Sau khi đổi người đại diện, thay đổi lớn nhất đối với Hoàng Thiếu Thiên chính là trở nên bận rộn hơn hẳn.
Trước đây mười ngày nửa tháng ngay cả một thông cáo cũng không có, có một thời gian công việc hàng ngày của y chính là đi thu thập thông tin của nghệ nhân trong công ty và nghệ nhân của đối thủ, sau đó viết một bài so sánh vài ngàn chữ, căn bản chính là nhân viên văn phòng chứ không phải diễn viên.
Sau khi được Ngụy Sâm dẫn dắt, y hầu như không tới công ty mà theo Ngụy Sâm đi gặp rất nhiều người, mục đích là muốn y và những đạo diễn đó quen biết.
Tất cả thông cáo đều là những nghệ nhân nổi tiếng dưới tay Ngụy Sâm đưa y đi, khi tham gia chương trình cũng rất quan tâm chiếu cố y.
Hoàng Thiếu Thiên vốn là người hoạt bát đáng yêu, tính cách như vậy tham gia ở các chương trình này vẫn luôn rất được yêu thích.
Đương nhiên xuất hiện nhiều hơn vài lần trước máy quay cũng không mang đến ấn tượng đặc biệt gì cho người khác, huống gì những chương trình này sau khi quay xong còn phải chỉnh sửa lại, chờ tới khi công chiếu đã là chuyện của một tháng sau rồi.
Bất quá những điều này khiến Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu có cảm giác bản thân mình chính thức trở thành người trong giới.
Một ngày giữa tháng Tư, Hoàng Thiếu Thiên nhận được điện thoại của Ngụy Sâm, hắn nhắc y chuẩn bị trước một chút, buổi tối muốn dẫn y tới tham gia một bữa tiệc.
Hoàng Thiếu Thiên vội đi chải tóc rồi mặc vào bộ vest duy nhất của mình, y vốn tương đối ưa nhìn, sau khi chuẩn bị kỹ lại càng tuấn tú hơn.
Ngụy Sâm sau khi thấy cũng gật đầu thỏa mãn, lái xe đưa y đến một trang viên tư nhân.
Đến nơi rồi Hoàng Thiếu Thiên mới phát hiện ra những người ở đây y hầu như không quen biết, thỉnh thoảng gặp được vài gương mặt quen thuộc, tất cả đều là nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì trong nước.
Hắn vội kéo tay Ngụy Sâm hỏi, "Ngụy lão đại, chuyện gì vậy? Chúng ta chuẩn bị gặp nhân vật lớn nào sao?"
"Hàn Văn Thanh!" Ngụy Sâm nhẹ nhàng ném vào lòng y một quả bom cỡ lớn.
"Hàn Văn Thanh? Đây không phải chính là đại nhân vật đã được nhận Tượng vàng Oscar sao? Hắn không phải vẫn ở Hollywood sao, sao lại ở đây?"
Không giống Tô Mộc Thu, Hàn Văn Thanh sớm đã phát triển tới Hollywood, sau nhiều năm bỏ ra không ít công sức, rốt cuộc đạt được Tượng vàng Oscar, khiến cho giới giải trí Trung Quốc được nở mày nở mặt.
Hơn nữa sở trường của Hàn Văn Thanh là làm phim hành động, nghe nói thuở nhỏ bản thân hắn đã tập võ ở Thiếu Lâm tự, trước từng đóng thế cảnh võ thuật cho rất nhiều bộ phim, sau đó trở thành chỉ đạo võ thuật, về sau tới Mỹ mới bắt đầu đổi nghề trở thành đạo diễn.
"Hắn nhận lời về nước làm một bộ phim điện ảnh." Ngụy Sâm giải thích.
Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, nếu Hàn Văn Thanh về nước quay phim, buổi tiệc tối nay xuất hiện nhiều người nổi tiếng như vậy cũng không có gì là lạ.
Nói không chừng có nhiều người cho dù phải cạnh tranh vỡ đầu cũng muốn được lựa chọn đâu.
Hôm nay Ngụy Sâm dẫn y tới, ước chừng là muốn giúp y tranh thủ một vai đi!
Vừa nghĩ tới đây, Hoàng Thiếu Thiên liền có chút căng thẳng.
Khác với Tô Mộc Thu, diện mạo của Hàn Văn Thanh có chút đáng sợ, đã từng có người trêu chọc nói, chỉ cần Hàn Văn Thanh đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ có loại xúc động muốn lấy ví tiền đưa cho hắn.
"Được rồi, cậu không cần quá lo lắng! Lần này không được tôi vẫn còn nhiều bộ phim khác, thả lỏng một chút nào!"
Tiệc rượu tổ chức trong vườn hoa, những người tham dự đại khái đều là nhân vật cao cấp của các công ty giải trí cùng những người đại diện có địa vị không thua kém Ngụy Sâm là bao, chung quy cũng có chút quen biết, từng nhóm từng nhóm người túm năm tụm ba lại nói chuyện.
Hàn Văn Thanh vẫn chưa xuất hiện, Ngụy Sâm liền dẫn Hoàng Thiếu Thiên đi một vòng làm quen với mọi người.
Hoàng Thiếu Thiên còn đang lễ phép chào hỏi, bỗng nhiên nghe thấy Ngụy Sâm gọi, "Thiếu Thiên mau đến chào hỏi ông chủ của cậu a, đây là Diệp Tu!"
Hoàng Thiếu Thiên còn đang chúc rượu với một người nổi tiếng, nghe vậy liền không khỏi khựng lại, vừa ngẩng đầu liền thấy Diệp Tu đang mỉm cười nhìn y.
"Ách, Diệp tổng, chào ngài, tôi là Hoàng Thiếu Thiên!" Hoàng Thiếu Thiên vội vàng đưa ly rượu tới kính hắn.
Diệp Tu cùng y chạm ly, "Tôi nghe qua lão Ngụy nhắc đến cậu."
"Ân, Ngụy lão đại vẫn luôn chiếu cố tôi!"
"Hắn rất coi trọng cậu, cậu cũng đừng khiến hắn thất vọng."
"Tôi sẽ cố gắng!"
Vốn là quen biết, lúc này phải giải bộ không quen đúng là phiền toái, may mà Hoàng Thiếu Thiên học làm diễn viên, mà Diệp Tu lại còn là trời sinh khả năng diễn xuất hơn người, vì vậy người ngoài không ai nhìn ra điều gì không đúng.
"Được rồi được rồi, hai người các cậu không cần nhảm nữa.
Uy lão Diệp, lão Hàn đây là làm sao, thế nào còn chưa đi ra? Cô nương về nhà chồng cũng không chậm chạp như hắn!"
Diệp Tu cười, "Chờ một chút, phải chờ bao lâu còn phụ thuộc vào hắn."
Ngụy Sâm chọc chọc Hoàng Thiếu Thiên, "Cậu nhìn hắn xem, tâm có bẩn không? Tôi nói sao hắn lại đến sớm như vậy, hóa ra sớm có dự tính hãm hại lão Hàn."
"Mấy câu đấy của anh không đúng rồi, tôi làm như vậy còn không phải vì tranh thủ chút tài nguyên hay sao?"
Đang nói chuyện, Hàn Văn Thanh rốt cuộc xuất hiện, quả nhiên danh bất hư truyền, khuôn mặt hắn thực sự khiến người khác muốn đưa ví tiền.
Diệp Tu và Hàn Văn Thanh hình như rất thân thuộc, sau khi Hàn Văn Thanh nâng ly chúc mừng mọi người liền đi về phía họ, "Cậu cư nhiên cũng đến, đúng là hiếm thấy."
Diệp Tu lắc lắc ly rượu trong tay, "Nói gì vậy, tiệc mừng Hàn đại đạo diễn về nước sao tôi có thể vắng mặt?"
"Tôi còn không biết cậu sao?" Hàn Văn Thanh chạm ly với Ngụy Sâm, "Lão Ngụy, đã lâu không gặp!"
"Cũng không phải là đã lâu không gặp, cậu sáng tối đều ở Mỹ, muốn gặp cũng không gặp được!"
"Tôi nghe nói tháng trước anh tới Los Angeles."
Ngụy Sâm vội cười cười kéo Hoàng Thiếu Thiên tới, "Nào, để tôi giới thiệu cho cậu một người, đây là Hoàng Thiếu Thiên, là em trai tôi, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, Tô đạo sau khi xem tác phẩm tốt nghiệp của y vẫn khen không ngớt, phim mới cũng chỉ đích danh muốn y diễn a."
Những lời này khi Hoàng Thiếu Thiên lần đầu nghe thấy không khỏi có chút ngượng ngùng, có điều một tháng qua đã nghe không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc đã sớm quen.
Hàn Văn Thanh lăn lộn trong giới lâu như vậy, đương nhiên hiểu ý của Ngụy Sâm, có điều mỗi ngày số người trước mặt hắn nói ra những lời như vậy nhiều không kể hết, nếu thật sự tin liền không cần làm phim nữa.
Vì vậy hắn chỉ gật gật đầu, cụng ly với Hoàng Thiếu Thiên, "Sau này hy vọng có cơ hội hợp tác."
Hoàng Thiếu Thiên vội vàng đáp lễ, "Đó là vinh hạnh của tôi!"
Sau khi tiệc rượu kết thúc, Ngụy Sâm muốn đưa Hoàng Thiếu Thiên trở về, có điều như vậy lại khiến y khó xử.
Những lần trước đây Ngụy Sâm cũng không thường đưa y về mà y thường tự gọi xe hoặc đi tàu điện ngầm, nhưng nơi này là khu vực tư nhân, muốn gọi xe cũng quá khó khăn rồi.
Có điều nếu để Ngụy Sâm đưa về, hắn sẽ biết y ở nơi nào, như vậy lại càng không ổn!
Nhìn ra y khó xử, Diệp Tu hỏi, "Cậu ở nơi nào?"
Hoàng Thiếu Thiên thuận miệng nói ra một địa chỉ, Diệp Tu hiểu ý tiếp lời, "Cùng đường với tôi, để tôi đưa cậu về."
"Vậy làm phiền Diệp tổng rồi!"
Nếu Diệp Tu đã tiện đường, Ngụy Sâm liền không khách khí, nhắc nhở mấy câu rồi tự mình lái xe rời đi.
Hoàng Thiếu Thiên lên xe của Diệp Tu, bởi vì ban nãy Diệp Tu uống rượu nên có tài xế đi theo, hai người cùng ngồi ở ghế sau.
"Cảm thấy lão Ngụy thế nào? So với người đại diện cũ của em?" Diệp Tu hỏi y.
Không có người ngoài, Hoàng Thiếu Thiên cũng không tiếp tục giả bộ nữa, tùy ý tựa vào ghế, "Ừm...!cảm giác Ngụy lão đại càng giống anh trai hơn.
Anh biết không, người đại diện cũ của tôi nói chuyện với chúng tôi đều rất hung dữ, hắn chỉ nói một lần, nếu như có người chẳng may quên mất hắn sẽ trực tiếp nổi giận, tôi cũng không dám nói chuyện với hắn mấy lần.
Không hẳn là sợ hãi, chỉ là cảm thấy mỗi lần nói chuyện hắn đều rất to tiếng, cả tầng đều nghe thấy, rất mất mặt! Ngụy lão đại không giống vậy, thân thiết giống như bạn bè, nói chung thoải mái hơn rất nhiều."
Diệp Tu buồn cười, "Em là tới kết bạn hay sao?"
"Đương nhiên không phải! Có điều tôi cảm thấy làm việc đã rất cực khổ rồi, nếu như có quan hệ tốt với những người bên cạnh sẽ dễ chịu hơn bao nhiêu! Giống như hiện tại, Ngụy lão đại, Văn Châu, còn có Trịnh Hiên, mọi người ở chung đều rất tốt!"
Diệp Tu gật đầu, "Lão Ngụy quả thật có bản lĩnh này, quen biết ai cũng có thể dễ dàng trở thành anh em."
"Đúng, điểm này tôi rất ngưỡng mộ hắn!"
Hai người trò chuyện một hồi, tới khi sắp về đến nhà, Diệp Tu đột nhiên đề nghị, "Chúng ta đi ăn lạp sườn không?"
"A?"
"Em không đói bụng sao? Tôi cả buổi tối vẫn chưa ăn gì, chỉ uống được mấy ly rượu."
Hoàng Thiếu Thiên xoa xoa bụng, "Tôi cũng như vậy, vốn định về nhà ăn mì.
Đi thôi, đi ăn lạp sườn!"
Vì vậy hai người đến quán cũ, mỗi người gọi một đĩa lạp sườn.
"Lại nói Diệp tổng anh cũng quá tùy tiện đi, trước đây tôi còn nghĩ người như anh sẽ không để những nơi thế này vào mắt."
"Người như tôi?" Diệp Tu cười hỏi.
"Thiếu gia nhà giàu a!"
"Thiếu gia? Khi còn nhỏ mỗi sáng tôi phải dậy từ năm giờ, chạy bộ năm kilomet, chỉ cần phạm lỗi sẽ bị nhốt trong phòng tự kiểm điểm, tôi từng bị nhốt lại cả một tuần lễ.
Nghỉ hè hàng năm tôi và Diệp Thu đều bị đưa đến nông thôn, không có cha mẹ bên cạnh, phải ở nhờ trong nhà người dân.
Chúng tôi phải cùng họ chặt củi, sau giờ làm việc còn phải vác một gùi cỏ cho heo ăn đi bộ qua một ngọn núi, đi đến nơi đế giày của tôi đều nát bươm.
Đây chính là cuộc sống của thiếu gia nhà giàu mà em tưởng tượng sao?"
Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc tới quên cả ăn, "Thảm như vậy?"
Cuộc sống như vậy đừng nói là thiếu gia nhà giàu, cho dù y lớn lên ở thôn quê cũng chưa từng phải trải qua, cắt cỏ cho heo là chuyện từ thời đại nào rồi chứ?
Diệp Tu cười, "Khi còn nhỏ cũng cảm thấy rất khổ sở, vì vậy tôi còn muốn bỏ nhà ra đi, kết quả bị tóm lại nhốt trong phòng cả một tuần, bây giờ nhớ lại còn thật hoài niệm a."
Hoàng Thiếu Thiên cười ha hả, "Bỏ nhà ra đi, anh cũng thật có tài! Nhưng mà nói thật, khi ấy tôi ở quê cũng ngày ngày trông mong được về thành phố ở với cha mẹ, bây giờ nhớ lại cũng rất hoài niệm."
"Không sai, hơn nữa mọi người đều rất tốt, trong nhà có những món bản thân còn không nỡ ăn, khi tôi và Diệp Thu tới họ lại cam lòng cho chúng tôi."
"Anh còn nhớ ở đâu không? Trở về thăm bọn họ a."
"Những nơi tôi đến khi còn nhỏ cũng không nhớ rõ, khi ấy cha tôi lái xe đưa chúng tôi đến liền trực tiếp rời đi, không nói đó là nơi nào.
Có điều cũng ở gần Bắc Kinh thôi, sau này càng lớn mới càng đi xa, nghỉ hè năm mười lăm tuổi chúng tôi đến tận Quý Châu rồi! Những địa phương sau này đến tôi đều nhớ kỹ, vẫn luôn nghĩ có dịp sẽ trở về thăm mọi người."
"Bọn họ nhất định sẽ rất vui!"
"Đương nhiên, ca vốn là người gặp người thích!"
Hoàng Thiếu Thiên lườm hắn, "Diệp Tu, anh đúng là không lúc nào quên dát vàng lên mặt."
"Chỉ là dát vàng thôi sao? Ca vốn trên dưới trong ngoài đều làm từ vàng ròng!"
"Được rồi, anh thắng!"
Ăn xong lạp sườn, Diệp Tu muốn đưa Hoàng Thiếu Thiên trở về, đúng lúc này chuông điện thoại liền vang lên.
Diệp Tu liếc mắt nhìn một cái, trực tiếp tắt điện thoại cất vào túi.
Hoàng Thiếu Thiên nói, "Nếu anh có việc bận thì cứ đi trước đi, nơi này cách tiểu khu cũng không xa, anh không cần đưa tôi về."
"Hơn nửa đêm còn có việc bận gì? Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt để OMEGA một mình trở về, ca liền không cần mặt mũi đi!"
Hoàng Thiếu Thiên không nói thêm nữa, ở phương diện này Diệp Tu quả thật rất lịch thiệp.
Bản thân Hoàng Thiếu Thiên vốn không muốn bị người khác coi là yếu ớt cần được chở che bảo hộ, dù sao cũng đều là nam nhân, có điều sau khi phân hóa thân thể sẽ phát sinh một vài thay đổi, hắn không muốn đối mặt với hiện thực cũng không được.
"Hôm nay lão Ngụy đưa em đến là muốn em tham diễn phim của lão Hàn chứ?" Diệp Tu đổi đề tài.
Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, "Có lẽ là như vậy, nhưng những chuyện thế này có thể gặp chứ không thể cầu."
"Diễn xuất của em không có vấn đề, nhưng phải tự tranh thủ cơ hội.
Tôi thấy em nên diễn vai nam chính bộ phim này."
"A?" Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh.
Có lẽ Ngụy Sâm cũng chỉ mong y có thể xuất hiện vài lần trong phim của Hàn Văn Thanh mà thôi.
Vừa mới diễn xong phim của Tô Mộc Thu, sau đó lại đến phim của Hàn Văn Thanh, xuất phát điểm như vậy đã được coi là rất cao rồi.
Hơn nữa cho dù xuất hiện trong phim của Hàn Văn Thanh cũng mới chỉ là hi vọng của bọn họ, thành công hay không còn chưa biết, Diệp Tu lại đề nghị y diễn vai nam chính?
Không phải Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy bản thân không diễn được, nhưng giới giải trí mỗi ngày liền trở nên thương mại hóa, cho dù là phim của Hàn Văn Thanh cũng phải chọn diễn viên nổi tiếng mới có thể duy trì được độ hot, đây cơ hồ là thái độ bình thường của khán giả đối với thế giới điện ảnh.
Làm sao đến lượt diễn viên không tên tuổi tuyến mười tám như y đóng vai nam chính?
"Đây là bộ phim về chủ đề võ hiệp, nhân vật chính là một thiếu niên kiếm khách, rất giống Dạ Vũ Thanh Phiền!" Diệp Tu nói.
"Thế nên anh thấy tương tự với tôi?"
"Đương nhiên, dù em không thật sự là Dạ Vũ Thanh Phiền, nhưng tôi tin tưởng không ai hiểu nhân vật này hơn em.
Bộ phim này công ty chúng ta có tham dự đầu tư, quan hệ của tôi và lão Hàn không tệ, vì vậy đề cử vài diễn viên tới thử kính cũng không có vấn đề gì.
Có điều còn phải xem em có thể nắm bắt cơ hội này hay không!"
"Nhưng mà...!muốn diễn nhân vật chính cũng phải có được nhân khí như Chu Trạch Khải chứ?"
"Đó là trong nước, lão Hàn ở nước ngoài nhiều năm, diễn viên trẻ tuổi trong nước hắn cũng không quen biết nhiều, trong mắt hắn em và Tiểu Chu cũng như nhau.
Vả lại, mỗi tác phẩm của hắn đều từ tâm huyết mà thành, tuyệt đối sẽ không vì can thiệp của nhà đầu tư mà không lựa chọn diễn viên phù hợp nhất, vì vậy tôi mới nói là tôi đề cử vài người tới thử kính, kết quả thế nào là do năng lực của mỗi người.
Thế nào, Thiếu Thiên đại đại không tự tin sao?"
Hoàng Thiếu Thiên nhất thời quả thật có chút do dự, dù sao bộ phim mà hắn chính thức tham gia cũng chỉ có phim của Tô Mộc Thu, hiện tại muốn diễn nhân vật chính trong phim của Hàn Văn Thanh, không khỏi có cảm giác rơi vào đầm rồng hang hổ.
"Sao rồi, thật sự sợ a?" Diệp Tu nhíu mày.
Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên cau mặt, "Có gì đáng sợ? Thử thì thử!"
Diệp Tu bật cười, "Như vậy mới đúng, nếu cơ hội đưa đến tay rồi còn không giữ lấy thì bao giờ mới trở thành khuôn mặt đại diện của Vinh Quang? Chắc em không đến nỗi để tôi chờ tới bạc đầu đi?"
"Này này này, tuy biết là anh có ý tốt, nhưng thái độ này của anh sao lại khiến tôi ngay cả lời cảm ơn cũng không muốn nói đây?"
"Thái độ của ca không tốt? Bồi ăn bồi uống bồi tán gẫu bồi tản bộ, bây giờ người tốt như vậy không còn bao nhiêu, Thiếu Thiên đại đại phải biết quý trọng!"
Ngày thử kính cho bộ phim, trời vừa tảng sáng Hoàng Thiếu Thiên đã rời giường chuẩn bị, khi y và Ngụy Sâm đến nơi, không ít người đã chờ sẵn ở đó, chủ yếu đều là những nghệ nhân đang cực kỳ hot, diễn viên tuyến mười tám có lẽ cũng chỉ có Hoàng Thiếu Thiên.
Có điều Ngụy Sâm nói không sai, đây cũng coi như là một lần luyện tập, thành công hay không còn phụ thuộc vào kinh nghiệm và năng lực, nếu thành không tất nhiên là chuyện tốt, mà nếu không thành, vậy vẫn còn những bộ phim khác để y thử sức.
Bởi vậy tâm thế Hoàng Thiếu Thiên rất thoải mái, tới lượt hắn thử vai diễn biểu hiện cũng không tệ, hay ít nhất bản thân y cảm thấy không tệ, tuy Hàn Văn Thanh từ đầu tới cuối không lên tiếng, nhưng phó đạo diễn Trương Tân Kiệt đã đích thân tới hỏi y mấy câu, sau đó còn nói y trở về chờ thông báo.
Chuyện này coi như hoàn thành, Hoàng Thiếu Thiên lại lập tức tham gia thử kính cho mấy bộ phim truyền hình khác, đều là những tác phẩm đang rất được công chúng quan tâm.
Hoàng Thiếu Thiên vốn có năng lực, Ngụy Sâm lại khôn khéo biết tạo thời thế tận dụng cơ hội và có nhiều mối quan hệ tốt trong giới, trong khoảng thời gian này cũng không thiếu các thông cáo về Hoàng Thiếu Thiên, nào là nam phụ tốt nhất mà Tô Mộc Thu đích thân công nhận, còn là người mới mà Hàn Văn Thanh coi trọng, khiến cho y ít nhiều cũng có chút danh khí.
Hơn nữa y cũng không phải nhất định chỉ diễn nam chính, bởi vậy có không ít đạo diễn biểu thị chỉ cần Hoàng Thiếu Thiên có thời gian, khi nào cũng có thể ký hợp đồng.
Ngụy Sâm cũng không vội vàng, hắn đưa cho Hoàng Thiếu Thiên vài kịch bản nói y về nhà bình tĩnh xem xét rồi chọn lựa, đương nhiên là muốn tranh thủ thời gian chờ kết quả chọn vai của Hàn Văn Thanh.
Cuối tháng Tư, bộ phim của Tô Mộc Thu rốt cuộc sát thanh, quá trình quay diễn vốn là ba tháng lại kéo dài hơn nửa năm, ngày mở tiệc sát thanh Hoàng Thiếu Thiên vốn đang chuẩn bị tới dự tiệc, không ngờ lại nhận được điện thoại của Trương Tân Kiệt nói y thông qua thử kính, y sẽ là nam chính của phim mới, muốn hỏi Hoàng Thiếu Thiên khi nào có thời gian rảnh để ký hợp đồng.
Hoàng Thiếu Thiên ngây ngốc thật lâu, không biết bản thân đã trả lời thế nào, cúp điện thoại ra sao, tới khi hồn về thân thể mới phát hiện mình đang gọi tới cho Diệp Tu, y vội vàng muốn tắt đi, song người kia đã bắt máy.
"Này, Thiếu Thiên đại đại sao vậy?" Từ trong điện thoại truyền tới tiếng cười của Diệp Tu.
Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy cuộc gọi này cũng không phải đường đột, dù sao Diệp Tu đã giúp y đưa ra vài đề nghị, hơn nữa còn tranh thủ cơ hội thử kính cho y, hiện tại nói với hắn một câu cũng là nên làm.
Nghĩ như vậy liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, y cười nói, "Chuyện tốt nha, tôi thành công rồi, Hàn đạo chọn tôi làm nam chính."
Diệp Tu bật cười, "Lợi hại như vậy, có phải nên chúc mừng không?"
Thật ra lúc chiều Diệp Tu đã biết đến, dù sao cũng là một trong những nhà đầu tư, đạo diễn chọn nam chính đương nhiên phải thông báo cho hắn.
"Nên! Nhưng mà hôm nay không được, Tô đạo mở tiệc sát thanh, tôi phải tới tham dự! Hôm khác tôi mời ngài ăn cơm!"
"Ân, nhưng ca không ăn mì nga."
"Không ăn mì, là lạp sườn."
"Thiếu Thiên đại đại không thể hào phóng một chút hay sao? Lần này chúng ta đổi món khác được không?"
"Được, ai bảo tâm tình tôi đang tốt đâu, tùy anh chọn!"
"Vậy ca không khách khí!"
"Không cần khách khí, anh từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi nói cho tôi.
Tôi cúp máy trước, sắp không kịp rồi!"
"Ân, bye bye."
Tắt điện thoại rồi, Hoàng Thiếu Thiên vẫn cảm thấy mình như đang nằm như, có điều cũng không còn sớm nữa, y chỉ có thể tạm gác giấc mơ này lại, vội vàng chạy tới ga tàu điện ngầm mua vé đến buổi tiệc.
Thật ra Hoàng Thiếu Thiên đã sát thanh rất lâu, vả lại nhân vật của y cũng không phải quá quan trọng, bản thân y lại càng không có danh tiếng, tiệc sát thanh của đoàn phim căn bản không cần thông báo cho y.
Nhưng quan hệ của mọi người trong đoàn phim vẫn rất tốt, hơn nữa y lại thân thiết với Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú, sau khi sát thanh hai mĩ nữ vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện hẹn y có thời gian rảnh cùng đi ăn.
Hơn nữa, đích thân Tô Mộc Thu còn gọi điện tới mời y đến dự tiệc sát thanh!
Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên sẽ tới, mặt mũi của Tô đạo không thể không cho, hơn nữa y cũng muốn gặp mấy người Dụ Văn Châu Tô Mộc Tranh Sở Vân Tú.
Nhưng y lại quên mất, lão hí cốt tình nhân của Cố Trường Phong kia cũng tham dự!
Cũng không biết lão hí cốt này gần đây đã xảy ra chuyện gì, lần này gặp mặt còn càng căm ghét y hơn.
Trước đây bà ta không thích y cũng chỉ là ngấm ngầm chỉnh y chứ không biểu lộ ra mặt, tuy mọi người đều biết bà cố ý, nhưng người ta dựa vào đóng phim hoặc nội dung tiết mục mà mượn sức làm càn, nên không tiện nói gì.
Nhưng lần này vừa nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên, bà ta liền gắt gao trừng y, như muốn đục ra trên người y hai lỗ thủng vậy.
Dụ Văn Châu xoa đầu Hoàng Thiếu Thiên, "Em và Vương tiền bối làm sao vậy? Xem ánh mắt người ta nhìn em kìa."
Hoàng Thiếu Thiên cười khổ, có quan hệ, nhưng là quan hệ không thể nói ra!
Nên y đành lắc đầu, "Em cũng không biết."
Dụ Văn Châu vốn là người thông minh tinh tế, Hoàng Thiếu Thiên không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở y, "Vậy đêm nay em cách xa cô ấy ra một chút."
"Em biết, anh không thấy từ khi tới đây em vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ấy hay sao?"
Có điều Hoàng Thiếu Thiên muốn tránh, lão hí cốt lại trực tiếp bưng rượu đỏ tiến tới phía y, Hoàng Thiếu Thiên xoay người muốn rời đi, bà ta đã gọi lại, "Thiếu Thiên, chờ chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu!"
Bà ta đã gọi như vậy, cả đại sảnh đều nghe thấy, Hoàng Thiếu Thiên còn có thể đi hay sao?
Y dừng lại, mỉm cười lễ phép, "Tiền bối ngài tìm tôi..."
Hoàng Thiếu Thiên còn chưa nói dứt lời, lão hí cốt đột nhiên vung tay đem toàn bộ rượu đỏ tạt lên mặt y.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai có thể tưởng tượng được, mọi người trong đại sảnh đều sửng sốt.
Dụ Văn Châu nhanh chóng phản ứng lại, vội rút khăn tay ra lau cho Hoàng Thiếu Thiên, hắn còn muốn kéo y tới phòng rửa tay, lão hí cốt đã lạnh lùng nói, "Đứng lại!"
Hoàng Thiếu Thiên rút tay ra khỏi tay Dụ Văn Châu, xoay người nhìn bà, "Tiền bối, ngài đây là có ý gì?"
Bà ta cười gằn, "Có ý gì? Cậu không biết sao? Cậu đã làm ra chuyện gì còn không biết sao? Tôi đúng là không nhìn ra, cậu còn nhỏ tuổi lại có thể dơ bẩn đến như vậy.
Cậu thật sự không muốn nỗ lực phấn đấu liền cố ý dùng những thủ đoạn đê tiện câu dẫn người khác để có thể leo lên sao? Tôi cho cậu biết, giới giải trí này vì có người như vậy nên mới càng này càng suy đồi!"
Lão hí cốt nói không rõ ràng, nhưng ai nghe cũng đều hiểu là Hoàng Thiếu Thiên vì muốn nổi tiếng nên đi câu dẫn người khác.
Chuyện như vậy ở giới giải trí vốn không lạ lùng, nhưng đương nhiên sẽ bị chỉ trích coi thường.
Vì vậy, ánh mắt của nhiều người nhìn về Hoàng Thiếu Thiên đều lập tức thay đổi, không ít người đã bắt đầu nhỏ giọng thì thầm.
Hoàng Thiếu Thiên bật cười, "Tiền bối, bản lĩnh đổi trắng thay đen của ngài đúng là thuần thục nhuần nhuyễn, tôi cam bái hạ phong! Có điều muốn mắng người cũng phải có chứng cứ, nếu ngài không mang được chứng cứ tới, vậy trước tiên nhớ soi lại xem mình có xứng đáng hay không? Bò lên giường người khác là tôi hay ngài, không phải tiền bối rõ ràng nhất hay sao? À không, với địa vị của ngài, làm sao cần phải bò lên giường người khác đây? Nhưng như vậy không có nghĩa là không có người muốn bò lên giường của ngài! Nếu thật sự có người như vậy, ngài sẽ chỉ vào mũi hắn mắng hắn dơ bẩn, hủy hoại bầu không khí của giới giải trí, hay là..."
"Cậu câm miệng cho tôi!"
Lão hí cốt không ngờ tới Hoàng Thiếu Thiên xưa nay bị bà làm khó dễ vẫn luôn ẩn nhận nuốt giận vào trong, hôm nay lại đột nhiên phản kích lại, sắc mặt bà ta tái nhợt, nổi giận quát lớn, vung tay chuẩn bị muốn đánh người.
Chẳng qua, tay không kịp hạ xuống đã bị tóm lấy.
Bà quay đầu lại, phát hiện người đang chặn tay bà lại là Diệp Tu.
Hoàng Thiếu Thiên cũng không nghĩ Diệp Tu sẽ xuất hiện ở đây, Diệp Tu chỉ nhìn thoáng qua y, sau đó thả tay lão hí cốt ra, bình tĩnh nói, "Tiền bối, những lời ngài vừa nói chính là phỉ báng nghệ nhân của tôi, chúng tôi tạm thời lưu giữ để điều tra pháp lý đòi lại quyền lợi."
Lão hí cốt cũng là đại thụ, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua?
