Điệp Viên Siêu Quậy

-" Anh hai..."- nó lảo đảo chạy đến, người đang đứng trước mặt nó chính là người anh trai mà nó vô cùng yêu quý và cũng vô cùng sợ.
-" Tốt , lại gây loạn ở trường , để đêm hôm nay anh trừng trị em như thế nào "- anh nó lên tiếng.
-" Anh hai, em hứa sẽ ko làm thế nữa "- nó ôm chặt cánh tay anh nó.
-" Ko nói nhiều, về nhà"- anh nó nghiêm túc nhìn nó
-" Anh ..anh hai yêu quý , em yêu anh rất nhìu "- nó nhõng nhẽo ôm cánh tay anh nó, h còn biết làm cách nào ngoài cách này.
Anh nó nghe thế có hơi rung động , cũng chẳng muốn bắt tội em gái yêu quý làm gì nữa.
-" Đừng để anh bắt gặp chuyện này thêm lần nào"- anh nó dịu dàng vuốt tóc nó nói. Đối với đứa em gái như nó thì trị kiểu gì, từ bé đã biết nó vô cùng quấy rối.
Nó càng thêm nhõng nhẽo cứ để anh nó vuốt nhưng trong lòng vô cùng căm tức ...
Anh hai nó :Dương Phong Hoàng là chủ tịch công ti Dương Hoàng còn là một nhân vật xuất chúng trong thế giới ngầm, là người đàn ông tuấn tú ,là hình mẫu lý tưởng của biết bao người phụ nữ. Anh nó luôn trưng diện bộ mặt lạnh lùng bên ngoài xã hội nhưng đối với gia đình thì vô cùng dịu dàng , trầm ấm.
Hành động xong nó mới biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn nó..
Tụi con gái trong trường đang nhìn anhno bằng ánh mắt đưa tình...

Anh nó cái liếc mắt cũng lười ....
-" Bây h em phải về nhà"- anh nó nói
-" Sao ạ "- nó hỏi đầy vẻ ngây thơ
-" Hôm nay mami về "- anh nó nói có vẻ buồn buồn
-" WHAT? mẹ về ư ? Ôi trời đất ơi"- nó hét toáng lên rồi giả vờ như sắp ngất
Chính xác , người nó sợ nhất chính là bà mẹ sư tử hà đông của nó, bà sớm nắng chiều mưa trưa có tuyết...lúc thì chiều nó như bảo bối lúc thì chỉnh nó như đồ chơi...
Bây h mẹ về rồi thì còn đâu những ngày tung hoành bốn phương , còn đâu những ngày lẩn lút ở tổ chức , con đâu có thể phá nát ngôi trường này, nó kêu trời ,trời ko thấu nên h chỉ biết trách cho số phận mình...
Anh nó nhìn nó có vẻ đáng thương nhưng chưa được nói một phút thì :
" Hay quá , mẹ về rồi tiện thể mách mẹ chuyện hôm nay thôi"- anh nó ra vẻ trẻ con
-"Anh hai, đừng mà, anh ko yêu quý đứa em này sao, có thể yên tâm nhìn em bị đánh đòn sao anh hai !"- nó cố nặn ra mấy giọt nước mắt
-" Biết rồi, đây là lần cuối cùng đấy"- anh nó nói
-" Yêu anh hai nhất"- nó cố tỏ ra ngoan ngoãn long đang vô cùng căm tức
Hắn đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy chẳng hiểu làm sao lòng mình nó cứ sao sao ấy, lạ lắm mà hắn ko thể hiểu nổi mình nữa sao cứ nghĩ đến nó hoài!
Vậy là nó và anh 2 nó lên xe về nhà...
Vừa về đến nhà là ngay lập tức nó ném cắp sách ra đất để người hầu tự nhặt rồi chạy ào vào trong lòng của mẹ nó đang mở lòng đón sẵn nó...
-" Con gái đi học có ngoan ko "- bà dịu dàng hỏi
-" Tất nhiên là có con gái mẹ lúc nào chả ngoan "- nó trả lời vô cùng ngoan ngoãn ư
-" Ngoan lắm , gây ra cuộc hiến tranh trong cangtin, ngoan"- lời vừa nói dứt thì mặt nó trắng bệch

-" Mẹ , con sai rồi"- nó cúi đầu nhận lỗi
No liếc mắt sáng cho anh hai nó đang cười mà oán giận
-" Được rồi, con biết nhận sai thì tốt, từ mai con vẫn phải tiếp tục đi học ,chỉ cần mẹ biết được bất cứ chueyn gì xảy ra thì lúc đấy mẹ sẽ..."
-" Con biết rồi, từ mai con sẽ ngoan ngoãn"- nó nhanh nhẩu nói liền sau đó
-" Được rồi"- mẹ nó cười tươi đầu ranh ma
Gì chứ, ngoan ngoãn tự do ko có trong khái niệm của nó nhưng biết làm sao được đành phải nói thế, chứ để mẹ ra tay thì có mà mọi thứ đều sắp hết, ngay cả baba cũng sợ mẹ nói gì...?
Nó chán nản , vác xác lên phòng rồi gọi điện cho con bạn Jane
-" Ê, đến tổ chức chơi đi rồi tiện thể ghé qua bang luôn"- nó nói với giọng đầy chán nản
-" OK, mà sao giọng bà buồn dữ vậy?"- Jane nói ở đầu máy bên kia
-" Thôi tí nữa rồi nói1"- nó tắt máy rồi đi tắm
Tắm xong xuôi nó thấy một bộ trang phục từ đầu đến chân một màu đen đầy huyền bí, nó mặc một chiếc quần dài bó sát và chiếc áo đen bó sát nách lộ ra đường cong hoàn mĩ , đeo thêm đôi giày cao gót cao đến đầu gối , phối cùng sợi dây truyền có hình đầu lâu , mái tóc màu đỏ hưng được thả tùy ý làm tôn lên nước da trắng ngần của nó,nó còn đeo thêm một chiếc mặt nạ có gắn kim cương đen và một bông hoa hồng đen ở cạnh mắt trái , trông nó đẹp như một nữ thần bóng đêm ..
Nó xuống nhà lẩn lút như một bóng ma, khi chưa bước ra đến cửa nó đã bị một người túm lại...
-" Alex, em định đi đâu vào h này?"- anh nó nghiêm giọng hỏi

-" Hì hì , em đi chơi một chút síu thôi rồi về ngay ấy mà"- nó nói rồi chụm ngón tay mô tả theo giọng nói
-" Đi chơi mà ăn mặc như thấ này ak?"- anh nó nói
-" Thôi mà anh hải, cho em đi đi, đừng nói với mẹ nha !"- nó nói nhõng nhẽo
-" Được rồi "- anh nó nói xong thì do chạy nhanh như gió xuống chỗ để xe rồi
Nó đi bằng một màu đen vô cùng chất ....phóng như điên trên đường làm cảnh sát cũng bao nhiêu lực lượng đuổi theo....
Vậy là trên đường nháo nhào lên, trên trời thì trực thăng chiếu đèn lung tung , dưới thì nó chạy xe môtô còn cảnh sát thì hú ầm trời nhưng nó lại thích như vậy ....cứ thế bay bay trong gió ...hahahaha
Ở nhà mẹ nó cũng nổi điên lên vì nó
" Selaaaaaa........."
Anh hai và bố nó bình chân như vại ngồi đọc báo............


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui