim rung động, cảm động khi theo anh về nhà từ siêu thị kia, lại tràn ngập cõi lòng.
Đi, về nhà.
Ánh mắt của anh nói như thế.
Được, mình về nhà.
Khóe miệng cô không hề giả tạo, là nụ cười dịu dàng phát ra từ nội tâm.
Cho dù chỉ là ngắn ngủi cũng tốt, giờ khắc này, cô không muốn nghĩ đến nhiệm vụ của cô, hay là thân phận của anh nữa, cô chỉ muốn tạm thời đắm chìm tại hạnh phúc đẹp đẽ này, giả vờ, cô và anh đúng là một đôi vợ chồng ân ái.
Kết quả, hạnh phúc của Lâm Ninh thật sự rất ngắn ngủi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...