Bởi vì bà ta ở trong giới giải trí quá lâu, đương nhiên sẽ rõ ràng quy tắc của nơi này, cho dù ngươi có tiếng tăm thế lực thế nào, chỉ cần có người muốn bỏ tiền ra chỉnh ngươi, liền có thể chỉnh chết ngươi!
Mà Diệp Tu chính là người có thể dùng tiền chỉnh chết bà ta!
Sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch, "Diệp tổng, tôi chỉ đùa với Thiếu Thiên mà thôi!"
Diệp Tu mỉm cười, "Tốt nhất chỉ là đùa thôi, có điều cũng không thể nháo quá lớn, ngài nói có đúng không?"
Lão hí cốt vội cười lấy lòng, "Vâng vâng vâng, Thiếu Thiên, cậu cũng không thật sự giận đấy chứ, tôi thấy cậu căng thẳng nên mới đùa mấy câu thôi!"
Hoàng Thiếu Thiên không nói gì, trực tiếp xoay người tới phòng rửa tay.
Dụ Văn Châu cũng lập tức đi theo y.
Sự tình đến nước này, lão hí cốt cũng không còn mặt mũi ở lại, vội tới chào hỏi Diệp Tu và Tô Mộc Thu rồi bỏ chạy.
Những người còn lại bắt đầu bát quái, một nửa là xem xem rốt cuộc Hoàng Thiếu Thiên bò lên giường người khác hay lão hí cốt bò lên giường người khác, nửa còn lại lại đang bàn luận về Diệp Tu, nói Diệp tổng ban nãy quả thật tuấn tú phi phàm, nếu như bản thân may mắn được hắn đứng ra bảo hộ như vậy, chắc chắn sẽ lập tức phải lòng hắn.
Mà Diệp Tu và Tô Mộc Thu còn đang vừa uống rượu vừa tán gẫu.
"Ban nãy cậu làm sao vậy? Sao lại để mọi chuyện thành ra thế này?" Diệp Tu hỏi.
Tô Mộc Thu cười khổ, "Tôi nào có biết? Hai người đó vẫn bất hòa, nhưng cũng chưa từng không chú ý trường hợp như vậy.
Vị Vương tiền bối kia trực tiếp mang rượu tới tạt, sau đó liền bắt đầu mắng người, mọi chuyện phát triển quá nhanh, tôi còn chưa kịp đứng ra làm anh hùng cứu mĩ nhân, cậu đã xuất hiện tranh vai rồi!"
"Đúng là lão bà nhiều chuyện!"
Tô Mộc Thu kinh ngạc nhìn hắn, "Này, cậu vừa mắng người?"
"Làm sao? Không được?"
"Không phải, nhưng tôi quen cậu nhiều năm như vậy cũng không thấy cậu có thể mắng người, chứng tỏ cậu đang rất tức giận nha!"
"Cậu không tức giận? Nếu không phải sợ ảnh hưởng tới việc công chiếu bộ phim mới của cậu, tôi cũng không bỏ qua cho bà ta dễ dàng như vậy!"
Tô Mộc Thu lắc đầu, "Không được không được, hóa ra Diệp Tu cậu cũng là phàm nhân, bắt đầu có thất tình lục dục rồi.
Nào nào nào, vì chúc mừng cậu rốt cuộc giống người mình thường, chúng ta cụng ly!"
Diệp Tu liếc hắn một cái, "Cụng ly? Nghĩ gì thế? Cậu muốn chuốc say ca đi!"
"Đừng nói nhảm, uống hay không? Chúc mừng tôi sát thanh, cậu say cũng đã có sao? Đến đến đến, đêm nay không say không về!"
Hoàng Thiếu Thiên đi rửa mặt để bình tĩnh trở lại, kỳ thật y cảm thấy mình cũng không nên xúc động như vậy, dù sao trước đây cũng đều nhịn được, sau này nói không chừng sẽ không gặp lại nữa, tại sao lại không nhịn được một lần cuối cùng?
Nhưng lão hí cốt này cũng quá đáng lắm rồi!
Y chưa từng trách bà ta, bà ta là người chen vào phá hoại tình cảm của người khác lại có thể lên giọng mắng y, còn mắng khó nghe như vậy, vì sao y phải nhẫn nhịn?
"Được rồi, em đừng tự trách mình, Diệp tổng đã đích thân đứng ra, hôm nay chuyện này coi như xong, sẽ không bị lan truyền ra ngoài, em cũng không cần lo lắng!" Dụ Văn Châu an ủi y.
"Em không lo lắng chuyện này, chỉ là tâm trạng không vui mà thôi."
"Có thể nói cho anh nghe không?"
"Học trưởng, có phải anh giận em chuyện gì cũng không cho anh biết không? Kỳ thật chuyện này chẳng vui vẻ gì, em thật sự không muốn nhắc đến.
Trước đây không phải em đã từng nói với anh, sau khi em tốt nghiệp sẽ kết hôn sao? Ngày đi đăng ký kết hôn, em thấy Cố Trường Phong đang lên giường với lão bà kia, sau đó em liền chia tay với Cố Trường Phong! Chuyện chỉ có như vậy thôi, em cũng không biết tại sao bà ta thấy em như thấy kẻ thù, chẳng lẽ không phải em mới là người nên coi bà ta là kẻ thù sao?"
Dụ Văn Châu tái mặt, "Em nói Cố Trường Phong với bà ta?"
"Đúng vậy!"
