Doãn Y Điệp càng nghĩ lại thì càng cảm thấy mình bị lừa
Nhìn cổng thành dần dần hiện ra trước mắt, Doãn Y Điệp nhíu nhíu mày, không biết quyết định lần này của mình là đúng hay sai nữa?!
Nhưng là chỉ có như vậy, nàng mới nhanh nhất tìm được người kia, sau đó là có cơ hội quay về gia đình của nàng, vậy thì dù có chút rắc rối cũng không sao, dù sao thì Lãnh Ngạo Phong hắn cũng sẽ không yếu đến nỗi ngay đến cả bảo vệ nàng cũng bảo vệ không được đi, dù gì nàng cũng cứu hắn một mạng, hoàng gia nợ nàng một phần ân tình, nếu như nàng cứ an phận thủ thường nhất định tính mạng đảm bảo nha
Đừng trách nàng vì sao lo nghĩ như vậy, vì đây là cổ đại mà
Không phải hiện đại, văn minh xã hội, pháp luật rõ ràng mà ở nơi này, mạng người chính là rất nhỏ nhoi. Huống chi chốn kinh đô phồn hoa, đầy thị phi này càng khiến cho mạng nhỏ của nàng bốn bề nguy cơ. Nàng chính là rất nhát gan thôi, hơn nữa rất ham sống sợ chết, nàng nhất định phải đảm bảo mình vẫn còn sống cho đến khi quay về nhà mới được
Ba mẹ cùng hai đứa em yêu quý của nàng, không có lúc nào là nàng không tưởng niệm, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, nàng nhất định cũng phải về nhà, đúng vậy, nhất định. Doãn Y Điệp cười khẽ, nhất thời tâm trạng thoải mái hơn nhiều lắm, cho nên rất hứng thú nhìn Lãnh Ngạo Phong, hỏi :
“ Tiểu Phong Phong, sau này ta nên gọi ngươi là vương gia hay là tiếp tục gọi ngươi tên của ngươi, như vậy sẽ không bị người khác xử tội đi?!”
Lãnh Ngạo Phong thở nhẹ, cuối cùng thì nàng cũng mở miệng nói chuyện với y, hơn nữa tháng nay trên đường từ thôn nhỏ đến kinh đô, nàng ấy cứ trầm mặc ít nói khiến cho y lo sốt vó : “ tùy nàng, gọi sao cũng được!!” Dĩ nhiên y rất thích ý nghe nàng gọi tên của mình, vương gia nghe thật là xa cách, mặc dù cách gọi tiểu Phong Phong này thật là quái dị nhưng là không sao
“ Hì hì, vậy thì khi có người ở ngoài, ta gọi ngươi là Phong, khi ta vui gọi ngươi là tiểu Phong Phong, khi ta tâm trạng không tốt, gọi ngươi là vương gia…” Doãn Y Điệp sờ sờ cằm, nhìn y nói. Như vậy cũng không sai, cuộc sống vương phủ, có cơm no áo ấm, lại được khắp nơi nhìn thấy mĩ nhân, tuy cả năm nàng đã quen đồng thời cũng thích ý với công việc nhà nông, nhưng là không sao, nàng rất dễ thích ứng cuộc sống
Lãnh Ngạo Phong khóe miệng rút trừu nhưng cũng không quên gật đầu
“ Còn nữa, vương phủ nhà ngươi, nhất định có đất trống đi…” Doãn Y Điệp tiếp tục hỏi
“ Có, rất nhiều…” Lãnh Ngạo Phong đáp
“ Vậy thì ta có thể trồng không ít rau dưa…” Doãn Y Điệp gật gù, nàng thật sự rất thích trồng trọt, khiến cho con người bình thản thích ý, dù trong lòng có tâm sự nặng nề đến đâu cũng dễ dàng tan đi bớt. Trồng hoa cũng không sai nhưng là trồng rau dưa có vẻ thực tế, vừa dễ nhìn lại có thể ăn…
“ Ta có thể giúp nàng…” Lãnh Ngạo Phong cười nhẹ
“ Hắc hắc, nhà ngươi là vương gia, nhất định bề bộn rất nhiều công việc, làm gì có thời gian làm mấy việc này, tốt nhất ngươi cứ làm việc của ngươi đi…” Doãn Y Điệp bĩu môi, tay còn không quên vỗ vỗ vai của Lãnh Ngạo Phong, ra vẻ an ủi. Chậc! làm vương gia chính là khổ, suốt ngày công vụ triều đình, ngủ dậy sớm còn hơn cả gà nhất định thức đêm còn khuya hơn cả cẩu, mệt chết người
Sau đó cũng không quên vươn hai bàn tay, để hai bên má của y, dùng ngón tay câu lên khóe miệng của y, khiến cho khuôn mặt vạn năm băng sơn của y, cái miệng nhếch lên, hết sức kỳ cục, Doãn Y Điệp hài lòng híp mắt, nói : “ ngươi xem, khi cười nhất định phải cười thoải mái, mắt híp lại, miệng nới ra, cười sảng khoái mới khiến cho tâm tình thư thả được, còn ngươi thì sao?! mỗi lần cười chỉ nhẹ nhếch miệng, càng giống cười lạnh hơn”
Buông tay xuống, có vẻ vô lực thở dài : “ ta nói nha, Tiểu Phong Phong! nếu mà ngươi cứ như thế này, nhất định sẽ chẳng có cô nương nào thích ngươi?! Chẳng lẽ ngươi định cô đơn suốt đời, sau đó xuất gia đi tu?!”
Lãnh Ngạo Phong đen mặt, chẳng lẽ y nhìn giống ‘hàng ế’ thế sao?!
Hình như có rất nhiều nữ tử suốt ngày liếc mắt đưa tình với y mà, hơn nữa có biết bao nhiêu tiểu thư khuê các coi y là tình nhân trong mộng?! chỉ có người này là chê y từ đầu đến đuôi, chẳng lẽ y không có một ưu điểm nào sao, càng nghĩ càng hậm hực trong lòng
“ Ha, ta lại quên, ngươi bản thân vốn đẹp trai, lại có quyền có tiền không biết bao nhiêu nữ tử ngóng trông gả ngươi đâu, chút khuyết điểm nho nhỏ này không là gì..!” Doãn Y Điệp cười rộ lên, nàng lại đi lấy tiêu chuẩn của nàng so làm gì với người khác a, đây là cổ đại, cổ đại, không phải nam nữ ngang hàng, luyến ái tự do hơn nữa dù là ở hiện đại, khốc nam soái ca nhất định được nhiều người truy đuổi đi, nàng hơi đâu mà suy nghĩ mấy chuyện vớ vẫn này nhỉ?! Rõ ràng là quá nhàm chán rồi
Doãn Y Điệp bỗng dưng phát hiện, dạo này nàng rất thích đem hắn ra chê cười, nhìn hắn vẻ mặt ấm ức mà không dám làm gì nàng nàng lại càng cảm thấy thú vị, hắc hắc… tự dưng cảm thấy bản thân mình biến thái quá =”= không lẽ nàng từ trước bản tính là thế nhưng chẳng có cơ hội phát huy, giờ tìm được đối tượng cho nên ra sức khi dễ đối phương?!…
“ Tiểu Phong Phong, ta phát hiện…” Doãn Y Điệp thần bí nói, Lãnh Ngạo Phong ngồi nghiêm túc, lắc nghe nàng nói, Doãn Y Điệp nói tiếp : “ ta phát hiện… hắc hắc, ta rất thích khi dễ ngươi đó…!!”
“ Ta nguyện ý…” Lãnh Ngạo Phong bất giác thốt ra như vậy
“ Ách! Nguyện… nguyện cái gì?!” Doãn Y Điệp khói hiểu hỏi lại
Lãnh Ngạo Phong nhíu nhíu mày mới mở miệng nói tiếp : “ nguyện ý để cho nàng khi dễ”. Nếu nàng thích khi dễ y, miễn nàng vui là được, dù sao y cũng không biết cách nào để giữ nàng bên cạnh, đại ca nói nữ nhân phải hống mới khiến cho các nàng vui được nhưng y không biết cách hống nữ nhân hơn nữa lại càng không thích hoa ngôn xảo ngữ nói với nàng cho nên chỉ cần nàng vui vẻ thí cứ bắt nạt y cũng không sao, cùng lắm thì bị nàng xách cây chổi rượt quanh khắp vương phủ thôi, nghĩ đến đây, đôi mắt của y bỗng dưng nhiễm đầy ý cười, ấm áp!!
