Điệp viên nữ hoàng
-Tóm gọn 12 vũ trường đang giao dịch hàng ở In-đô, bảy cảng ở Mĩ, 10 con phố ở Pa-ri_Quyên nói nhỏ vào bộ đàm.
-Các em đã trưởng thành hơn rồi đấy!_Cô Tuyết mỉm cười mãn nguyện nhìn Quyên. Hôm nay hai người cũng tới dự lễ cưới.
-Đã hoàn thành nhiệm vụ!_Một chàng trai nói nhỏ qua bộ đàm, anh hiện là sinh viên của đại học Ha-vớt năm nhất. Anh hoạt động cho tổ chức đã tròn hai năm. Bây giờ anh phải nhanh chóng về Việt Nam để gặp một người quan trọng mà trong suốt hai năm qua anh đã cố kìm lòng và tránh mặt. Anh sẽ cho cô một bất ngờ.
Sau khi làm xong thủ tục của đám cưới. Hân và Rik lên xe ô tô trang trí đầy bóng bay phóng đi. Khỏi nói Rik vui như thế nào. Cuối cùng hắn cũng giành được Hân. Hắn đã tắt hết điện thoại để khỏi bị làm phiền. Chính vì thế mà bang Phi Ưng đã bị tiêu diệt gọn gẽ chỉ trong một ngày. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Còn hắn tuy không phải anh hùn nhưng nguyện chết vì mĩ nhân.
Căn biệt thự hoành tráng 5 tầng được sơn màu hồng nhạt đã hiện trước mắt Hân từ lúc nào. Rtik bế Hân vào nhà, Cô cũng không phản kháng.
-Mọi việc ok!_Quyên ra dấu với cô Tuyết.
-Giờ chỉ còn Chờ cho Hân một bất ngờ nữa thôi._Cô tuyết mỉm cười.
Chàng trai đã hạ cánh về đến Việt Nam. Anh muốn tới nhay chỗ người yêu để ôm cô ấy vào lòng nhưng khi tới nơi thì cô Tuyết nói cô gái ấy đã đi làm nhiệm vụ cuối cùng rồi. Chàng trai lao vội lên xe mô tô phóng đi.
Rik đặt Hân ngồi ở giường, hắn đang định hôn thì Hân bất chợt đẩy mạnh hắn ra, rồi đứng phắt dậy:
-Em sao thế?_Rik tưởng Hân đùa nên chau mày khó hiểu.
-Đồ khốn! Tôi đã đợi ngày này lâu rồi..chính anh đã giết Đường Minh. Tôi phải trả thù.
Rik trợn mắt lên kinh hãi khi thấy Hân rút một con dao từ bao tay ra. Hoá ra tất cả chỉ là lừa dối, Hân không hề yêu hắn, hắn đã mềm lòng trước cô. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, Rik né sang một bên. Hân mất đà lao về phía trước, nhưng rất nhanh phản công lại. Hai bên giằng co nhau. Tình hình đang rất căng thẳng. Cả hai đều muốn giết chết đối phương vì thù hận.
Chàng trai đang tức tốc phi xe mô tô thì gặp quãng đường tắc. Thấy thế, anh chạy bộ chen vào dòng xe cộ đang bốc mùi xăng dầu nồng nặc này, mồ hôi vã ra như tắm.
-Cô dám lừa dối tôi? Được…tôi sẽ cho cô chết đau đớn nhất!_Rk giắng được con dao, khi hắn định giơ lên để đâm xuống Hân thì cô sờ được cái vòng cổ có mũi tên xuyên qua của bà Ana tặng. Lấy hết sức bình sinh, Hân giựt chiếc vòng rồi đâm trúng tim hắn.
Trong phút chốc, mắt hắn ta trợn ngược rồi vô thức nằm ụp xuống Hân không nhúc nhích.
Hân không thấy tim hắn đập nữa…hắn đã chết…Hân thở dốc rồi đẩy hắn qua một bên. Cô sửa sang lại đầu tóc cho gọn gàng rồi lôi nắm thuốc ngủ trong găng tay ra…cô đã trả được thù…cô sẽ đến với Đường Minh. Nước mắt rơi chảy vào miệng mặn chát. Hân cho cả vốc thuốc vào miệng nhai ngấu nghiến:
-Đường Minh…em đến với anh đây! Em sẽ đến với anh ngay bây giờ đây!
Chàng trai đã tới trước cửa biệt thự màu hồng nhưng không vào được vì cửa đã khoá. Anh phá cửa và vào được bên trong. Nhưng khi vào tới nơi thì chỉ thấy một gười con gái với bộ áo cưới trắng muốt đang nằm trên giường. Nàng đang ngủ…trong giấc mộng vĩnh hằng…cả người nàng toát ra một vẻ đẹp thanh nhã…miệng vẫn mỉm cười vu vơ…Chàng trai gặp lại được người mình yêu thì rất sung sướng, nhưng có điều gì đó làm anh trở nên sợ hãi:
-Hân! Anh đây! Anh đã trở về rồi đây. Em sao thế này? Anh là Đường Minh đây!
Đường Minh nâng Hân lên, nước mắt chảy xuống môi Hân lạnh ngắt. Hân cảm nhận được có người đang gọi mình nhưng không sao tỉnh lại được. Cô phải sang thế giới bên kia để gặp người mà cô thương yêu.
Đường Minh thấy trong miệng Hân còn thuốc nên bất ngờ xốc Hân lên vai và nhảy vìa cái. Miệng cô ộc ra một thứ dịch màu trắng đục. Đường Minh lấy tay móc từ miệng Hân ra những vụn thuốc trắng.
Hân cảm giác buồn nôn…cô muốn nôn ra nhưng cô phải đi gặp Đường Minh, cô phải chấm rứt sự mong nhớ quằng quại này….nếu tỉnh lại cô sẽ phải trải qua nó…cô không muốn….không muốn điều đó xảy ra.
Đường Minh không thấy Hân nôn ra, anh lo sợ thực sự…:
-Ngọc Hân! Qủi Simaoha mau tỉnh lại, gấu trúc đang chờ em đánh đòn đây. Nếu em không tỉnh lại, gấu trúc sẽ hận em suốt đời…
Hân loáng thoáng nghe thấy từ gấu trúc…biệt danh này…chỉ có mình cô và Đường Minh biết. Chẳng lẽ anh ấy đnag gọi cô. Vậy thì cô phải mau chóng tinh lại…mau mau nôn ra…Chưa bao giờ, sự sống trong Hân lại trỗi dậy mạnh mẽ như thế, cô muốn gặp Đường Minh…dù có phải chết…và nếu sống để gặp được anh ấy, thì cô cũng muốn sống.
Đường Minh cúi sát mặt vào Hân, tại sao Hân lại tự sát cơ chứ, anh đến muộn mất rồi. Đây là nụ hôn cuối…Đường Minh định kề môi Hân thì đột nhiên…một chất lỏng bốc mùi phun vào mặt anh.
-ẶC! ặc!_Hân ho sặc sụa.
-A! em tỉnh lại rồi…_Đường Minh hét toáng lên.
Hân thấy vậy cũng hét toáng lên. Hai người không sợ mùi ở thuốc mà cứ thế hôn nhau. Cảm xúc dồn nén đã hai năm nay đã được giải thoát. Hai người hạnh phúc ơhn bao giờ hết vì bây giờ họ đã có nhau, trao nhau nụ hôn đắm say.
Ba tháng sau.
-Hôm nay, tôi công bố từ chức nữ hoàng của tổ chức w!_Cô Tuyết mỉm cười liếc Hân đầy ẩn ý.
Cả hội trường nhốn nháo cả lên. Cô Tuyết năm nay đã 50, cô muốn bầu ra một điệp viên xuất sắc để có thể thay mình đảm nhận công việc này.
-Và…tôi muốn bầu một người làm nữ hoàng của tổ chức! Đó chính là điệp viên Ngọc Hân của chúng ta._Cô Tuyết cỉh tay về phía Hân, Hân cảm thấy kinh ngạc và hồi hộp. Cô không ngờ chủ của tổ chức w năm nay lại là mình…
-Ai đồng ý xin giơ tay lên!
Cả hội trường giơ tay 100%. Sau một hồi đắn đo, Hân cũng bước lên sân khấu.
-Từ bây giờ, tôi chính thức tuyên bố, Ngọc Hân là nữ ohàng của tổ chức w! Vỗ tay_Xem ra căn bệnh của cô Tuyết vẫn như ngày nào.
***
Lạc Văn vẫn còn sống, anh được giải độc và bí mật không lộ diện để Rik chủ quan. Trong hai năm qua, anh và Quyên đã có tình cảm. Vết thương lòng đã dần lành lại. Hôm nay là ngày cưới của hai đôi tình nhân.
Sau khi nghe cha sứ ban bố 4 người đã là hai đôi vợ chồng. Đường Minh sung sướng bế Hân lên xe trước…
[Khách sạn Hà Thành]
Hân thấy hạnh phúc vì cuối cùng Đường Minh cũng ở bên cô. Cô thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều và trong thời gian đó, cô đã có một tình yêu đẹp. Tim cô lúc này đập rộn ràng. Bước ra từ phòng tắm, cô giật mình khi không thấy Đường Minh đâu.
-Anh đâu rồi?_Hân bắt đầu thấy sợ..không phải lại có chuyện gì xảy ra nữa chứ?
-Vợ!_Đường Minh nhảy ra từ cánh tủ và ôm phía sau khiến Hân giật cả mình.
-Trời! thế mà em tưởng….
-Tưởng gì cơ?_Đường Minh hôn nhẹ lên trán Hân.
-Tại anh trêu em đấy!_Hân giả vờ giận dỗi.
-Anh xin lỗi vợ iu…_Đường Minh hôn lên môi Hân một nụ hôn nồng cháy…nhưng đột nhiên…tiếng báo động của tổ chứcl ại vang lên.
-Tít tít…tít…
Hân vội đẩy Đường Minh ra:
-Có tin nhắn từ tổ chức!
-SAO VÀO ĐÚNG CÁI GIỜ NÀY HẢ TRỜI?_Đường Minh ghé mắt vào tin nhắn.
-Phi vụ gì vậy?_Hân bật máy nhắn tin lên.
[ NHIỆM VỤ CỦA CÁC BẠN RẤT QUAN TRỌNG, KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ ĐÓ LÀ SINH CHO TỔ CHỨC W MẤY ĐỨA NHÓC ĐIỆP VIÊN]
Đường Minh cười ra nước mắt rồi vứt cái máy nhắn tin đi.
Hân nhăn mặt:
-Làm gì vậy?
-Thì làm nhiệm vụ của tổ chức chứ còn gì nữa!
The end.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...