"Cố Trường Phong có bệnh sao?" Ngay cả người ôn hòa nhã nhặn như Dụ Văn Châu cũng có thể nói ra những lời này, xem chừng là tức giận không nhỏ, "Anh thật không ngờ hắn là người như vậy! Trước đây khi còn học Đại học, hắn đã nói đời này chỉ cần có thể ở cạnh em, giá nào cũng là xứng đáng, sao tốt nghiệp xong lại thành ra như vậy?"
Hoàng Thiếu Thiên cười khổ, "Không biết, em cũng không muốn biết.
Dù sao như vậy cũng tốt, hơn hơn là kết hôn rồi mới phát hiện ra."
Dụ Văn Châu xoa đầu y, "Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, nhìn thoáng một chút, chuyện cũ không qua chuyện mới không đến.
Trước đây vốn có rất nhiều theo đuổi em, chẳng qua em vẫn luôn nói mình là danh hoa có chủ, không biết bao nhiêu người phải đau lòng từ bỏ đâu!"
"Bỏ đi, em cũng không muốn nghĩ chuyện này nữa.
Đúng rồi học trưởng, em cho anh biết một tin vui, Hàn đạo chọn em làm nam chính cho phim mới!"
"Thật sao?"
"Ân!"
"Quá tốt rồi, Thiếu Thiên em nhất định phải thật cố gắng a!"
"Em biết rồi!"
Thời điểm hai người trở lại đại sảnh, không ít người đã sớm rời đi, Tô Mộc Thu và Diệp Tu còn ngồi lại uống rượu.
Dụ Văn Châu kéo Hoàng Thiếu Thiên tới chào hỏi, "Diệp tổng, Tô đạo, cũng không còn sớm nữa, hai người uống rượu không thể lái xe, hay để tôi đưa các vị về đi?"
Diệp Tu đang cúi đầu, một tay đỡ trán, sắc mặt như thường lại không có chút phản ứng nào.
Tô Mộc Thu vẫn còn rất tinh thần, hắn nhìn đồng hồ, "Đúng là muộn rồi, hai người cứ trở về đi, tôi đưa Diệp Tu về là được!"
"Ân, vậy chúng tôi đi trước."
Rời khỏi khách sạn, Hoàng Thiếu Thiên từ chối để Dụ Văn Châu đưa mình về nhà, giờ này vẫn còn tàu điện ngầm, y liền đến ga mua vé.
Kết quả y đúng là cực kỳ may mắn, không ngờ lại gặp được chuyện ngàn năm có một như tàu điện ngầm bị trục trặc giữa đường, chỉ có thể nửa đường xuống tàu đi bộ về nhà.
Chờ tới khi về đến nhà đã là hơn mười hai giờ đêm.
Cửa vừa mở ra, hương rượu đã xông thẳng vào khứu giác.
Hoàng Thiếu Thiên cau mày, đây là chuyện gì vậy? Trong nhà vốn không có rượu, sao lại có mùi rượu thế này?
Rầm!
Từ phòng ngủ chính truyền tới một thanh âm, giống như có món đồ gì rơi xuống đất.
Hoàng Thiếu Thiên lập tức hiểu ra, là Diệp Tu!
Có lẽ Tô Mộc Thu biết nhà Diệp Tu ở địa chỉ này nên trực tiếp đưa người đến đây.
Nghĩ vậy, Hoàng Thiếu Thiên không khỏi thở phào một tiếng, may mà y không gặp phải Tô Mộc Thu, nếu không đúng là không biết phải giải thích ra sao.
Y tới tủ lạnh lấy ra lọ mật ong, pha một ly nước mật ong chanh bưng tới gõ cửa phòng Diệp Tu, "Diệp Tu, Diệp Tu, anh còn tỉnh không? Tôi pha mật ong chanh giải rượu, anh uống xong hẵng ngủ.
Tôi đi vào nhé?"
Thời điểm đẩy cửa phòng ra, mùi đàn hương nồng đậm trực tiếp đánh tới bao phủ lấy Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy thân thể như nhũn ra, lập tức hiểu được chuyện gì, tin tức tố của Diệp Tu đang mất khống chế.
Y phải lập tức rời đi!
Có điều không chờ y lùi lại, tay đã bị người siết lấy kéo vào, trời đất quay cuồng một trận, y bị đẩy ngã xuống giữa những chăn nệm mềm mại, mật ong chanh cũng toàn bộ rót xuống tấm thảm trị giá tiền triệu trên sàn.
"Diệp Tu, tôi là...!A a..."
Lúc này Diệp Tu đã không còn nghe lọt điều gì nữa, trực tiếp nhào tới hôn y, đầu lưỡi linh xảo mang theo hương rượu cay ngọt cạy mở hàm răng cùng y gắn bó quấn quýt, mà bàn tay đã không kịp chờ đợi vội vàng gỡ bỏ y phục của y, vuốt ve từng tấc da mềm mại.
Đừng...!đừng như vậy...!Thả ra...!thả tôi ra...!
Tâm trí Hoàng Thiếu Thiên một lần lại một lần kêu la, nhưng bản năng lại dần dần mất khống chế, tin tức tố vị chanh của y tràn ra quyện vào vị đàn hương của người kia, chặt chẽ không rời.
Thân thể y khát cầu nhiệt độ của Diệp Tu, y chủ động đáp lại hắn, từng tiếng rên rỉ yếu ớt lại dụ hoặc rời rạc thoát khỏi yết hầu, nghe vào tai Diệp Tu lại chính là liều tình dược mạnh mẽ nhất...!
-.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...