“ Phốc..!!” Doãn Y Điệp bật cười khanh khách, cười đến chảy ra nước mắt, mới câu có câu không đáp : “ ta.. ta không ngờ, ngươi.. ngươi có chịu ngược khuynh hướng nha”
“ Được rồi, nếu vậy… ta sẽ cố mà khi dễ nhà ngươi vậy…” Doãn Y Điệp nghiêm túc nói nhưng là bờ vai cứ liên tục run rẫy biểu hiện ra tâm trạng của chủ nhân. Lãnh Ngạo Phong khẽ câu lên khóe môi, xem! Chẳng phải nàng đã cười rồi sao, nàng cười chính là đẹp nhất, không phải đơn thuần cười mỉm, cười ngại ngùng như các nữ nhân khác, nàng cười chính là rất thoải mái, sang sảng, hào phóng không câu nệ tiểu tiết, lại bất giác khiến cho ngươi ta lây nhiễm ý vui…
Lãnh Tuyệt Nhiên ngồi trên lưng ngựa, đi bên cạnh xe ngựa chở hai người, ý cười liên tục lưu trong ánh mắt, khóe môi, haizz!! Chỉ khi bên cạnh vị cô nương này, đệ đệ với có vẻ khác thường, sinh động hơn, giống một người sống chứ không lạnh như băng….
Mặc dù, hai người này đối thoại có vẻ…. +_+
Cuối cùng thì sau nửa tháng bôn ba, cổ xe ngựa đã đến trước cổng tam vương phủ, Lãnh Tuyệt Nhiên nhảy xuống ngựa, mà từ trong xe ngựa, Lãnh Ngạo Phong cũng bước xuống, sau đó vươn tay nhìn Doãn Y Điệp, Doãn Y Điệp xua xua tay, ý nói không cần sau đó tự mình nhảy xuống ngựa, Lãnh Ngạo Phong mất mác thu tay về. Ba người đứng trước cống, thị vệ trước cổng nhanh chóng hành lễ, Lãnh Ngạo Phong phất phất tay ra hiệu đứng lên, sau đó bước vào vương phủ
“ Nàng… thấy thế nào?!” Lãnh Ngạo Phong hỏi người đi bên cạnh mình
“ Rất lớn…” Doãn Y Điệp nói : “ đồ sộ, hoa quý lại rất… lạnh lẽo…”
“ Đúng vậy…” Lãnh Tuyệt Nhiên đi bên cạnh xen vào, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, than thở : “ ta đã nói với tam đệ rồi, vương phủ rất trống trải, nên trồng thêm cây cối, hoa tươi ít nhất cũng nuôi thêm mấy con cá vàng như vậy mới có sinh khí thôi nhưng đệ ấy nhất quyết không đồng ý”
“ Rất phiền…” Lãnh Ngạo Phong nhíu mày, mấy cái đó đối y vô dụng
“ Hắn a, không có mắt thẩm mỹ, là cái đầu gỗ không biết mấy chuyện này là dĩ nhiên” Doãn Y Điệp bình thản nói, nàng cũng đoán được ít nhiều cái vương phủ của hắn rồi nhưng tận mắt nhìn thấy mới thực sự lắc đầu, rộng rãi đến trống trải a, thật giống phong cách của hắn
“ Không sao” Doãn Y Điệp bật cười, vỗ vỗ ngực của mình, cam đoan nói : “ ta đây nhất định trong vòng nửa năm sẽ khiến cho vương phủ này tràn ngập sức sống”
“ Hảo, ta mong chờ nhìn thấy cảnh tượng ấy…” Lãnh Tuyệt Nhiên vỗ tay tán thưởng, hai người câu có câu không trò chuyện, hoàn toàn vứt Lãnh Ngạo Phong qua một bên, Lãnh Ngạo Phong nghiến răng nghiến lợi, thật muốn lôi cổ hoàng huynh vứt ra khỏi vương phủ quá.
“ Hoàng huynh cũng đi lâu ngày nhất định hoàng tẩu mong chờ, đệ đệ không giữ hoàng huynh ở lại…” Lãnh Ngạo Phong bình thản nói nói, đôi con ngươi rất chăm chú nhìn Lãnh Tuyệt Nhiên, khiến cho đại vương gia của chúng ta âm thầm chặc lưỡi : “ hắc hắc, đúng vậy… cũng đến lúc ta phải về rồi, Doãn cô nương, lần sau gặp mặt…”
“ Lần sau gặp….” Doãn Y Điệp gật gật đầu
Lãnh Tuyệt Nhiên xoay người bước đi, Lãnh Ngạo Phong âm thầm bực bội, nhất định phải ngăn cấm hoàng huynh bước vào vương phủ mới được
“ Tiểu Phong Phong a, vậy ta ở phòng nào?!” Doãn Y Điệp hỏi, nàng muốn tắm rửa thay đồi sao đó ngủ một giấc thật tốt, gần nửa tháng nay nàng đã không ngủ ngon rồi
“ Ta mang nàng đi…” Lãnh Ngạo Phong đáp, sau đó hai người nhanh chóng bước đến biệt viện của y
Biệt viện rất rộng nhưng cũng giống như tất cả nơi khác trong vương phủ, trống trải đến lạnh lẽo, sắp xếp cho Doãn Y Điệp căn phòng đối diện với căn phòng của y, chỉ cách hơn mười bước chân, Lãnh Ngạo Phong âm thầm tính toán, như vậy y có thể dễ dàng quan sát nàng nhất, hơn nửa bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy nàng
Doãn Y Điệp bước vào phòng, nhìn nhìn một lát sau đó nói : “ ta mệt rồi, có gì sau khi tỉnh dậy nói tiếp”. Lãnh Ngạo Phong gật đầu, thay Doãn Y Điệp đóng lại cửa phòng sau đó quay về phòng của mình, nhất định trong lúc y đi vắng, công việc chất đầy!!
Bước chân ngày một xa, Doãn Y Điệp mới thoát hết quần áo bước vào thùng nước ấm được người chuẩn bị sẵn, tắm rửa một cái sau đó lên giường trùm chăn lại ngủ một giấc
Không khí ấm áp rất nhanh khiến cho nàng chìm vào giấc ngủ….
Mà trong khi đó, Lãnh Ngạo Phong y lại chẳng có cái phúc ngã lên giường ôm chăn ngủ đâu, y ngồi trước bàn, nhìn một đống công văn, mày nhíu càng sâu
Lão quản gia bước vào phòng, mang theo một chén canh, nhẹ giọng nói : “ vương gia, uống một chút cho ấm bụng”. Lãnh Ngạo Phong gật gật đầu, bừng chén canh uống lên, khiến cho tâm tình của y thư thái hơn nhiều lắm, y nhìn lão quản gia, nói : “ Nghiêm thúc, tìm một hai thị nữ chân tay lanh lẹ hầu hạ nàng”. Lão quản gia ôn tồn đáp : “ vương gia, trong phủ vốn không có thị nữ, cho nên phải đợi một hai ngày lão tuyển người thích hợp sau đó mang đến cho Doãn cô nương”
“ Ừ!!” Lãnh Ngạo Phong gật đầu, y vốn không vui mừng nữ sắc, hai năm trước có nữ tỳ ý định leo lên giường của y bị y trừng phạt sau đó trong phủ cũng không còn nữ tỳ, chuyện này y lại quên mất nhưng là nàng ấy vốn thích tự do tự tại mình mình làm mọi chuyện nếu điều nữ tỳ đến cho nàng ấy, nàng ấy sẽ thích sao?! Lãnh Ngạo Phong trầm ngâm một tý, xem ra phải đến hỏi nàng ấy mới được, y không muốn bản thân mình tự chủ trương rồi khiến cho nàng ấy không vui
“ Thời gian qua, có chuyện gì không?!” Lãnh Ngạo Phong hỏi tiếp
“ Bẩm vương gia,……..” Lão quản gia chậm rãi nói một số việc quan trọng, thanh âm từ tốn….
Hơn một canh giờ sau, lão quản gia mới từ trong thư phòng của Lãnh Ngạo Phong bước ra, âm thầm thở dài, xem ra ngài đã lớn tuổi rồi, mới có đứng hơn canh giờ đã thấy mỏi mệt, phải tìm người nối nghiệp thôi. Lão quản gia lung tung nghĩ, à!! vương gia có vẻ rất coi trọng vị cô nương kia, nghe nói là cứu vương gia một mạng, vương gia xưa nay vốn không gần nữ tử nhưng đối với vị cô nương kia có vẻ rất tốt, không chừng vương gia động tâm
Lão quản gia chỉ mới liếc sơ qua vị cô nương đó, chỉ ấn tượng đôi con ngươi ngờ sáng linh động cùng một vết sẹo dài trên má, âm thầm lắc đầu thở dài, vị cô nương đó không biết gặp phải chuyện gì mà bị hủy dung, cái này khó…
Hoàng gia con dâu vốn kiên kị nhất là bị hủy dung phá tướng, cho rằng điềm không lành cho nên nếu như vương gia thực sự muốn lấy vị cô nương này, bước qua một cửa của đế vương cùng với đế hậu còn là một vấn đề.
Lão quản gia cười cười, tự dưng càng già lại càng thích lo nghĩ lung tung, tam vương gia là ai kia chứ?! Xưa nay vốn chẳng xem thánh chỉ là gì huống chi là lời nói của đế vương cùng hoàng hậu?! nếu một khi vương gia nhất quyết thì dù có là lão thiên gia cũng không ngăn cản được
Xem ra vương phủ sắp có việc vui, nghĩ đến đây lão quản gia vui vẻ cười, chân mày giãn ra, rất là thư thái….
Đợi cho đến khi Doãn Y Điệp tỉnh dậy thì trời đã chiều tà rồi, ngồi dậy, xoa xoa bụng, có chút đói bụng, mơ mơ màng màng bước ra khỏi cửa, gió lạnh khiến cho bản thân nàng tỉnh hẳn, mới sực nhớ ra bản thân không còn ở trong thôn nhỏ mà là đã đến đế đô, vương phủ của Lãnh Ngạo Phong rồi, vươn tay dụi dụi mắt, sau đó hít một hơi thật dài, không khí cổ đại, thật sự rất trong lành
“ Tiểu Phong Phong…” Doãn Y Điệp bước đến bên cửa sổ phòng của Lãnh Ngạo Phong, mở miệng gọi. Lãnh Ngạo Phong đang xử lý công văn, từ xa nghe bước chân của nàng, khóe miệng cong cong tiếu dung nhưng vẫn cố ý ngồi đó, ra vẻ như ta đây đang làm việc, Doãn Y Điệp đứng bên cửa sổ, hai tay chống lên khung cửa, hì hì cười : “ nhìn ngươi làm việc nghiêm túc, cũng có sức quyến rũ lắm đó”
Lãnh Ngạo Phong cứng ngắc nở nụ cười, không ai để ý, bên tai của y đã bắt đầu đỏ lên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, nàng khen y thôi
“ Nàng.. ngủ ngon không?!” Lãnh Ngạo Phong để xuống công văn, ngẩng đầu nhìn Doãn Y Điệp, hỏi. Doãn Y Điệp gật đầu, đáp : “ rất tốt a, ngươi từ lúc về đến giờ vẫn không đi nghĩ ngơi sao, không mệt à?!”
Y muốn nói là không, so với lúc trước này chẳng nhăm nho gì, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, bất tri bất giác, y lại gật đầu. Doãn Y Điệp cười khẽ : “ vậy thì nghĩ a, đừng cố sức làm gì, rất hại cho sức khỏe”
“ Nàng, đói bụng không?!” Lãnh Ngạo Phong nghĩ đến từ lúc về đến giờ hình như bọn họ chưa dùng điểm tâm đi! Doãn Y Điệp gật đầu, lại nói tiếp : “ có chút đói, chúng ta đi ăn cơm đi, sau đó ngươi quay về phòng nghĩ ngơi, có gì mai nói tiếp”
Lãnh Ngạo Phong gật đầu, đứng dạy bước ra khỏi phòng….
Doãn Y Điệp vươn tay xoa bóp chút gương mặt của y, sau đó mới mỹ mãn cùng y đi dùng điểm tâm….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...